Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ninh Thư bước tới, đưa tay ra: “Bây giờ có thể cho tôi xem được chưa?”

Tôn Nam ánh mắt dính dớp, liếc nhìn thiếu niên, hắn chưa từng thấy qua kiểu người như thế này. Làn da vừa trắng vừa mịn, nếu không phải được nuông chiều từ bé thì hắn cũng không tin.

Dáng dấp xinh đẹp, lại mềm mại, nhìn là biết lên giường chắc chắn thú vị. Còn có thể nằm im không phản kháng, bị người đè ép, dùng cái nơi mất hồn kia quấn lấy không tha...

Tôn Nam chỉ mới tưởng tượng thôi mà bụng dưới đã căng thẳng. Gần đây không có ai bên cạnh, nhớ lại Tô Ngọc, hắn mới miễn cưỡng tìm người chơi tạm, không ngờ đối phương lại không biết điều, bây giờ lại mang tới một cực phẩm.

Ninh Thư cảm nhận được ánh mắt đối phương dừng lại trên người mình, ghê tởm đến mức như dính phải gì đó bẩn thỉu, môi hơi mím lại.

“Ngay cả khi giận lên cũng đẹp thế này.”

Tôn Nam giơ điện thoại lên, cười như có như không: “Cậu không phải muốn xem ảnh à? Hay là thế này đi, hôm nay ngoan ngoãn lấy lòng tôi một chút, tôi sẽ đưa luôn điện thoại cho cậu, thấy sao?”

Tô Ngọc vừa nghe liền tức đến chửi thẳng:

“Tôn Nam, anh còn biết xấu hổ không?!”

Tôn Nam coi như không nghe, nhìn thiếu niên trước mặt:

“Không đồng ý cũng được thôi. Dù sao ảnh giường chiếu một khi bị tung lên diễn đàn trường, Tô Ngọc cậu ta tiêu đời rồi. Cậu không phải bạn trai của cậu ta sao? Đến chút chuyện này cũng không muốn làm vì người ta?”

Ninh Thư không nói gì, không ngờ đối phương lại vô lại đến mức đó: “Vậy anh muốn tôi làm gì? Làm việc cho anh? Hay là đòi tiền?”

Không ngờ, Tôn Nam nghe xong lại lộ ra vẻ mặt cổ quái, giống như vừa phát hiện ra món đồ chơi hiếm lạ, cười dơ bẩn: “Cậu hôm nay ở đây khẩu giao cho tôi một lần, tôi sẽ đưa ảnh cho cậu, thế nào?”

Tô Ngọc phía sau lập tức gào lên: “Tôn Nam, anh là đồ khốn! Anh dám động vào cậu ấy thử xem!”

Ninh Thư lộ ra thần sắc bối rối.

Tôn Nam nhìn gương mặt tuấn tú sạch sẽ kia, trong lòng ngứa ngáy: “Sao? Chẳng lẽ cậu không biết khẩu giao là gì à? Dùng miệng của cậu phục vụ tôi một chút, hiểu chưa?”

Thiếu niên lúc này mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng vì tức giận, xấu hổ và ghê tởm.

Lạnh lùng nói: “Anh đừng có mơ" Tô Ngọc, chúng ta đi.”

Ninh Thư nhận ra, đối phương đúng là loại vô lại. Mà đối phó với kẻ vô lại, phải dùng thủ đoạn cứng rắn.

Nhưng không ngờ cậu mới đi được vài bước đã bị chặn lại.

Tôn Nam nói: “Đừng đi chứ? Không phải muốn ảnh à? Đã từng bị đàn ông chơi qua rồi, khẩu một lần thì sao?!”

Hắn đưa tay ra định chạm vào mặt thiếu niên: “Hay là cậu không biết? Không biết thì tôi có thể dạy cậu.”

Nơi bị sờ qua như có gì đó ghê tởm bò qua, khiến cả người nổi da gà.

Ninh Thư lùi lại một bước.

Tô Ngọc bị hai người chặn lại, mặt đỏ bừng vì giận: “Tôn Nam, anh biết cậu ấy có người chống lưng là ai không? Anh mà đụng vào cậu ấy, đừng mong sống yên ở thành phố này!”

Hắn nhớ tới thân phận tôn quý của nam nhân kia, vội vàng mở miệng.

Tôn Nam hơi híp mắt lại, lạnh lùng cười:

“Ai? Nói ra nghe thử xem.”

Tô Ngọc nói lớn: “Cậu ấy là cháu của Thẩm Minh Hiên,tổng tài tập đoàn Thẩm thị! Chính là Thẩm tổng đó! Anh mà dám đụng vào cậu ấy, Thẩm Minh Hiên chắc chắn không tha cho anh!”

