Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịch Cẩn Tuyên x Mạnh Mân

5

Ba năm sau, nắm bắt được thời cơ, Dịch Cẩn Tuyên đăng ký tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng.

Y thực sự xem trọng cơ hội lần này, bởi vì y có thể bước lên sân khấu lớn hơn, được nhiều người biết đến hơn. Mấy đêm liền, y cứ háo hức đến mức không tài nào ngủ được.

Dịch Cẩn Tuyên gần như dành toàn bộ thời gian rảnh để luyện nhảy, đến bữa cơm cũng là Mạnh Mân mang đến phòng tập cho y. Lần nào y cũng chỉ ăn vài miếng lót dạ rồi lại tiếp tục tập trước gương.

Mạnh Mân vừa xót, lại vừa thoáng ghen. Từ lúc quyết định tham gia chương trình, khoảng thời gian thân mật hiếm hoi giữa hắn và Cẩn Tuyên chỉ còn lại trước giờ đi ngủ.

Hắn đương nhiên không nỡ làm phiền chút thời gian nghỉ ngơi quý giá ít ỏi của Dịch Cẩn Tuyên, chỉ đành đợi y ngủ say rồi mới len lén ôm eo, hôn nhẹ lên chóp mũi y.

Vì toàn bộ quá trình ghi hình đều diễn ra khép kín, Mạnh Mân đã chuẩn bị trước cả ngày, xếp cho Dịch Cẩn Tuyên ba vali hành lý lớn, ngay cả chiếc gối ôm Dịch Cẩn Tuyên hay dựa lưng trên giường cũng mang theo.

Vào ngày ghi hình, Mạnh Mân đưa chuyên viên trang điểm của công ty đến chuẩn bị cho Dịch Cẩn Tuyên.

Dịch Cẩn Tuyên chọn một vũ điệu đậm chất dân tộc dị vực, rất hợp để thể hiện kỹ năng vũ đạo vững chắc của y.

Trang phục gồm hai phần. Áo trên là lụa đỏ, chỉ vừa đủ che ngực, viền dưới đính những chuỗi hạt vàng nhỏ, chúng khẽ chạm vào nhau theo từng động tác, tạo nên những tiếng leng keng khe khẽ. Bên dưới là chiếc quần thụng đậm nét dân tộc, lớp ngoài cùng may bằng voan mỏng nhẹ, cùng tông đỏ vàng với áo.

Phần eo thon lộ ra của Dịch Cẩn Tuyên đeo một sợi xích bạc, chính giữa gắn viên đá quý màu lục thẫm, hai bên là những sợi xích mảnh uốn lượn trên sườn eo trắng nõn, làm nổi bật đường cong tuyệt đẹp nơi vòng eo vừa săn chắc lại vừa mềm mại.

Lúc Dịch Cẩn Tuyên thay đồ xong đi ra, Mạnh Mân vừa hay nói chuyện xong với đạo diễn chương trình chủ yếu là dặn dò vài điều về việc cắt ghép và kịch bản.

Mạnh Mân quay đầu lại, thấy Dịch Cẩn Tuyên đang cúi đầu nghịch mấy sợi tua rua trên ngực áo, hắn tức thì thấy cổ họng khô khốc, lồng ngực như bị siết lại.

Mạnh Mân thầm nghĩ bộ đồ diễn này nhất định phải giữ lại cẩn thận, sau này chỉ mặc cho một mình hắn ngắm.

"Bảo bối, vào trong kia trang điểm đi em." Bàn tay Mạnh Mân rất tự nhiên ôm lấy eo y, chỉ về phòng trang điểm bên cạnh.

"Mạnh tổng." Chuyên viên trang điểm một tay nâng cằm Dịch Cẩn Tuyên, tay kia cầm cọ môi dừng ở khóe miệng y, thấy Mạnh Mân đi vào, vội đứng dậy hơi cúi người chào.

"Vẫn chưa xong à?" Mạnh Mân đợi bên ngoài đến sốt ruột, bảo bối của hắn hôm nay ăn mặc thế này, ở cùng người khác thêm một phút hắn cũng không yên tâm.

"Dạ sắp xong rồi ạ, đang chọn màu son." Chuyên viên trang điểm vội giải thích, vừa nói vừa đưa mu bàn tay đã thử mấy màu son của mình cho Mạnh Mân xem.

Mạnh Mân từng học về thiết kế, rất nhạy bén với màu sắc. Hắn liếc nhìn hàng son trên tay cô, rồi lại nhìn Dịch Cẩn Tuyên đang mở to đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn mình.

"Cô ra ngoài đi, tôi làm." Tim Mạnh Mân như hẫng một nhịp, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh lạ thường.

Chuyên viên trang điểm ngớ ra, tay vẫn lơ lửng: "Dạ?"

"Để anh chọn, được không?" Câu này Mạnh Mân hỏi Dịch Cẩn Tuyên.

Dịch Cẩn Tuyên nghiêng đầu, những hạt kim tuyến li ti điểm ở đuôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn.

"Anh chọn được không đấy..." Dịch Cẩn Tuyên nhìn Mạnh Mân có chút nghi ngờ, lí nhí.

"Được." Mạnh Mân đến gần, đưa tay về phía chuyên viên trang điểm, khẽ cử động ngón tay. Cô lúc này mới sực hiểu, đứng dậy đưa cây cọ môi cho Mạnh Mân.

Mạnh Mân nhận lấy cọ môi, rồi tiện tay đặt luôn lên bàn.

Hắn không ngồi xuống, cũng làm như chuyên viên trang điểm lúc nãy, nhẹ nhàng nâng cằm Dịch Cẩn Tuyên lên.

Mạnh Mân rất cao, Dịch Cẩn Tuyên phải cố ngước lên mới nhìn thẳng vào mắt hắn được.

Nghe tiếng cửa đóng lại, Mạnh Mân mới cúi người xuống, chóp mũi hai người gần như chạm nhau.

"Bảo bối thơm quá." Mạnh Mân cười khẽ, kéo ra một chút khoảng cách.

Gương mặt Dịch Cẩn Tuyên vốn đã phớt lớp má hồng cam nhạt dường như càng thêm ửng đỏ, y đẩy nhẹ Mạnh Mân: "Tại em xịt nước hoa."

"Loại nào thế?" Đáy mắt Mạnh Mân ẩn chứa ý cười, ra vẻ tò mò hỏi.

Dịch Cẩn Tuyên chống tay lên bàn, nhìn nhìn kệ nước hoa nhỏ, chỉ vào một lọ thủy tinh xanh nhạt có hoa văn vàng ẩn, trên thân in dòng chữ tiếng Anh: "Hình như là lọ này."

"Để anh ngửi thử."

Dịch Cẩn Tuyên cầm lọ nước hoa đưa cho Mạnh Mân. Tay Mạnh Mân thuận thế phủ lên tay Dịch Cẩn Tuyên, nắm lấy ngón tay y, theo thói quen véo nhẹ đầu ngón tay rồi đan vào kẽ tay mình.

Lọ nước hoa nhỏ bị kẹp giữa lòng bàn tay hai người, cảm giác lành lạnh của thủy tinh và hơi ấm từ tay Mạnh Mân tương phản rõ rệt.

Tay kia của Mạnh Mân đỡ lấy gáy Dịch Cẩn Tuyên, trước khi y kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu hôn xuống.

Nửa thân trên của Dịch Cẩn Tuyên bị ép sát vào người Mạnh Mân, cổ y mềm oặt ngửa ra sau đón nhận nụ hôn của hắn, bàn tay vốn đang nắm lọ nước hoa cũng bất giác buông lỏng, nhưng lại bị Mạnh Mân nắm thật chặt, dường như cả mùi hương thanh nhã bên trong cũng bị hơi ấm ủ thành nồng nàn bỏng cháy.

Dịch Cẩn Tuyên đang mím chặt môi, Mạnh Mân nào chịu dừng lại ở đó, hắn cố tình đưa tay lần dọc theo sống lưng y, cuối cùng dừng lại ở hõm xương cụt, xoa nhẹ đầy trêu ghẹo lên chỗ nhạy cảm ấy.

Mạnh Mân còn ranh mãnh dùng ngón út móc lấy sợi xích eo của Dịch Cẩn Tuyên, siết nhẹ đến mức hằn vết mờ trên vòng eo mảnh mai của y.

Dịch Cẩn Tuyên khẽ "hừ" một tiếng, vẫn cắn chặt môi, vặn người muốn đẩy hắn ra. Cảm giác bàn tay Mạnh Mân có ý định nghịch ngợm hơn, y rốt cuộc không nhịn được, hé miệng định cắn hắn.

Mạnh Mân nào cho y cơ hội, ngay khoảnh khắc hàng rào môi răng vừa hé mở, hắn liền tiến vào. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, Mạnh Mân còn nhớ kéo lại vạt áo sau lưng cho Dịch Cẩn Tuyên, đoạn ấn cằm y để nụ hôn thêm sâu.

Trong mắt Dịch Cẩn Tuyên ầng ậng nước, long lanh đọng bên má.

