Chương 12
Ninh Thư vốn cũng không muốn hoài nghi nam chính, nhưng nghĩ tới mấy ngày nay, nam nhân kia cố tình hay vô ý tiếp xúc, lại còn cái bầu không khí mập mờ ấy nữa...
Lồng ngực cậu, không hiểu sao lại hơi nóng lên.
Thiếu niên nằm trên giường, hiếm hoi mất ngủ. Không khỏi mím môi, lại nhớ đến cảnh Ninh An chủ động câu dẫn, trong lòng không khỏi dâng lên một suy đoán táo bạo.
Chẳng lẽ Thẩm Minh Hiên… giới tính cũng là hướng về nam?
Ninh Thư chỉ cần nghĩ đến cái đêm hôm ấy, Thẩm Minh Hiên nói nhận nhầm người, mà đối phương lại rõ ràng là nhận nhầm một người đàn ông, làm sao có thể nhầm lẫn được chứ? Cho nên, Thẩm Minh Hiên…
Có thể nào ngay từ đầu đã thích đàn ông?
Nhưng… sao có thể như vậy được?
Rõ ràng thế giới này có nữ chính mà.
“Ninh Thư, tiện nói chuyện không?” Tô Ngọc xuất hiện trước mặt cậu.
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn lại, hơi mơ hồ hỏi: “Sao thế?”
Tô Ngọc lộ ra vẻ do dự, chần chừ hỏi: “Cậu và Thẩm tổng… là quan hệ thân thích à?”
Ninh Thư nghe thấy hai chữ “thúc thúc” thì không hiểu sao trong lòng hơi xấu hổ, khẽ lắc đầu nói:
“Thẩm tổng là đối tác làm ăn của ba tôi.” Rồi bổ sung: “Nhưng nói về bối phận thì đúng là có thể coi như thúc thúc.”
Tô Ngọc gật đầu, ngập ngừng nói: “Tôi hỏi cậu một chuyện, nhưng cậu đừng giận nhé.”
Ninh Thư nhìn sang.
“Cậu với Thẩm tổng… có phải có quan hệ gì đặc biệt không?” Tô Ngọc hỏi.
Ninh Thư phản ứng lại, hiểu ra ý của cậu ta, bất giác dở khóc dở cười: “Tôi với Thẩm tổng… trông giống vậy sao?”
“Chỉ là tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu có chút là lạ,”
Tô Ngọc nói, “Có thể là tôi nghĩ nhiều thôi.”
Cậu ta không nhịn được liếc thiếu niên thêm một cái.
Tô Ngọc sống trong cái vòng xã giao ấy, dùng ánh mắt trong giới mà nhìn thì Ninh Thư đúng là gương mặt cực phẩm, tuấn tú, đôi mắt trong trẻo dịu dàng, khí chất lại thanh nhã, làn da lại cực tốt.
Dù lấy góc độ một tên trai thẳng mà nói, cậu ta cũng thấy Ninh Thư thật sự rất đẹp.
Huống hồ, Tô Ngọc còn là người thích đàn ông, nên cậu ta dám chắc, nếu Ninh Thư bước vào giới này, chắc chắn sẽ là một “tay cướp sắc” cực mạnh.
Nếu là trước kia, Ninh Thư sẽ không mấy để tâm đến những lời Tô Ngọc nói. Nhưng hiện tại, cậu lại không tự chủ được mà bắt đầu suy nghĩ nhiều.
Không nhịn được hỏi: “Linh Linh, Thẩm tiên sinh có khả năng… thích đàn ông không?”
Linh Linh: “Ký chủ đại đại! Sao vậy!”
Ninh Thư kể lại cho Linh Linh mọi chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, bao gồm cả chuyện ở bể bơi, và cả đêm sinh nhật hôm đó.
Cậu vốn nghĩ Linh Linh sẽ bảo đừng nghĩ ngợi lung tung.
Không ngờ, phản ứng của Linh Linh còn kích động hơn cả cậu: “Cái gì! Tên đàn ông kia dám sờ chân cậu, còn động tay động chân! Gay đáng chết! Trên đời này đúng là chẳng có thằng nào thẳng thật cả! Bỏ mặc nữ chính không yêu, toàn biến thái!”
Ninh Thư vội trấn an Linh Linh, nhẹ giọng nói: “Linh Linh, có thể là tôi nghĩ quá rồi.”
Linh Linh nói: “Không được! Ký chủ, Linh Linh phải có trách nhiệm với an toàn của cậu!.”
Nó bắt đầu hỏi kỹ những chuyện Thẩm Minh Hiên đã làm với Ninh Thư thời gian qua.
Ninh Thư chần chừ một chút, nhưng vẫn kể lại chuyện xảy ra tối hôm đó.
Linh Linh im lặng trong giây lát, rồi lắp bắp: “Tên đàn ông đó, nói không chừng đã sớm nhắm trúng cậu. Ký chủ đại đại, nếu thật sự là vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nhịn được, chắc chắn sẽ chủ động tìm đến cậu.”
“Như vậy chứng tỏ, hắn căn bản là đang thèm khát thân thể cậu.”
