Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịch Cẩn Tuyên x Mạnh Mân

Khoảng thời gian đó, ngành công nghiệp thần tượng trong nước đang trên đà phát triển mạnh, Mạnh Mân còn trẻ, khá là thức thời, nên gia đình bảo hắn bắt đầu tiếp quản mảng sự nghiệp này, coi như là để rèn luyện.

Mạnh Mân không hề tỏ ra hống hách, rất gần gũi, thường xuyên tổ chức các hoạt động cho công ty, bất kể là ngôi sao lớn hay thực tập sinh bình thường đều có thể tham gia.

Dịch Cẩn Tuyên nhờ vậy mà rất có thiện cảm với ông chủ Mạnh Mân này, rốt cuộc ai mà không thích ăn ngon, uống xịn mà không cần phải tự bỏ tiền túi chứ.

Tuy nhiên, Dịch Cẩn Tuyên vẫn luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, không thể nhận đồ của người khác một cách vô tư. Vì thế, năm đó khi về quê ăn Tết, y cố ý mang đến bánh hoa hồng do nhà làm, còn có trà hoa mà mẹ y tự tay pha chế.

Khi Mạnh Mân từ tòa nhà văn phòng đi ra, nhìn thấy Dịch Cẩn Tuyên đang ngồi ở bậc thang bên cạnh, co mình lại dựa vào lan can ngủ gà ngủ gật.

Mạnh Mân thấy buồn cười, tiến đến vỗ nhẹ vai y.

Dịch Cẩn Tuyên đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy, không cẩn thận, suýt chút nữa ngã vào người Mạnh Mân.

Mạnh Mân đỡ lấy cánh tay y, hỏi: "Sao lại ngồi đây?"

Dịch Cẩn Tuyên vội vàng đưa túi đồ ăn lớn kia cho Mạnh Mân, cúi đầu nhìn mũi giày mình, có chút ngượng ngùng: "Tiểu Mạnh tổng, đây là quà tặng cho anh. Ừm... trong khoảng thời gian này, cảm ơn anh đã quan tâm."

Đoạn lời thoại này là mẹ y đã chỉ cho y, Dịch Cẩn Tuyên nói ra có chút gượng gạo. Trong lòng y muốn nói chính là, trong khoảng thời gian này, cảm ơn đồ ăn của anh.

Vẻ mặt của Mạnh Mân không có gì thay đổi, gật đầu, còn nở nụ cười nhạt vừa lịch sự lại vừa giữ khoảng cách: "Cảm ơn cậu. Cũng không còn sớm, có cần tôi đưa cậu về không?"

Dịch Cẩn Tuyên xua tay, cười tươi rói: "Không cần, không cần, ký túc xá gần lắm."

Mạnh Mân đứng tại chỗ, nhìn Dịch Cẩn Tuyên rời đi, sau đó sắc mặt lại trở nên lạnh nhạt.

Hắn cảm thấy có chút thất vọng.

Hắn vốn cho rằng Dịch Cẩn Tuyên rất đặc biệt, rõ ràng có vẻ ngoài thu hút như vậy, nhưng cách nói chuyện, hành xử đều hồn nhiên, chân thật, khiến người ta yêu mến.

Nhưng hóa ra những người này đều giống nhau.

Mạnh Mân chưa bao giờ nhận quà, định tìm một chỗ vứt đi, nhưng hắn đột nhiên có chút tò mò, Dịch Cẩn Tuyên có thể tặng quà gì đây?

Trong công ty, hắn đã xem qua hồ sơ của tất cả thực tập sinh, Dịch Cẩn Tuyên có thể nói là người có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Mạnh Mân cúi đầu mở túi giấy kia ra, nhìn thấy trên cùng là một tấm thiệp chúc mừng.

Mạnh Mân đưa tay ra, khựng lại một chút, mới cầm lên mở ra.

Xem xong, Mạnh Mân mỉm cười, đặt tấm thiệp lại vào trong túi, dây thừng treo trên tay, bước chân luôn vững vàng, thế nhưng lại có chút nhẹ bẫng.

Dịch Cẩn Tuyên phát hiện nghe lời mẹ quả nhiên không sai, từ đó về sau, Mạnh Mân thường xuyên sau khi buổi huấn luyện kết thúc sẽ mời y ra ngoài ăn tối.