Chuyên viên trang điểm rất hiểu đường nét của Dịch Cẩn Tuyên, lối trang điểm này đã tôn lên triệt để ưu điểm ngoại hình của y, dùng kẻ mắt nâu đỏ vẽ một đường cong quyến rũ vừa phải ở đuôi mắt, nhưng không quá sắc sảo. Lúc này bị lớp nước mắt mỏng manh thấm ướt, trông càng thêm mềm mại mời gọi.

Dịch Cẩn Tuyên bị hôn đến đầu óc quay cuồng, eo mềm nhũn, phải dựa hẳn vào người Mạnh Mân, mặc hắn day nhẹ lên môi mình.

Mạnh Mân hôn đủ rồi, tâm trạng tốt lên không ít, lại hôn thêm vài cái lên môi Dịch Cẩn Tuyên, mới lấy khăn giấy cẩn thận thấm đi vệt nước mắt trên mặt y.

May là lớp trang điểm không bị lem, chỉ có khóe mắt và đôi môi Dịch Cẩn Tuyên là đỏ ửng lạ thường.

Mạnh Mân gỡ lọ nước hoa khỏi tay Dịch Cẩn Tuyên, đặt lại chỗ cũ: "Ừm, đúng là rất thơm."

Dịch Cẩn Tuyên dùng mu bàn tay quệt mạnh miệng mình, ánh mắt đầy trách móc.

Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ rất khẽ, giọng chuyên viên trang điểm rụt rè vọng vào: "Mạnh tổng... sắp đến giờ ghi hình rồi ạ, ngài xong chưa ạ?"

Mạnh Mân kéo tay Dịch Cẩn Tuyên, hôn lên mu bàn tay y. Dịch Cẩn Tuyên rụt tay định đánh hắn, lại bị hắn nắm chặt.

"Vào đi." Mạnh Mân đáp.

Cửa hé ra một khe nhỏ, chuyên viên trang điểm ló nửa cái đầu vào: "À, Cẩn Tuyên ra đây đi, chuẩn bị đi rồi."

Dịch Cẩn Tuyên vội đẩy Mạnh Mân ra, đứng dậy đi qua, có chút không tự nhiên. Đi được nửa đường, y bỗng ngượng ngùng dừng lại, liếm liếm môi dưới, nhỏ giọng nói: "Còn chưa... son môi."

Chuyên viên trang điểm không nghe rõ, mở hẳn cửa đi vào, hỏi y nói gì.

Mạnh Mân lúc này cũng đã đi tới, rất tự nhiên khoác vai Dịch Cẩn Tuyên hỏi: "Màu này anh chọn có đẹp không?"

Chuyên viên trang điểm theo phản xạ nhìn về phía môi Dịch Cẩn Tuyên, y lập tức quay mặt đi, không cho cô nhìn.

"Khá đẹp...?" Chuyên viên trang điểm có trí nhớ rất tốt về màu sắc, "Đây là màu nào vậy ạ?"

Hơn nữa màu này tô lên trông rất tự nhiên, căng mọng, cũng rất hợp với tổng thể của y. Theo thói quen nghề nghiệp, cô thầm đoán hai mã màu trong đầu, nhưng lại thấy hai màu đó trộn lại cũng không ra được màu này.

Dịch Cẩn Tuyên xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, cũng chẳng cần tô son nữa, cúi gằm mặt đi thẳng ra ngoài.

Mạnh Mân cao ráo chân dài, dễ dàng đuổi kịp Dịch Cẩn Tuyên, vươn tay khoác vai y, hơi khom lưng, ghé sát vào tai y thì thầm: "Bảo bối, chương trình phải ghi hình mấy tháng, lúc anh nhớ em quá thì phải làm sao bây giờ?"

Vành tai Dịch Cẩn Tuyên cũng đỏ lựng lên, y rúc vào lòng Mạnh Mân, lí nhí mắng hắn không đứng đắn.

Lúc này hầu hết mọi người đã đến trường quay, hành lang vắng tanh, thế là Mạnh Mân lại nâng cằm Dịch Cẩn Tuyên lên, hôn y thật sâu, thật kỹ như một lời tạm biệt.

Có những người trời sinh đã hợp với nghề này, ví dụ như Dịch Cẩn Tuyên.

Y có khả năng bắt ống kính bẩm sinh, mỗi động tác được dàn dựng tỉ mỉ đều được thể hiện trọn vẹn trước máy quay. Mà có Mạnh Mân ở đó, cũng không ai dám cắt bỏ bất kỳ khoảnh khắc tỏa sáng nào của y.

Trong vòng đánh giá xếp hạng đầu tiên, Dịch Cẩn Tuyên và Mạc Đình Tinh cùng nhóm đều nhận được hạng A cao nhất.