Tôn Nam cũng từng nghe qua cái tên này, tầng lớp đỉnh cao của kim tự tháp. Cho dù là người không có tiếng tăm gì cũng từng biết đến cái tên đó.

Người thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí.

Tôn Nam hơi do dự, nhưng rồi nhanh chóng tỏ vẻ không quan tâm. Theo hắn biết, Thẩm Minh Hiên vốn không có cháu trai nào cả, "cháu" gì chứ, chắc chắn là Tô Ngọc bịa ra để dọa hắn.

Không khỏi cười nhạo: “Cháu Thẩm Minh Hiên á? Lừa ai thế?”

Tôn Nam vỗ tay, hỏi mọi người xung quanh:

“Mấy người ở đây ai biết Thẩm Minh Hiên?”

Người trong quán bar nhìn sang, đáp lại:

“Ai mà không biết Thẩm Minh Hiên, tổng tài tập đoàn Thẩm thị, đúng là đại nhân vật.”

“Nghe nói Thẩm tổng đẹp trai lắm, tôi nằm mơ cũng mong được ông ấy chơi.”

Tôn Nam cười: “Hắn bảo là cháu Thẩm Minh Hiên đó, mấy người tin được không?”

Mọi người đưa mắt nhìn sang, mở miệng nói: “Cháu Thẩm tổng sao lại tới nơi như thế này?”

“Đúng rồi, có đi thì cũng phải tới mấy chỗ sang chảnh, Thẩm tổng chẳng phải rất giàu sao?”

“Đừng có nhận vơ bừa bãi.”

Ninh Thư nghe người ta nhắc đến tên nam nhân kia, môi dưới khẽ mím lại, không nói gì.

Điều này càng khiến Tôn Nam xác định, Tô Ngọc đang nói dối.

Hắn kéo thiếu niên lại, định hôn một cái.

Thiếu niên giãy giụa, đẩy hắn, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

Tôn Nam càng bị kích thích, trực tiếp ấn đầu cậu xuống, gằn giọng: “Muốn ảnh chứ gì? Vậy thì ngoan ngoãn làm theo, nếu không thì đợi mà chịu đau đớn.”

Nói xong, hắn dùng tay còn lại kéo khóa quần.

Ninh Thư cảm thấy buồn nôn, chỉ cần nhìn thấy quần lót đã muốn nôn.

Trong quán bar, có người bắt đầu ồn ào lên vì không hiểu chuyện.

Tôn Nam lại càng hưng phấn.

Tô Ngọc hối hận không thôi, không nên đưa người đến đây. Hắn mắt đỏ hoe, bị người bịt miệng, giãy giụa kịch liệt.

Tôn Nam cảm thấy người dưới tay càng giãy càng kích thích, nắm lấy đầu thiếu niên, gằn từng chữ: “Ngoan một chút, không thì lát nữa đừng mong dễ chịu.”

Ninh Thư không nói lời nào.

Cậu hơi nghiêng đầu đi, cảm thấy buồn nôn, thầm nghĩ làm sao thoát thân lúc này.

Cũng chính lúc đó…

Tiếng động vang lên từ cửa quán bar.

Tôn Nam vừa định quay đầu lại, liền cảm thấy bị một cú đá lật ngược, ngã nhào ra đất, xương sườn như gãy lìa.

“Ninh Ninh, lại đây.”

Giọng nói mang theo chút ưu nhã vang lên, nhưng lại lạnh lẽo như băng sương.

Ninh Thư nhìn lại, người đàn ông đứng đó với sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt sâu thẳm nhìn sang, giọng nói không cho phép cự tuyệt.

Khí thế của nam nhân ấy quá mức mạnh mẽ, như một con sư tử nổi giận vì lãnh địa bị xâm phạm.

Thiếu niên theo bản năng đi tới.

Thẩm Minh Hiên nói: “Ngoan lắm.”

Giọng trầm thấp, mang theo chút gì đó khó đoán, lại thoảng chút lưu luyến.

Ninh Thư cảm thấy tai mình nóng lên.

Thẩm Minh Hiên mới nhìn về phía Tôn Nam đang nằm trên đất, ánh mắt lạnh lùng như nhìn rác rưởi: “Vừa rồi là tay nào chạm vào cậu ấy?”

Mọi người trong quán bar đều nhận ra nam nhân kia, đồng loạt kinh ngạc.

Tổng tài Thẩm thị sao lại có mặt ở đây? Không ai ngờ người mình vừa bàn tán lại xuất hiện thật sự.

Tôn Nam thì càng không dám tin.

Thẩm Minh Hiên thật sự là chú của thiếu niên này?

Hắn nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, trong lòng dâng lên sợ hãi.

Lập tức phủ nhận: “Là cậu ta chủ động dụ dỗ tôi!”

Hắn chắc chắn nếu thừa nhận, người đàn ông kia sẽ làm ra chuyện gì đó đáng sợ.

Thẩm Minh Hiên nhìn về phía thiếu niên, trầm giọng hỏi: “Ninh Ninh, là thật sao?”

Ninh Thư đối diện ánh mắt sâu thẳm như biển của đối phương, da đầu tê dại, nhưng nghĩ tới lời Tôn Nam nói bỉ ổi đến mức nào, liền nhịn không được mở miệng:

“Không phải, là hắn ép tôi…”

Gương mặt thiếu niên đỏ bừng, nhỏ giọng:

“Thẩm tiên sinh, tôi thật sự không tự nguyện.”

Thẩm Minh Hiên nắm lấy tay thiếu niên, dịu giọng: “Chú tin em.”

Ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lùng, thản nhiên nói: “Phế hai tay hắn cho tôi.”

Tô Ngọc dù thấy Tôn Nam đáng đời, nhưng khi nghe giọng nói ung dung kia, vẫn không khỏi rùng mình.

Người đàn ông này, thật sự quá đáng sợ.

Vệ sĩ lập tức kéo Tôn Nam dậy, cả quán bar trở nên im phăng phắc. Không ai dám lên tiếng, nhưng ai nấy trong lòng đều thấy lạnh cả sống lưng.

Khi Ninh Thư bị đưa lên xe, vẫn còn chưa hoàn hồn.

Thẩm Minh Hiên bóp cằm cậu, lạnh giọng:

“Em có biết đây là nơi nào không?”

Ninh Thư nhìn gương mặt lạnh như băng kia, cảm nhận rõ ràng người này đang tức giận.

Cậu bất an hỏi: “Thẩm tiên sinh, sao người lại đến đây?”

“Cậu hy vọng tôi không đến à?”

Thẩm Minh Hiên bóp chặt cằm cậu, giọng lạnh như nước: “Cậu có biết nếu tôi không đến thì sẽ ra sao không? Loại nơi này mà cậu cũng dám tới, là tôi dạy cậu không tốt sao?”

Ninh Thư biết bản thân hơi xúc động, nhưng thái độ cùng động tác của nam nhân quá mức áp bách, quá mức ám muội.

Cậu không khỏi lùi về sau một bước.

Thẩm Minh Hiên thấy động tác ấy, ánh mắt tối lại, cúi người, bóp lấy phần eo dưới của cậu, cúi đầu, lạnh nhạt nói: “Nếu tôi không tới, có phải cậu thật sự định dùng miệng phục vụ hắn không?”

Mặt thiếu niên đỏ bừng: “Thẩm tiên sinh, tôi không có… tôi là vì…”

“Vì người bạn kia của cậu?”

Thẩm Minh Hiên giống như lột bỏ lớp vỏ ưu nhã, lạnh lùng nói: “Cái kiểu bạn bè dẫn cậu đến nơi như thế, thấy cậu gặp nguy hiểm mà không bảo vệ được, gọi là bạn sao?”

Hắn bật cười lạnh.

Ninh Thư vội vàng giải thích: “Là tôi tự nguyện muốn giúp cậu ấy.”

Cậu biết Tô Ngọc không lường được Tôn Nam lại vô sỉ như thế.

Thẩm Minh Hiên lạnh giọng: “Sau này không được qua lại với cậu ta nữa.”

Ninh Thư tròn mắt kinh ngạc.

Cậu giận thật rồi, cảm thấy cuộc sống mình như bị kiểm soát, dù biết người đàn ông này là mục tiêu nhiệm vụ. Cậu có thể thay đồng phục mới để lấy lòng hắn, có thể cùng hắn chơi bóng, không từ chối bất kỳ yêu cầu nào.

Nhưng bây giờ, Ninh Thư thấy bị xúc phạm, suýt nữa bật cười vì tức: “Ngài không thấy mình quản quá nhiều sao?”

Thiếu niên giận thật rồi, một tiếng “ngài” lại một tiếng “ngài”, ngày thường mềm mỏng bao nhiêu, lúc tức giận cũng biết cắn người.

Thẩm Minh Hiên cổ họng khẽ chuyển động, bụng dưới nóng lên, nhưng vẫn duy trì vẻ tự phụ ưu nhã: “Vậy cậu nói xem, hôm nay nếu tôi không đến, cậu sẽ làm gì?”

Vì tức giận, gương mặt trắng trẻo của thiếu niên ửng đỏ, đôi mắt cũng như ngấn nước.

“Lúc hắn không để ý tôi sẽ đá vào hạ thể hắn, thật sự không được… tôi sẽ cắn đứt cái bộ phận yếu nhất kia của hắn…”

Ninh Thư mím môi, không nói tiếp.

Bởi vì ánh mắt của nam nhân lúc này, đã tối lại hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com