Linh Linh nói chắc như đinh đóng cột.
Ninh Thư nghe Linh Linh nói bằng giọng nghiêm túc như thế, tâm trạng không khỏi khẩn trương. Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, cậu liền nhận được điện thoại từ Thẩm Minh Hiên.
Hắn còn hỏi cậu về đại hội thể thao.
Thiếu niên hơi căng thẳng, hỏi: “Thẩm tiên sinh… muốn đến sao?”
Giọng Thẩm Minh Hiên trầm thấp mang theo nét dịu dàng: “Ừm, có chút việc phải đi làm.”
Ninh Thư buông điện thoại xuống, trong lòng lại bắt đầu rối loạn. Cậu nghĩ đến khí chất bá đạo cùng cảm giác áp lực trên người Thẩm Minh Hiên, cả người đều trở nên căng cứng.
Nếu như Thẩm Minh Hiên thật sự là…
Ninh Thư vỗ nhẹ mặt mình, chẳng biết phải làm gì mới phải.
Cậu thấy hơi rối.
Rốt cuộc cũng tới ngày diễn ra đại hội thể thao.
Ninh Thư tham gia tiếp sức, đang chuẩn bị khởi động. Trong lòng cậu vẫn canh cánh chuyện Thẩm Minh Hiên có tới hay không, không khỏi ngó nghiêng xung quanh.
Rồi cậu thấy Thẩm Minh Hiên đứng cách đó không xa.
Nhưng phía trước hắn… lại là một nữ sinh.
Hắn cúi đầu, đang nói chuyện với cô ấy.
“Kia không phải Thẩm tổng sao?”
Bên cạnh có người cất tiếng: “Thẩm tổng sao lại đến đây?”
“Nữ sinh đứng cạnh Thẩm tổng là ai thế?”
“Hình như là Bạch Lê Lê lớp 11B thì phải.”
Ninh Thư thấy tên có chút quen tai, vừa định nhìn kỹ lại, thì bị bạn học gọi đi, đành quay đầu rời đi.
Một lúc sau, cậu mới nhớ ra.
Bạch Lê Lê… chẳng phải là nữ chính trong thế giới này sao?
Ninh Thư sững người.
Vậy là… lúc này Thẩm Minh Hiên đã bắt đầu phát triển tình cảm với Bạch Lê Lê rồi sao?
Cậu mím môi.
Chắc có lẽ là cậu tự mình đa tình rồi, nên mới nghĩ Thẩm Minh Hiên có tâm tư khác với mình.
Ninh Thư cảm thấy thật mất mặt.
Cho nên đến khi chạy xong lượt tiếp sức, liếc mắt thấy nam nhân đứng bên kia, cậu bất giác ngẩn người.
Còn tưởng mình nhìn lầm.
Thiếu niên dụi mắt, liền nghe thấy giọng Thẩm Minh Hiên trầm thấp vang lên:
“Đứng ngây đó làm gì? Mới vài ngày không gặp đã không nhận ra thúc thúc rồi sao?”
Hắn hơi nhướng mày.
Ninh Thư bước tới, lắc đầu, hơi thở gấp gáp, ngẩng đầu nói: “Thẩm tiên sinh.”
Thẩm Minh Hiên đưa tay xoa đầu thiếu niên, khóe môi hơi nhếch: “Chỉ chạy chút đã mệt thế sao?”
Ninh Thư hơi bực bội.
Thầm nghĩ nam nhân này đúng là không hiểu sự mệt mỏi của học sinh, bèn giận dỗi nói:
“Thẩm tiên sinh lâu rồi không đi học, chắc không rõ tình trạng của học sinh chúng tôi đâu.”
Thẩm Minh Hiên bị ám chỉ là “già”, vậy mà không hề tức giận. Ngược lại rất có hứng thú, điềm đạm nói: “Lúc bằng tuổi ngươi, ta chạy vài cây số mà chân cũng không nhũn.”
Ninh Thư liếc hắn một cái, trong lòng vẫn hơi ấm ức, mở miệng: “Vậy hiện giờ Thẩm tiên sinh còn chạy được mấy cây không?”
Câu này nói ra, cậu liền thấy hơi hối hận.
Ninh Thư tự cảm thấy mình quá xúc động, hơi mím môi, lời này chẳng khác nào trêu chọc, thậm chí có phần vô lễ.
Cậu không khỏi nhìn hắn một cái, lại thấy Thẩm Minh Hiên đứng đó, sắc mặt không đổi, tựa hồ không bị ảnh hưởng bởi câu nói khiêu khích ấy.
Ngược lại hắn còn cười khẽ, đầy ẩn ý:
“Ngươi đang nghi ngờ thể lực của ta?”
Ninh Thư vội lắc đầu, xin lỗi: “Xin lỗi, Thẩm tiên sinh.”
Thẩm Minh Hiên không đáp, chỉ vươn tay, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên mặt cậu.
Thiếu niên nhận thấy hành động có phần thân mật ấy, lập tức thấy không được tự nhiên.