Dịch Cẩn Tuyên rất ngại, ra ngoài ăn cơm, nhân viên phục vụ mang nhầm món cũng không dám gọi người ta đổi. Đương nhiên y cũng ngại nhiều lần để Mạnh Mân chi trả, nhưng điều kiện kinh tế lại không cho phép y lần nào cũng mời lại Mạnh Mân, vì thế thăm dò mời hắn đến ký túc xá của mình ăn cơm.

Mấy người bạn cùng phòng của cậu đối với việc lãnh đạo trực tiếp đến chơi thì vô cùng sợ hãi, đều rất tích cực mà tất bật trong bếp, ngược lại, Dịch Cẩn Tuyên, người chủ động mời khách, lại bị đẩy ra ngoài, không có việc gì để làm.

Dịch Cẩn Tuyên và Mạnh Mân hai người ngồi trên sô pha, Dịch Cẩn Tuyên vân vê ngón tay mình, nhỏ giọng nói chuyện với Mạnh Mân: "Thật ra, bọn họ nấu ăn ngon hơn em một chút."

"Vậy sao" Mạnh Mân vẫn luôn giữ ý cười nhẹ, "Em biết làm món gì?"

Dịch Cẩn Tuyên ậm ừ một hồi: "Em, em biết nấu mì."

Dịch Cẩn Tuyên bỗng nhiên nghĩ đến Mạnh Mân, một người từ nhỏ đã được sống sung sướng, chắc chắn là sẽ không biết nấu cơm, tức thì tự tin hơn một chút, hỏi: "Anh có biết nấu mì không? Em có thể chỉ cho anh."

Mạnh Mân nhìn y hồi lâu, khẽ cười: "Được thôi, cảm ơn em."

Hai người nói chuyện vài câu, bên kia đồ ăn cũng đã chuẩn bị gần xong.

Mấy người này tay nghề không thể tính là xuất sắc, nhưng ít nhất không tệ, hình thức, hương vị đều đạt tiêu chuẩn.

Trong ký túc xá của họ vẫn luôn tuân theo quy tắc thay phiên nhau nấu cơm, rửa bát, sau khi ăn xong, Dịch Cẩn Tuyên chủ động bắt đầu dọn dẹp bát đũa, Mạnh Mân cũng ở bên cạnh giúp đỡ.

Dịch Cẩn Tuyên sợ tới mức đẩy hắn ra phòng khách, bảo hắn ngồi yên.

Mạnh Mân cúi đầu nhìn Dịch Cẩn Tuyên đang ôm eo mình, còn chưa kịp nói gì, đã bị những người khác kéo đi ngồi.

Sắc mặt Mạnh Mân có chút không vui, giống như vô tình hỏi: "Nhiều bát đũa như vậy, để em ấy một mình rửa sao?"

Vài người rõ ràng không hiểu được tình hình, còn vui vẻ nói không sao.

Nhưng Mạnh Mân không vui, hắn chỉ là muốn cùng cậu bé ngây thơ lại nhiệt tình, xinh đẹp này cùng nhau ăn tối, chứ không muốn nhìn cậu ngốc nghếch mà làm chân sai vặt.

Mạnh Mân đứng dậy đi vào bếp, nhìn thấy Dịch Cẩn Tuyên vừa rửa bát vừa hát, cũng không hề phát hiện hắn đến gần.

Mạnh Mân đi qua, vặn vòi nước lại, Dịch Cẩn Tuyên giật mình, ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đa tình, không hiểu nhìn Mạnh Mân.

"Để anh làm cho." Mạnh Mân ôm y sang một bên, lau khô bọt biển trên tay y, nhận lấy chiếc bát trong tay y.

Dịch Cẩn Tuyên chớp chớp mắt, hiểu ra, vội vàng muốn giành lại bát với Mạnh Mân: "Không được, không được, anh là khách, để em làm là được rồi, anh đi xem TV với bọn họ đi."

Mạnh Mân một tay ôm eo y, tay kia rất nhẹ nhàng liền giữ được hai cổ tay y: "Đã nói anh là khách thì nghe lời anh đi."

Dịch Cẩn Tuyên đương nhiên không thể thực sự để Mạnh Mân tự mình rửa bát ở đây, nhưng mỗi lần y muốn động tay thì đều bị Mạnh Mân ngăn lại, vì thế đành phải ngoan ngoãn đứng sang một bên chờ hắn.

Mấy người bạn cùng phòng của y đều là những người vô tư, cho rằng Mạnh Mân và Cẩn Tuyên thân thiết, muốn giúp y rửa bát, một chút áp lực tâm lý cũng không có, tiếp tục ở phòng khách cười nói ầm ĩ.

