Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ninh Thư nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác lạ từ phía sau khiến cậu không thoải mái, nên khẽ dịch người để né tránh. Nhưng vừa nhích một chút, cậu đã cảm nhận rõ cơ thể thiếu niên đang áp sát lại gần, hơi thở của Cố Sâm cũng trở nên dồn dập.

Một cái cắn nhẹ vào vành tai khiến Ninh Thư giật mình, đồng thời nghe thấy tiếng nói khẽ vang lên bên tai:

“Đừng động đậy.”

Cậu hơi sững lại, sau đó mặt lập tức đỏ bừng. Cuối cùng cũng nhận ra được thứ đang áp vào sau lưng mình là gì. Trong lòng vừa ngại ngùng, vừa lúng túng, thậm chí có một chút tức giận xen lẫn bối rối.

Từ trước đến nay, cậu chưa từng thân mật kiểu này với người cùng giới. Dù biết không nên phản ứng thái quá, nhưng sự gần gũi này khiến Ninh Thư khó có thể giữ bình tĩnh. Cổ cậu nóng ran, bàn tay run lên nhẹ nhẹ.

Vì cơ thể tiếp xúc quá gần, nên tiếng nói kia như chấn động ngay nơi ngực Ninh Thư, khiến tim cậu khẽ rung lên. Cậu đang ngồi trong lòng thiếu niên, không kìm được mà nhỏ giọng gọi:

“Thiếu gia…”

Cố Sâm hơi nghiêng mặt, ánh mắt mang theo chút trêu đùa và khó hiểu nhìn về phía cậu. Sau đó, hắn nhẹ nhàng siết eo Ninh Thư, giọng nói thấp gần như thì thầm bên tai:

“Gọi tôi một tiếng nữa đi.”

Ninh Thư cứng người, chẳng rõ rốt cuộc thiếu niên này đang đùa hay thật lòng. Dù gì cậu cũng là nam, cậu không biết liệu có phải vì mình trông quá giống con gái hay không, hay Cố Sâm chỉ đơn giản là thích tìm cảm giác mới lạ.

Dù nghi hoặc, Ninh Thư vẫn bị bắt tiếp tục chơi khúc nhạc dang dở, tay bị dẫn dắt bởi người phía sau. Nhưng… sự khó xử vẫn ở đó, không hề biến mất.

Khi cả hai đang ngồi sát nhau, Cố Sâm cúi đầu hít một hơi, khẽ hỏi:

“Trên người cậu dùng nước hoa gì vậy?”

Thiếu niên hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt truyền tới, ngón tay mạnh mẽ chen vào giữa các ngón tay của Ninh Thư, móc lấy lòng bàn tay cậu, mang theo một cảm giác ngứa ngáy lan truyền từ đó.

Hàng mi của Ninh Thư khẽ run lên bất an, cậu thở nhẹ, có chút hoảng loạn và mờ mịt:

“...Không có xức gì hết.”

“Gạt người.”

Ngón tay hắn luồn qua kẽ tay Ninh Thư, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cậu. Một cảm giác ngứa ngáy chạy dọc sống lưng, khiến Ninh Thư càng thêm lúng túng.

“…Không dùng gì cả, chỉ là vừa tắm thôi." Cậu đáp nhỏ, giọng có chút khẩn trương.

Cố Sâm nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của thiếu niên, ánh mắt dừng lại trên làn da gần như trắng đến trong suốt, phảng phất ánh lên một màu hồng nhạt đầy mê hoặc.

Một cảm giác muốn được đến gần, muốn chạm vào dần dần trỗi dậy trong lòng hắn.

Mà Cố Sâm xưa nay vốn là người hành động nhiều hơn lời nói ,khi đã có suy nghĩ đó, hắn liền làm theo.

Cố Sâm vẫn không dừng lại, cười khẽ:

“Thế mà lại thơm như vậy sao? Hay là phải để tôi tự kiểm tra xem cậu nói thật không?”

Ninh Thư hơi rùng mình, không biết là do xấu hổ hay là gì khác. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn đứng dậy và bỏ chạy.

Cho nên khi Ninh Thư cảm nhận được một vật ấm áp chạm vào cổ mình, cậu như thể bị kích thích mạnh mẽ, cả người khