Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Linh Linh: “Chuẩn luôn! Đây đều là những thế giới như trong tiểu thuyết, mỗi thế giới đều có quỹ đạo phát triển riêng của nó! Mà nữ chính định mệnh trong thế giới của Cố Sâm tên là Nguyễn Đình Đình, cô ấy sẽ sớm xuất hiện thôi.”

Linh Linh như vừa ngộ ra điều gì đó, nói tiếp:

“Đều tại tôi quên báo mấy chuyện này cho cậu, từ sau mỗi lần chuyển đến thế giới mới, tôi sẽ cung cấp tư liệu ngay từ đầu.”

Ninh Thư nhẹ nhàng thở ra.

Cậu mím môi, ít nhất giờ đã có thể xác định rằng Cố Sâm thích con gái, có thể chỉ là hơi quá mức để ý tới cậu thôi.

Có lẽ chính vì biết thế giới này có nữ chính định mệnh, và tương lai Cố Sâm sẽ yêu cô ấy, nên tâm trạng của Ninh Thư cũng trở nên nhẹ nhõm, thư thái hơn.

Cố Sâm thì lại cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi này. Hắn hơi hạ mắt xuống, ánh mắt có vẻ như đang suy nghĩ gì đó phức tạp.

Ánh mắt của hắn quét qua Ninh Thư, người rõ ràng mới buổi sáng còn có vẻ cứng nhắc, tránh né, xấu hổ, giờ lại đang yên tĩnh lắng nghe giảng bài, như chưa từng có gì xảy ra.

Không hiểu vì sao...

Trong lòng Cố thiếu dấy lên một luồng bực bội khó tả. Đôi mắt hắn tối sầm lại.

Cảm giác như có thứ gì đó đang thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, khiến hắn vô cùng khó chịu.

Vì thế thiếu niên đột ngột đứng dậy, mở miệng nói:

“Thưa cô, em có chút việc, muốn ra ngoài một lát.”

Cô giáo không dám đắc tội với thiếu gia nhà họ Cố, gương mặt tuy hơi cứng ngắc nhưng vẫn nở nụ cười lấy lòng, gật đầu đồng ý:

“Được.”

Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên.

Cố Sâm khẽ mỉm cười, rồi nói với cô giáo:

“Cậu ta cũng đi cùng.”

Ninh Thư: “...”

Cậu không biết Cố Sâm đang định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau.

Vừa ra khỏi lớp, cậu đã va ngay vào một bức tường thịt, bị Cố Sâm đẩy vào một góc hành lang nhỏ.

Ninh Thư xoa trán, còn chưa kịp phản ứng.

Thiếu niên nhét tay vào túi quần, cúi người xuống, đôi mắt dài hẹp nhìn thẳng cậu, khẽ nhếch môi:

“Biết tôi gọi cậu ra làm gì không?”

Ninh Thư lắc đầu.

Giờ này các học sinh khác đều còn đang trong lớp, chỉ có hai người họ ở đây. Cố Sâm đè cậu vào tường, cúi đầu, hơi thở nóng rực phả sát lại, mang theo hơi thở mập mờ khó nói rõ.

Ninh Thư cảm thấy cằm mình bị nhéo nhẹ.

Thiếu niên híp mắt, khóe môi nhếch lên, giọng thấp trầm mang theo trào phúng:

“Nếu cậu sợ tôi như vậy, sao còn chịu làm chó săn cho ba tôi? Gan nhỏ vậy mà cũng dám nhận nhiệm vụ theo dõi tôi?”

Trong giọng nói là sự mỉa mai và châm chọc.

Ninh Thư lập tức toát mồ hôi lạnh, cậu sợ hãi nhìn Cố Sâm.

Cậu biết, ban đầu đúng là Cố tiên sinh (ba của Cố Sâm) đã giao cho cậu nhiệm vụ âm thầm báo cáo tình hình của Cố Sâm trong trường. Nhưng kể từ lúc vào nhà họ Cố đến giờ, Cố tiên sinh chưa hề gọi cậu đến lần nào nữa.

Vậy mà... Cố Sâm lại biết được?

Ninh Thư bỗng nhận ra: có lẽ từ đầu đến giờ cậu vẫn đánh giá thấp thiếu niên này.

Cậu cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng cái cảm giác lạnh sống lưng vẫn không thể dứt bỏ.

Dù tuổi còn nhỏ, Cố Sâm đã có tâm cơ thâm sâu như vậy. Hắn thậm chí không cần điều tra gì nhiều, chỉ bằng phán đoán và quan sát đã đoán được sự thật. Thử hỏi, sau này trưởng thành hắn còn đáng sợ đến mức nào?

Nhưng Ninh Thư nhanh chóng bình tĩnh lại  nếu muốn tăng độ hảo cảm, thì cậu nhất định phải đứng về phía Cố Sâm.

Cậu nghiêm túc nói:

“Thiếu gia, mặc kệ ngài có tin hay không, chỉ cần ngài không muốn để ba ngài biết chuyện gì, tôi sẽ không nói ra một chữ.”

“Ừ, tôi tin.”

Cố Sâm nhàn nhạt đáp.

Ninh Thư có phần ngỡ ngàng.

Thiếu niên cúi đầu sát lại gần hơn.

Cậu theo bản năng rụt cổ, toàn thân mất tự nhiên.

Cố Sâm như thể sắp cắn vào vành tai cậu vậy, giọng khàn khàn trầm thấp vang lên:

“Tại sao tôi lại không tin? Con thỏ còn chẳng nhát như cậu, có gan cũng không dám mách.”

Ninh Thư cảm thấy hơi thở nóng rực của đối phương phả vào vành tai mình, khiến người cậu run lên từng đợt.

Từ hôm đó trở đi, trong lòng Ninh Thư luôn có một cảm giác bất an kỳ lạ, như thể mình đang bước đi trên băng mỏng.

Cho đến khi nữ chính định mệnh xuất hiện, cuối cùng cậu mới thấy được chút yên bình.

“Đây là học sinh chuyển trường giữa kỳ của lớp chúng ta, Nguyễn Đình Đình.”

Cô giáo đứng trên bục giảng giới thiệu. Bên cạnh cô là một nữ sinh có vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào, dễ gây thiện cảm.

----

ê ê ê 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com