Mạnh Mân làm việc rất nhanh nhẹn, cho dù là đang làm những công việc tay chân này, lưng vẫn thẳng tắp, bờ vai rộng, vòng eo săn chắc, không hề giảm đi chút khí chất nào.

Dịch Cẩn Tuyên nhớ tới những minh tinh lớn kia đều có fansite chuyên chụp ảnh cho họ, mỗi lần có ảnh chụp đặc biệt đẹp liền sẽ được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ, thậm chí có một số bức ảnh xuất sắc đến mức cho dù là những người không quan tâm đến thần tượng minh tinh cũng không khỏi khen ngợi.

Nếu bây giờ chụp cho Mạnh Mân một bức ảnh, có lẽ cũng có thể gây sốt, tiêu đề liền đặt là "nam thần tỏa khí chất trong bếp".

Dịch Cẩn Tuyên bị ý nghĩ này của mình làm cho bật cười, không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng.

Mạnh Mân nghiêng đầu nhìn y: "Đang cười gì vậy?"

Dịch Cẩn Tuyên giấu đầu hở đuôi mà xua tay, nói đùa với hắn: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến chuyện vui thôi."

"Vậy nói ra cho anh cùng vui đi." Mạnh Mân cũng cười cười, chồng những chiếc bát đã rửa sạch lên, "Để cái này ở đâu?"

Dịch Cẩn Tuyên vội vàng đi tới, khom người, cất chồng bát vào tủ bát phía dưới.

Từ góc độ này, Mạnh Mân nhìn từ trên cao xuống, đường cong vòng eo của Dịch Cẩn Tuyên bị quần áo ôm sát, bởi vì khom lưng, cạp quần tụt xuống một đoạn, lộ ra một phần eo trắng nõn, mông cũng vì động tác này mà có vẻ đặc biệt cong.

Mạnh Mân không hề che giấu mà nhìn chằm chằm Dịch Cẩn Tuyên.

Bên ngoài đánh giá hắn nhiều nhất là "lịch thiệp, chín chắn, tuổi trẻ tài cao", đối thủ của hắn nói hắn "thâm hiểm, xảo trá, hai mặt", người quen của hắn nói hắn "giả tạo, lạnh lùng, vô tình".

Hắn coi tất cả những điều này là lời khen, rốt cuộc, chân thật vốn dĩ đáng được khen ngợi.

Đây chính là con người thật của hắn, thể hiện đầy đủ những mặt tính cách khác nhau. Hắn không giả vờ lịch sự, cũng không che giấu sự quyết đoán của mình.

Dịch Cẩn Tuyên dọn dẹp bát đũa xong, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt thẳng thắn kia của Mạnh Mân, có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền đáp lại bằng một nụ cười chân thành: "Vất vả cho anh rồi."

Mạnh Mân thu hồi ánh mắt, lắc đầu, thấp giọng nói: "Không có gì."

Mạnh Mân đi rồi, mấy người bạn cùng phòng của Dịch Cẩn Tuyên sôi nổi vây quanh y, ép hỏi làm thế nào mà quan hệ với Mạnh Mân lại trở nên tốt như vậy.

Dịch Cẩn Tuyên nghiêm túc suy nghĩ: "Có lẽ anh ấy rất thích ăn bánh hoa hồng."

Sau này, khi Dịch Cẩn Tuyên nói chia tay với hắn, Mạnh Mân suy nghĩ suốt một đêm, lẽ nào hắn thực sự thích hộp bánh hoa hồng kia đến vậy sao?

Khi hắn thức trắng mấy đêm liền để làm dự án, Dịch Cẩn Tuyên xin nghỉ phép, tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi, mang nồi canh gà mà mình đã hì hục cả buổi chiều trong bếp để mang đến cho hắn. Dịch Cẩn Tuyên sẽ vỗ vỗ bờ vai gầy của mình nói "anh có thể dựa vào đây", sẽ kiễng chân ôm chặt cổ hắn nói "mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút", sẽ mở to đôi mắt trong veo nhất nói "anh là người bạn tốt nhất của em".

Mạnh Mân nghĩ, hóa ra trước khi gặp Dịch Cẩn Tuyên, hắn không phải là một người hoàn chỉnh.

