Chương 15
Bàn tay to ấy bóp cằm cậu, ánh mắt trầm tối mà sâu thẳm, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo:
“Lặp lại cho thúc thúc nghe một lần nữa.”
Giọng người đàn ông trầm thấp đầy nguy hiểm:
“Ngươi muốn cắn hắn chỗ nào?”
Ninh Thư cảm nhận rõ ràng áp lực toát ra từ đối phương, khí thế quá mức cường thế khiến cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái. Như thể bản thân đang bị lột trần, phơi bày trần trụi trước ánh mắt kia. Có lẽ là do cảm thấy lời mình nói khi nãy quá mức xấu hổ, thiếu niên khẽ mím môi đến trắng bệch.
Cậu hoang mang, không biết giờ là tình huống gì, chỉ có thể dựa vào bản năng mà cảm nhận rằng nam nhân đối diện vô cùng nguy hiểm. Cậu nhịn không được mở miệng:
“Thẩm tiên sinh, tôi có thể về được không?”
Thẩm Minh Hiên nhàn nhạt đáp:
“Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Ninh Thư không lên tiếng.
Bàn tay bóp cằm cậu hơi tăng lực, Thẩm Minh Hiên cười như không cười, ánh mắt không có chút ý cười nào:
“Sao thế? Giờ lại nói không ra lời à?”
“Lần sau đừng để thúc thúc nghe thấy mấy lời như vậy nữa. Ta sẽ thực sự tức giận.”
Ninh Thư bị ôm vào trong lòng ngực nam nhân.
Cậu giãy giụa theo bản năng, nhịn xuống cảm giác xấu hổ, nghiêm túc nói:
“Tự trọng, Thẩm tiên sinh.”
Thẩm Minh Hiên nâng cằm thiếu niên lên, nhéo nhẹ má cậu, giọng nói trầm thấp đầy trêu chọc vang lên:
“Khi câu dẫn thúc thúc, sao lại không nghĩ đến chuyện tự trọng?”
Mặt Ninh Thư đỏ bừng, bị đổ oan một cách vô lý.
Đôi mắt hình hạnh đào mở to, đầy vẻ mờ mịt. Cậu thực sự có câu dẫn nam nhân sao?
“Tôi không có.”
Thiếu niên muốn thoát khỏi vòng tay đối phương, lại bị đánh nhẹ một cái vào mông.
“Bé ngoan, đừng cử động.”
Ninh Thư càng đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ đến cực điểm.
Thẩm Minh Hiên lại đặc biệt yêu thích dáng vẻ e dè đáng yêu đó, tựa như một trái đào mật chín mọng, tỏa ra mùi hương ngọt ngào chờ hắn hái lấy. Nhưng rồi cũng sẽ bị hắn ăn sạch thôi.
Nam nhân thản nhiên nghĩ, mở miệng nói:
“Ngươi còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa hiểu. Sau này đừng đến mấy chỗ như vậy nữa, cũng đừng giao du với những người như thế.”
Ninh Thư không đáp.
Cậu cảm thấy như mình chưa từng hiểu rõ nam nhân trước mặt. Tựa như một con dã thú lột bỏ lớp ngụy trang ưu nhã bên ngoài, lộ ra bản chất điên cuồng bên trong.
“Chuyện này... không liên quan gì tới Thẩm tiên sinh cả.”
Thẩm Minh Hiên cúi đầu, khẽ hôn lên vành tai cậu, thì thầm bên tai:
“Đối xử với thúc thúc như thế là không lễ phép đâu.”
Cơ thể Ninh Thư khẽ run lên, bàn tay siết chặt, vành tai lập tức đỏ ửng. Lông mi run rẩy, môi mím càng chặt.
Trong mắt Thẩm Minh Hiên hiện lên ý cười, bàn tay men theo eo cậu, chậm rãi vuốt ve.
Ninh Thư chịu không nổi, nam nhân này quá giỏi trêu chọc, khiến cơ thể cậu trở nên mẫn cảm. Giống như con thuyền nhỏ giữa sóng lớn, hắn run run, gần như khóc:
“Buông, buông tôi ra...”
Hắn cố sức đẩy người kia ra.