Buổi tối, ban tổ chức đặc biệt sắp xếp một khoảng thời gian để các thí sinh gọi điện thoại cho người nhà, sau đó sẽ thu lại tất cả điện thoại.

Dịch Cẩn Tuyên gọi cho mẹ đang ở thành phố khác, bảo bà đừng lo cho mình. Sau đó, y lại như đứa trẻ được cô giáo cho phiếu bé ngoan, dùng giọng điệu khoe khoang một cách đáng yêu rằng mình đã đạt hạng A.

Mẹ y trước giờ vốn không để ý những chuyện này, nhưng vì con trai tham gia chương trình, bà đã tìm hiểu kỹ từ trước, biết đây là một thành tích không dễ dàng. Bà cũng như hồi nhỏ, rất biết cách hùa theo mà "Ồ" lên một tiếng, rồi khen: "Tuyên Tuyên nhà ta giỏi thật."

Dịch Cẩn Tuyên bỗng thấy sống mũi cay cay, khó khăn lắm mới nén lại được, rồi cúp máy, ngồi ngẩn người trên nệm giường.

Đợi đến khi hoàn hồn, Dịch Cẩn Tuyên nghĩ có lẽ mình cũng nên gọi cho Mạnh Mân, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã đến giờ thu điện thoại, y đành ngoan ngoãn giao nộp.

Buổi đánh giá hôm nay có người vui kẻ buồn, ai nấy đều đã cố gắng hết sức, cũng đã thấm mệt. Dịch Cẩn Tuyên sớm đã nằm trên giường, ngẫm lại màn trình diễn hôm nay xem có chỗ nào cần cải thiện không.

Một nhân viên đeo thẻ công tác cầm sổ đăng ký ký túc xá tìm đến Dịch Cẩn Tuyên, nói có chút việc bảo y ra ngoài một lát.

Dịch Cẩn Tuyên hơi bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống giường, đi theo nhân viên ra sân bên ngoài.

Cách một khoảng khá xa, y đã thấy bóng dáng Mạnh Mân, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chạy ào tới.

Mạnh Mân mở rộng vòng tay đón lấy Dịch Cẩn Tuyên, ôm y xoay một vòng tại chỗ, khen ngợi rồi hôn lên trán y: "Bảo bối giỏi lắm."

Hai chân Dịch Cẩn Tuyên vòng qua eo Mạnh Mân, cả người treo trên người hắn.

Dịch Cẩn Tuyên lại có chút muốn khóc, ngày hôm nay có lẽ là khoảnh khắc nỗ lực hơn ba năm của y cuối cùng cũng được đền đáp.

Y thực ra là người hơi khó hòa nhập, ở nơi này cùng một đám người xa lạ lại có quan hệ cạnh tranh, y theo bản năng cảm thấy lẻ loi.

Mạnh Mân dường như nghe thấy tâm tư của y, nhẹ nhàng vỗ lưng y, không nói lời dư thừa nào, chỉ cứ thế ôm chặt lấy y, hôn lên khóe mắt ngấn lệ của y.

6

Thời gian ghi hình chương trình được sắp xếp rất sít sao, Dịch Cẩn Tuyên cảm thấy như quay về thời cấp ba ngày học mười tiếng, bận rộn mà phong phú.

Nhà sản xuất công bố nhiệm vụ công diễn đầu tiên, phong cách mỗi bài hát đều rất khác nhau, cho các thí sinh nhiều lựa chọn phù hợp.

Thế mạnh của Dịch Cẩn Tuyên là vũ đạo, ca hát chỉ ở mức thường thường, còn rap thì càng kém hơn một chút.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Dịch Cẩn Tuyên chọn một ca khúc chủ yếu là vũ đạo. Mạc Đình Tinh, người xếp hạng ngay sau y, cũng đưa ra lựa chọn y hệt.

Phong cách bài hát này tương đối vui tươi, nội dung ca từ đại khái là những tâm tình yêu đương.

Mọi người đều hơi bất ngờ trước lựa chọn của Mạc Đình Tinh, các kỹ năng của hắn ta đều rất giỏi và đồng đều, hoàn toàn có thể chọn những bài hát đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn, khó hơn để thể hiện thực lực.

Trong buổi phỏng vấn hậu trường, Mạc Đình Tinh giải thích rằng trước đây mình chưa từng thử sức với những sân khấu thiên về vũ đạo và biểu cảm như vậy, nên muốn thử một lần.

Sau khi chọn bài và chia nhóm xong, nhóm họ bắt đầu phân vai trong phòng tập. Mọi người đồng lòng đề cử Mạc Đình Tinh làm đội trưởng và vị trí trung tâm. Mạc Đình Tinh nhận làm đội trưởng, nhưng lại nhường vị trí trung tâm cho Dịch Cẩn Tuyên.