Thẩm Minh Hiên lại làm như không có chuyện gì, mở miệng: “Cuối tuần ra ngoài cùng thúc thúc một chuyến?”
Ninh Thư không khỏi hỏi: “Đi đâu ạ?”
“Leo núi.”
Thẩm Minh Hiên đáp.
Ninh Thư hơi do dự, cậu vốn nghĩ Thẩm Minh Hiên có khả năng thích đàn ông. Nhưng vừa rồi thấy nữ chính, lại lật đổ suy đoán ấy.
Cuối cùng cậu vẫn gật đầu.
Thẩm Minh Hiên cúi người, khẽ vuốt má cậu.
Ninh Thư ngẩn người, bất giác lùi lại một bước, mắt hơi trợn to.
Nam nhân đứng thẳng dậy, nhướng mày, nhưng không nói thêm gì.
Sau khi Thẩm Minh Hiên rời đi, trong lòng Ninh Thư vẫn cứ mông lung.
Cậu không hiểu vì sao Thẩm Minh Hiên lại có những cử chỉ mập mờ như vậy. Dù nói là chăm sóc như trưởng bối, nhưng… có cần thiết thân mật thế không?
Nhưng còn Bạch Lê Lê… giải thích thế nào đây?
Ninh Thư thật sự nghĩ không ra.
Chẳng bao lâu sau, cậu chạm mặt nữ chính, Bạch Lê Lê.
Đối phương vừa bị vài tên lưu manh trêu chọc.
Ninh Thư cảm thấy bản thân dù sao cũng không thể làm ngơ. Bèn bước lên giúp đỡ. Lúc đầu mấy tên đó chẳng coi cậu ra gì, mãi đến khi thấy cậu móc điện thoại định gọi cảnh sát, mới tái mặt buông lời đe dọa rồi bỏ đi.
Bạch Lê Lê vẻ mặt biết ơn, hình như còn bị dọa sợ: “Cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tôi không biết phải làm sao…”
Ninh Thư không khách khí, dặn dò: “Lần sau gặp chuyện như thế, nhớ kéo họ đến chỗ đông người, rồi tìm người giúp đỡ. Biết chưa?”
Bạch Lê Lê không khỏi liếc nhìn thiếu niên, chỉ thấy cậu lớn lên vừa sạch sẽ lại đẹp trai, khí chất dịu dàng. Trái tim cô lỡ mất một nhịp, vội vàng gật đầu.
Không biết làm sao sau đó lại trao đổi cả phương thức liên lạc.
Ban đầu Ninh Thư còn hơi do dự, nhưng nghĩ đến việc Bạch Lê Lê là nữ chính, tương lai là vợ tổng tài. Nếu sau này không thể tăng hảo cảm với Thẩm Minh Hiên, thì có khi nữ chính lại là một lựa chọn không tồi.
Cậu hi vọng Bạch Lê Lê có thể nói giúp mình vài lời trước mặt Thẩm Minh Hiên.
Thế nhưng về sau, Bạch Lê Lê vẫn luôn chủ động liên hệ với cậu, ban đầu là rủ đi uống trà sữa, sau lại nhờ giúp chọn quà. Dù có ngốc đến đâu, Ninh Thư cũng bắt đầu cảm thấy không bình thường.
Hơn nữa, khoảng thời gian này, cậu chưa từng thấy nam nữ chính xuất hiện cùng nhau.
Ninh Thư bắt đầu thấy hoang mang. Khi gặp lại Bạch Lê Lê, cậu không nhịn được hỏi: “Cậu có bạn trai chưa?”
Không ngờ Bạch Lê Lê ngẩn người, sau đó đỏ mặt.
Ninh Thư thấy đối phương hiểu nhầm, liền xấu hổ muốn giải thích. Nhưng Bạch Lê Lê đã chuyển chủ đề.
Bạch Lê Lê gia cảnh không khá giả, có đi làm thêm.
Hôm đó quán trà sữa có khuyến mãi, nên cô rủ cậu đi uống, coi như cảm ơn.
Ninh Thư thật ra có chút ngượng ngùng, cảm thấy mình nhận của cô ấy tiện nghi, nên cố ý chuẩn bị một món quà đáp lễ.
Bạch Lê Lê nhận quà rất vui, còn hỏi: “Ninh Thư, cậu có bạn gái chưa?”
Ninh Thư lắc đầu, nói tạm thời chưa có ý định.
Bạch Lê Lê thoáng thất vọng, nhưng không nói gì.
Ninh Thư không chú ý, chỉ là trong lòng thấy hơi nghi hoặc. Tại sao nam nữ chính không có chút giao tình nào? Hơn nữa đã lâu như vậy, cậu chưa từng nghe từ miệng Bạch Lê Lê nhắc đến Thẩm Minh Hiên.
Phải chăng… đã có gì đó lệch khỏi kịch bản rồi?
Ninh Thư không biết.
Bạch Lê Lê nhìn thiếu niên đang thất thần, lấy hết dũng khí nói: “Ninh Thư, tớ có thể… có thể làm…”
Câu nói còn chưa hết, cô liền thấy trước mặt có một chiếc xe dừng lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com