Hắn không chỉ nho nhã, dịu dàng, phong độ, phóng khoáng, cũng không chỉ thâm hiểm, ngạo mạn, quyết đoán, hắn còn có yếu đuối, nhút nhát, có chán nản, bất lực.

Mà khía cạnh này của hắn, là do Dịch Cẩn Tuyên khắc họa ra.

Cho nên hắn tìm cớ để Dịch Cẩn Tuyên chuyển đến chung cư, nói đây là căn nhà mình để không, chỉ cần Dịch Cẩn Tuyên trả tiền điện nước là được.

Ngay từ đầu Dịch Cẩn Tuyên còn từ chối, Mạnh Mân liền vừa đe dọa vừa nài nỉ, bắt y phải chuyển đến.

Sau đó, hắn công khai xu hướng tính dục với gia đình, không có gì bất ngờ khi bị đuổi ra khỏi nhà, kỳ thực những năm nay, tài sản mà hắn đầu tư đã là thứ mà rất nhiều người bình thường không thể với tới. Nhưng hắn vẫn làm ra vẻ đáng thương mà đi kể lể với Cẩn Tuyên, Dịch Cẩn Tuyên ngay ngày hôm đó liền giúp hắn thu dọn đồ dùng cá nhân.

Lúc trước, khi mua nhà, hắn đã nghĩ đến ngày này, đồng thời cũng vì để Dịch Cẩn Tuyên không có quá nhiều áp lực tâm lý, căn nhà rất gần công ty, nhưng chỉ là một căn hộ nhỏ một phòng ngủ, một phòng khách.

Vì thế, Mạnh Mân cảm thấy hài lòng mà bắt đầu cuộc sống chung, ngủ chung giường, đắp chung chăn với Cẩn Tuyên, vào ngày Lễ Tình Nhân năm đó đã đặt hoa hồng và bánh kem để tỏ tình với y.

Dịch Cẩn Tuyên lớn lên xinh xắn, từ nhỏ đã có rất nhiều người thích y, gửi thư tình cho y, hồi trung học cũng đã có một mối tình.

Mạnh Mân đối xử với y rất tốt, chưa bao giờ tỏ ra hống hách, y cũng thật lòng coi Mạnh Mân là một người bạn tốt hiếm có.

Nhưng y không thể ngờ được Mạnh Mân sẽ thích mình, ngượng ngùng đến mức không nói nên lời, ấp úng nửa ngày mới đỏ mặt gật đầu.

Dịch Cẩn Tuyên cũng không rõ lắm sự khác biệt giữa bạn bè và người yêu, y và người yêu cũ cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay, ôm một cái.

Y biết các cặp đôi khác giới có lẽ sẽ kết hôn, sinh con, nhưng y và Mạnh Mân đều là nam, cho dù ở bên nhau thì hẳn là cũng không có gì khác biệt so với trước đây.

Cho đến khi Mạnh Mân giữ chặt eo y, vén áo y lên đến ngực, nhiệt tình mà mạnh bạo hôn y, mạnh mẽ chen vào giữa hai chân y, bàn tay nóng hổi vuốt ve nơi nhạy cảm của y.

Dịch Cẩn Tuyên nằm ngửa trên giường, vừa khóc nức nở vừa nghĩ, ở bên nhau với Mạnh Mân một chút cũng không tốt.

Y cảm thấy Mạnh Mân sao lại có thể như vậy, rõ ràng trước đây đối xử với y chu đáo, ân cần như thế, sau khi yêu nhau lại bắt nạt y như vậy.

Mạnh Mân in lên cơ thể y hết dấu vết này đến dấu vết khác thuộc về hắn, đỏ ửng, nhưng lại rất biết kiềm chế mà tránh những chỗ mà bình thường khi tập nhảy sẽ lộ ra. Đến nỗi ngực, eo, bụng và đùi, những bộ phận kín đáo này, tất cả đều là dấu răng, dấu hôn.

Dịch Cẩn Tuyên mệt mỏi đến rã rời, nằm trong lòng Mạnh Mân, ngoan ngoãn để hắn ôm đi tắm rửa.

Nằm trở lại giường, nửa chân đã bước vào giấc mơ, Dịch Cẩn Tuyên loáng thoáng nghe được Mạnh Mân nói câu gì đó.

Hình như là.

"Cục cưng, chúng ta ở bên nhau vĩnh viễn không xa rời nhau."

Tác giả

Không có gì đặc biệt, nhưng là chúc mọi người một ngày Thất tịch vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com