Dịch Cẩn Tuyên hơi khó xử, y từ nhỏ đã không thích tranh giành, là kiểu "con nhà người ta" ngoan ngoãn trong mắt phụ huynh, nhiều lúc cũng thiếu đi một chút tinh thần cạnh tranh.

Khả năng vũ đạo của Dịch Cẩn Tuyên thì ai cũng thấy rõ, Mạc Đình Tinh lại tha thiết đề nghị, Dịch Cẩn Tuyên khó lòng từ chối, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì.

Quan hệ giữa các thành viên trong nhóm họ rất hòa thuận, lúc chia đoạn hát cũng không có mâu thuẫn, là nhóm bắt đầu luyện tập chính thức nhanh nhất trong tất cả các nhóm.

Sau khi có thể ghép được bài nhảy hoàn chỉnh một cách sơ bộ, có huấn luyện viên đến kiểm tra. Xem xong màn trình diễn còn chưa thuần thục của họ dù sao cũng mới tập không lâu nên huấn luyện viên không góp ý nhiều về động tác, chỉ nêu ra vài điểm cần lưu ý, sau đó trầm ngâm hồi lâu, nói rằng màn biểu diễn của họ có chút thiếu sự hòa hợp.

Dịch Cẩn Tuyên lo lắng đến mức vân vê hai lòng bàn tay. Hiệu quả sân khấu không tốt, cảm giác tổng thể không hài hòa, trách nhiệm phần lớn thường thuộc về người giữ vị trí trung tâm.

"Vũ đạo này kể chuyện tình yêu, màn trình diễn vừa rồi của các cậu chẳng có chút cảm xúc yêu đương nào cả." Vị huấn luyện viên lên tiếng, "Các cậu chỉ đơn thuần hoàn thành động tác nhảy, chứ không hề diễn tả được nội dung bài hát."

Để lại lời nhận xét chẳng giúp ích được gì mấy như vậy xong, vị huấn luyện viên liền đi sang phòng tập của nhóm kế tiếp.

"Mọi người nghỉ một lát đi đã." Mạc Đình Tinh nói, đoạn rất tự nhiên đưa cho Dịch Cẩn Tuyên một chai nước khoáng.

Một thành viên trong nhóm nằm thẳng cẳng ra sàn, người dang rộng thành hình chữ Đại (大), thở phào nhẹ nhõm nói: "Lấy đâu ra cảm xúc yêu đương chứ."

Nói xong cậu ta chống đầu dậy liếc nhìn camera một cái, rồi gỡ micro kẹp trên cổ áo xuống, hạ giọng kể rằng mình vừa bị buộc phải chia tay bạn gái trước khi vào chương trình.

Một thành viên khác dựa người vào tấm gương lớn, chống cây gậy đạo cụ cười nói thêm vào: "Làm nghề này thì đừng hòng yêu đương."

Dịch Cẩn Tuyên đột ngột ngẩng đầu, bàn tay đang cầm chai nước siết chặt hơn.

Cuộc sống thực tập sinh của y rất vất vả, ngoài chuyện công ty, y cũng không mấy để tâm đến tin tức giới giải trí, chưa từng có ai bảo y rằng làm thần tượng thì không được yêu đương. Ngay cả Mạnh Mân, người đã chủ động tỏ tình với y, lại còn quản lý một công ty giải trí hàng đầu, cũng chưa từng nhắc đến quy định ngầm này.

Dịch Cẩn Tuyên hơi căng thẳng hỏi: "Tại sao vậy?"

Người đang nằm trên sàn kia cậy mình đã tháo micro, ghé tai nói nhỏ: "Còn sao nữa, người hâm mộ không muốn bỏ tiền ra để thấy cậu yêu người khác chứ sao. Fan bạn gái thì cảm thấy như mình thất tình, fan mẹ thì thấy con mình hư hỏng, fan sự nghiệp thì tức vì cậu không lo phấn đấu, cứ lằng nhằng như vậy, chẳng phải sẽ bị chửi sao."

"Cũng có một số fan không thấy sao cả, nhưng nói chung là không tốt, đây là luật bất thành văn của ngành rồi, có điều như công ty bọn tôi thì là lệnh cấm hẳn hoi."

Dịch Cẩn Tuyên một lúc sau mới "ồ" lên một tiếng, tu mấy ngụm nước, đầu óc thấy hơi quay cuồng.

"Sao thế, Cẩn Tuyên đang yêu à?" Mạc Đình Tinh hỏi với giọng nửa đùa nửa thật, khóe miệng cười cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

"Không, không có..." Dịch Cẩn Tuyên theo bản năng chối, "Tôi chỉ tò mò hỏi chút thôi."

