Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ninh Thư ngáp một cái, dụi dụi mắt, trước tiên xuống dưới nhà phụ giúp ba Ninh làm chút việc. Khi lên lầu, cậu thấy thiếu niên kia đang đứng chờ sẵn.

Đối phương cũng đang nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở phần ngực trần của cậu.

Cố Sâm tiến tới, tự mình cài lại nút áo giúp cậu, giọng điệu không vui:

“Bình thường cậu hay ăn mặc hở hang thế này trước mặt người khác à?”

Trong nhà còn có vài cô hầu gái, tuy rằng họ chỉ làm đúng phận sự, nhưng nghĩ đến việc họ có thể nhìn thấy dáng vẻ của nam sinh này như vậy…

Đôi mắt thiếu niên lập tức trở nên u tối.

Ninh Thư không hiểu sao đối phương lại đột nhiên tức giận, cậu cũng không quen với hành động thân mật như vậy, nên lùi về sau một bước, nhẹ giọng nói:

“Về sau sẽ không nữa.”

Cố Sâm liếc nhìn cậu, sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt.

Nhưng chẳng bao lâu, lại lập tức đổi sang vẻ mặt ôn hòa.

“Lại đây, cùng tôi luyện đàn.”

Ninh Thư chợt nhớ ra hôm nay là thứ tư. Cậu thực ra cũng biết chơi piano. Nhà họ Ninh không cho phép con cái mình ra ngoài làm mất mặt, từ nhỏ cậu đã phải học đủ thứ, nhưng chẳng cái nào có thể vượt qua được Ninh Hi.

Cậu đi theo Cố Sâm vào phòng piano.

Thiếu niên ngồi xuống, nhưng bên cạnh không còn chỗ trống nào khác.

Ninh Thư có hơi xấu hổ. Chẳng lẽ cứ đứng vậy nhìn đối phương đàn cả buổi?

“Đứng đó làm gì?”

Cố Sâm quay đầu liếc nhìn cậu một cái, ra lệnh:

“Qua đây.”

Ninh Thư còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo mạnh vào lòng thiếu niên, ngồi lên đùi hắn.

Toàn thân cậu như có luồng điện chạy dọc qua.

Cổ đỏ ửng cả lên.

Cậu vừa định lên tiếng, nhưng Cố Sâm không cho cơ hội, từ phía sau vươn tay giữ chặt lấy cậu, bình thản nói:

“Tôi sẽ dạy cho cậu.”

Ninh Thư cảm giác như có gì đó vừa chạm nhẹ vào vành tai mình.

Cậu không dám cử động, toàn thân căng cứng.

Cố Sâm nắm lấy tay cậu, bàn tay hắn mát lạnh, các khớp xương rõ ràng, thon dài, vô cùng đẹp mắt.

Ninh Thư để ý thấy ngón giữa của đối phương dài hơn hẳn. Cậu không khỏi liếc nhìn Cố Sâm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khêu gợi.

Cậu từng nghe nói: ngón giữa dài, mũi cao, thì ham muốn sẽ rất mạnh.

Mà Cố Sâm thì hai đặc điểm đó đều có…

Ninh Thư chẳng hiểu sao lại nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn ấy. Cậu vội lắc đầu, lại vô thức liếc nhìn môi đối phương.

Hình như môi mỏng thì thường bạc tình.

Ninh Thư thấy cũng có lý. Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ thiếu niên này khi yêu đương thắm thiết sẽ như thế nào.

Loại người như hắn, lòng dạ thâm sâu, mưu mô hơn người, người khác không đấu lại chỉ có thể bị hắn xoay trong lòng bàn tay.

Ví như bây giờ, cậu vẫn chẳng rõ Cố Sâm đang tính giở trò gì.

“Nhìn tôi đẹp đến vậy sao?”

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính vang lên ngay sát tai.

Ninh Thư lập tức hoàn hồn, mặt đỏ bừng, không nói được câu nào.

Cố Sâm khẽ cười, bắt đầu dạy cậu đàn từng nốt nhạc trên bàn phím.

Nhưng dù Ninh Thư cố gắng che giấu thế nào, cơ thể vẫn phản ứng theo bản năng.

Cố Sâm có phần kinh ngạc hỏi:

“Cậu học piano trước đây rồi à?”

Nguyên chủ chưa từng học, nhưng Ninh Thư đành gồng mình gật đầu:

“Học sơ sơ thôi, sau đó không luyện nữa nên quên hết.”

Cố Sâm “ừ” nhẹ một tiếng.

Ninh Thư lúc đầu còn căng cứng, nhưng theo thời gian, dần dần thả lỏng.

Cậu hơi nhúc nhích một chút.

Sau đó... cảm thấy bên dưới mông mình có thứ gì đó cứng ngắc.

Ninh Thư sững sờ.

…Cái đó là… gì vậy?

----

Con cờ rim cúc ku 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com