Nhưng sức cậu sao so được với nam nhân? Chỉ có thể bị đè chặt trong xe, môi bị hôn đến đỏ bừng, một bàn tay khác lại luồn vào trong áo cậu.
Nam nhân vừa làm vừa thong dong lên tiếng:
“Sau này còn dám đến chỗ đó nữa không?”
“Không... không đi...” Ninh Thư co người lại, nơi bị hôn qua như có kiến bò, mặt đỏ bừng, khóe mắt ươn ướt vì nước sinh lý.
Thẩm Minh Hiên bóp nhẹ eo cậu, khàn giọng nói:
“Bé ngoan.”
“Đã từng hôn môi chưa?”
Thẩm Minh Hiên nâng mặt cậu lên, ánh mắt dừng ở đôi môi căng mọng, mềm mại như đào chín.
Ninh Thư như đoán được nam nhân định làm gì, mím môi thật chặt, quay mặt sang chỗ khác.
Thẩm Minh Hiên vươn tay, bóp cằm cậu, kéo mặt cậu trở lại, thấp giọng ra lệnh:
“Mở miệng ra, để thúc thúc nếm thử.”
Ninh Thư im lặng, cả người đều đang kháng cự.
Thẩm Minh Hiên chẳng thèm bận tâm, cúi đầu chạm môi, trực tiếp xâm nhập.
Vừa ấn đầu cậu xuống.
Vừa khẽ nói: “Nụ hôn đầu đúng không?”
Ninh Thư thở gấp, khóe mắt đỏ hoe.
Mím môi nói:
“Thẩm tiên sinh không phải đã điều tra rồi sao?”
Thẩm Minh Hiên khẽ cười, không trả lời.
Ninh Thư nhắm mắt, chậm rãi nói:
“Ngài muốn thế nào mới buông tha tôi?”
Cậu mở mắt, mờ mịt hỏi:
“Tại sao lại là tôi?”
Thẩm Minh Hiên cúi đầu, thản nhiên đáp:
“Trách ngươi sinh ra ở Ninh gia, lại vừa khéo bị ta nhìn thấy.”
Tim Ninh Thư đập loạn.
“Ngoan, ta không ép ngươi.”
Nam nhân ôm chặt cậu như ôm một đứa trẻ, giọng nói trầm thấp:
“Thúc thúc cho ngươi ba ngày để suy nghĩ.”
Ninh Thư nhịn không được:
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Thẩm Minh Hiên cười cười:
“Muốn có bạn gái à?”
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn đối phương, mím môi.
Thẩm Minh Hiên tiếp tục:
“Muốn có bạn gái cũng được, nhưng tiếp xúc thân thể,những thứ đó, chỉ được làm với thúc thúc.”
Ninh Thư: “…”
“Chơi đủ rồi thì quay về bên cạnh thúc thúc.”
Thẩm Minh Hiên nhéo cằm cậu, hôn lên môi, khẽ thở dài:
“Chỉ là vì Ninh Ninh quá đáng yêu, thúc thúc không thể để ngươi ở bên người khác.”
Ninh Thư trầm mặc, nói:
“Ngài cho tôi ba ngày suy nghĩ.”
Cậu ngẩng đầu:
“Vậy thì làm ơn, Thẩm tiên sinh đưa tôi về nhà.”
Lúc Ninh Thư xuống xe, môi vẫn còn mang theo chút tê rần. Như thể phía sau có mãnh thú đang đuổi theo, cậu không dám quay đầu, chỉ chạy thẳng vào Ninh gia.
Sau lưng.
Điện thoại vang lên một giọng nói:
“Thẩm tổng, xử lý tôn nam thế nào?”
Thẩm Minh Hiên thu hồi ánh mắt, ánh mắt lạnh băng, hờ hững đáp:
“Đem phần dưới của hắn phế đi.”
Hắn còn không nỡ để người khác dùng miệng chạm vào nơi đó.
Nghĩ đến suy nghĩ bẩn thỉu ghê tởm của Tôn Nam, Thẩm Minh Hiên thản nhiên ra lệnh:
“Sau này đừng để hắn xuất hiện ở thành phố A nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com