Dịch Cẩn Tuyên vừa nói xong liền cảm thấy có lỗi. Mạnh Mân rất yêu y, y cũng thích Mạnh Mân, nhưng nếu phải đặt lên bàn cân với sự nghiệp, cán cân lại nghiêng hẳn về vế sau mà không cần phải đắn đo.

Mặc dù mẹ y luôn bảo y tính tình mềm mỏng, nhưng thực ra Dịch Cẩn Tuyên lại rất quyết đoán một khi đã đưa ra lựa chọn. Ban đầu, khi vừa tròn mười tám tuổi, y đã quyết định một mình lên thành phố lớn làm thực tập sinh; lúc này, việc quyết định chấm dứt một mối tình ba năm, đối với y mà nói, cũng không quá khó khăn.

Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn, nhưng Dịch Cẩn Tuyên là người không bao giờ tính toán thiệt hơn những gì mình bỏ ra. Y sẽ không tiếc nuối những gì đã cho đi, càng không để quá khứ trói buộc tương lai.

Dịch Cẩn Tuyên tự thuyết phục mình mấy lần, cảm thấy nên nói rõ với Mạnh Mân càng sớm càng tốt, không làm lỡ dở Mạnh Mân cũng không làm lỡ dở chính mình.

Buổi công diễn đầu tiên nhanh chóng diễn ra, đây cũng là lần đầu tiên các thí sinh được tiếp xúc trực tiếp với người hâm mộ.

Một số thí sinh vốn đã có chút tiếng tăm từ trước sẽ có nhóm fan nhỏ của riêng mình, những tấm băng rôn cổ vũ sặc sỡ và những bảng đèn mang màu sắc đặc trưng được giơ cao trên khán đài.

Dịch Cẩn Tuyên chỉ liếc qua rồi thu mắt lại, y không muốn nhìn kỹ từng tấm bảng cổ vũ, vì y biết trên đó sẽ không có tên mình.

Lúc này Mạc Đình Tinh vỗ vai y: "Cẩn Tuyên đang nghĩ gì thế?"

"Không... Chỉ là hơi hồi hộp chút." Dịch Cẩn Tuyên quay đầu lại, cong mắt cười.

Trang phục của nhóm họ lần này cực kỳ trẻ trung, tươi tắn. Mạc Đình Tinh mặc áo sơ mi kẻ sọc nhỏ màu xanh nhạt, phối cùng quần tây trắng, trông cậu ta cứ như nam chính trong phim thần tượng học đường, đạp xe đạp, giơ một tay lên chào bạn vậy.

Dịch Cẩn Tuyên là vị trí trung tâm, bên trong mặc áo sơ mi trắng với vạt áo cắt cúp lạ mắt, bên ngoài khoác một chiếc áo ghi lê đen dáng ngắn được thiết kế độc đáo, độ dài vừa vặn bổ sung cho nhau, bên dưới là chiếc quần dài màu đen cực kỳ tôn dáng. Túi áo trước ngực còn cài một đóa hoa hướng dương nhỏ.

Lớp trang điểm trên mặt Dịch Cẩn Tuyên cũng rất hợp chủ đề, đôi mắt hồ ly hơi xếch được kẻ viền mắt để trông tròn hơn, tăng thêm vẻ ngây thơ và tươi mới của thiếu niên. Tổng thể gương mặt rất trong trẻo, khóe mắt điểm chút kim tuyến bắt sáng, môi tô son màu nhạt.

Sau khi được huấn luyện viên nhắc nhở, ngoài việc điều chỉnh vài chi tiết động tác và biểu cảm, họ còn thêm vào một số tương tác để thể hiện cảm xúc yêu đương.

Theo tiếng loa thông báo, rất nhanh đã đến lượt họ lên sân khấu. Mấy người chụm tay vào nhau động viên, Dịch Cẩn Tuyên hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng để bước vào trạng thái biểu diễn.

Nửa đầu bài hát không có gì thay đổi, nhưng ở đoạn nhạc dạo, họ đã bỏ bớt một phần vũ đạo kỹ thuật cao, thay vào đó là màn tương tác giữa Dịch Cẩn Tuyên và Mạc Đình Tinh.

Theo kịch bản ban đầu, họ đóng vai một đôi tình địch, gặp nhau là như nước với lửa.

Nhưng ánh mắt Mạc Đình Tinh nhìn Dịch Cẩn Tuyên dường như vẫn luôn thoáng ý cười, lúc từng bước tiến về phía y không giống đang dằn mặt tình địch, mà ngược lại như đang tỏ tình với người yêu.

Khả năng kiểm soát biểu cảm của Dịch Cẩn Tuyên rất tốt, y không cười ngọt ngào như trước nữa, mà hơi cau mày nhìn Mạc Đình Tinh.

Lúc diễn tập, huấn luyện viên và các thành viên đã nhắc Mạc Đình Tinh rất nhiều lần, bảo hắn ta lúc đi tới đừng nhìn Dịch Cẩn Tuyên bằng ánh mắt như vậy, cứ như đang nhìn cô bạn gái giận dỗi của mình với nụ cười vừa bất lực vừa chiều chuộng.

Mạc Đình Tinh miệng thì vâng dạ, nhưng sửa được rất ít.

Khi hai người dựa sát vào nhau, vốn dĩ Dịch Cẩn Tuyên phải dùng nắm tay đẩy Mạc Đình Tinh ra, nhưng y vừa giơ tay lên, đã bị Mạc Đình Tinh nắm lấy cổ tay.

Dịch Cẩn Tuyên thầm nghĩ, Mạc Đình Tinh chắc là căng thẳng quá nên nhớ nhầm động tác, phải đến nhịp tám tiếp theo mới là nắm tay mình rồi đẩy mình ra chứ.

Nhưng Dịch Cẩn Tuyên tỏ ra rất bình tĩnh, chuẩn bị giả vờ bị đẩy ra trước.

Thế nhưng y còn chưa kịp lùi bước, đã bị Mạc Đình Tinh kéo vào lòng.

Dịch Cẩn Tuyên ngơ ngác nhìn Mạc Đình Tinh, không biết phải làm động tác tiếp theo thế nào.

Mạc Đình Tinh giơ cánh tay đang nắm tay y lên cao quá đầu Dịch Cẩn Tuyên, bàn tay đỡ eo y hơi dùng sức.

Dịch Cẩn Tuyên vậy mà lại hiểu ý hắn ta, thuận theo lực kéo xoay một vòng, tựa như đang nhảy điệu Waltz.

Xoay xong, hai người thuận thế tách ra, trên mặt Mạc Đình Tinh vẫn giữ nụ cười như có như không, còn gương mặt Dịch Cẩn Tuyên vốn không đánh phấn nền quá dày đã thoáng ửng hồng.

May mà ánh đèn thay đổi quá nhanh, đoạn nhạc dạo kết thúc cũng là lúc đèn sân khấu đột ngột tối sầm lại, nên không ai thấy rõ những điều này.

Phần biểu diễn sau đó diễn ra suôn sẻ, đợi đến khoảnh khắc nhạc dừng hẳn, Dịch Cẩn Tuyên mới thở phào nhẹ nhõm, tuân theo các bước đã tập để bắt đầu tự giới thiệu.

Người dẫn chương trình đương nhiên cũng hỏi vài chuyện liên quan đến màn trình diễn, trong đó có nhắc đến đoạn vũ đạo ở phần nhạc dạo.

"Tôi thấy ở đoạn giữa, Cẩn Tuyên và Đình Tinh có một đoạn nhảy đôi, biểu diễn rất thú vị, cũng rất có sức hút, đoạn vũ đạo đó có ý nghĩa gì vậy?" Người dẫn chương trình cười hỏi Mạc Đình Tinh đang đứng gần cô nhất.

Mạc Đình Tinh khẽ gật đầu nói: "Điểm nhấn của bài nhảy này là ca ngợi tình yêu thuần khiết tốt đẹp, nhưng điều này lại rất khó thể hiện chính xác trên sân khấu."

"Thật ra nhân vật của Cẩn Tuyên chính là biểu tượng cho tình yêu đó, ban đầu tôi cách cậu ấy rất xa, cậu ấy cũng từ chối sự tiếp cận của tôi. Khi tôi cuối cùng nắm được tay cậu ấy nhảy một đoạn ngắn, thực ra đó là quá trình nhân vật tôi theo đuổi tình yêu, dù cuối cùng chúng tôi vẫn tách ra, nhưng điều tôi muốn chỉ là khoảnh khắc đó mà thôi."

Dịch Cẩn Tuyên nghe mà ngớ cả người, y chưa bao giờ biết Mạc Đình Tinh lại có tài bịa chuyện như vậy.

Nhưng dù sao cũng đã che giấu được sơ suất trên sân khấu lần này, Dịch Cẩn Tuyên đành gật đầu tỏ vẻ đồng tình một cách gượng gạo.

Sau khi khán giả bỏ phiếu xong, họ liền về khu vực ghế ngồi của thí sinh. Đi được nửa đường thì một nhân viên công tác chặn Dịch Cẩn Tuyên lại.

Dịch Cẩn Tuyên đi theo người đó đến phòng nghỉ ở hậu trường, nhân viên kia đưa người đến nơi liền quay đi.

Dịch Cẩn Tuyên gõ cửa, vặn tay nắm, không ngoài dự đoán mà nhìn thấy Mạnh Mân.

Nếu là ngày thường, Dịch Cẩn Tuyên thấy hắn lúc này hẳn sẽ vui vẻ chia sẻ chuyện mình giành được hạng nhất trong nhóm, nhưng giờ phút này, vì những lời sắp phải nói ra, lòng y lại trĩu nặng.

Trong phòng này có màn hình theo dõi trực tiếp sân khấu, màn trình diễn vừa rồi không sót một chi tiết nào, Mạnh Mân đều đã thấy cả.

Khoảnh khắc Mạc Đình Tinh nắm lấy cổ tay Dịch Cẩn Tuyên, Mạnh Mân đã có ý muốn dừng ngay buổi diễn lại và bẻ gãy tay hắn ta, nhưng hắn biết Dịch Cẩn Tuyên rất mong chờ sân khấu này, đành phải nén cơn ghen, trơ mắt nhìn đến khi màn biểu diễn kết thúc.

Lời giải thích sau đó của Mạc Đình Tinh cũng tạm chấp nhận được, dù sao nghệ thuật vốn trừu tượng và có thể được gán cho đủ loại ý nghĩa, chẳng cách nào kiểm chứng hay truy xét tường tận, hoàn toàn dựa vào tài ăn nói của hắn ta mà thành.

Mạnh Mân một tay ôm chặt Dịch Cẩn Tuyên vào lòng, hôn lên má y, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán: "Bảo bối thật lợi hại, thật xinh đẹp, nhảy rất tốt."

Dịch Cẩn Tuyên buồn rầu đáp một tiếng, ngập ngừng mở lời: "Mạnh Mân..."

"Sao vậy em?" Mạnh Mân nhận ra tâm trạng y có vẻ sa sút, lập tức hơi lo lắng, sợ bảo bối của mình bị ấm ức khi ghi hình.

"Sau này, anh vẫn là đừng đến khu luyện tập tìm em nữa, em thường ngày rất bận, hơn nữa... cũng không tiện lắm." Dịch Cẩn Tuyên lựa lời trước.

"Bảo bối có phải mệt quá rồi không? Là anh không tốt, không chu đáo." Mạnh Mân cười cười, "Nhưng anh nhớ em quá, không nhịn được muốn đến gặp em, phải làm sao đây?"

Dịch Cẩn Tuyên thấy Mạnh Mân phản ứng như vậy, cảm thấy những lời tiếp theo càng khó nói, có chút khó khăn nói tiếp: "Mạnh Mân, ý em là... chúng ta, chúng ta chia tay đi."

Nói xong Dịch Cẩn Tuyên liền muốn đẩy Mạnh Mân ra, nhưng gần như ngay lập tức bị hắn siết chặt cổ tay, eo cũng bị giữ cứng.

"Bảo bối nói gì?" Trong mắt Mạnh Mân thoáng hiện lên tia chiếm hữu cố chấp đầy nguy hiểm, khiến người ta muốn tránh xa.

"Tôi nói, chúng ta chia tay đi," Mở lời được rồi thì những câu sau cũng không khó nói đến vậy, "Tôi nghe nói làm thần tượng không thể yêu đương, hơn nữa tôi đang tham gia chương trình, anh cứ hay đến tìm tôi thế này, đối với các thí sinh khác cũng không công bằng lắm..."

Dịch Cẩn Tuyên nói thêm: "Tôi không có ghét anh, tôi chỉ cảm thấy chúng ta không hợp ở bên nhau, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt."

Dịch Cẩn Tuyên nói xong ngẩng đầu chớp mắt nhìn Mạnh Mân, cẩn thận quan sát phản ứng của hắn.

Mạnh Mân im lặng một lát, tay đè lên gáy Dịch Cẩn Tuyên, hôn y thật sâu, sau đó dùng sức mạnh không thể nào thoát ra được nắm lấy tay y, hỏi y có muốn đi ăn kem dâu tây không.

Dịch Cẩn Tuyên bị hôn đến hơi tức, y đứng yên tại chỗ không chịu đi: "Mạnh Mân, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, anh có nghe không vậy."

Mạnh Mân quay người lại, giọng điệu không nặng, nhưng lại ẩn chứa sự áp đặt không thể lay chuyển.

"Anh đang nghe, nhưng bảo bối, anh cũng nói rất nghiêm túc đây, anh không đồng ý."

Tác giả

Viết đến vui vẻ, haha, cậu mất vợ rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com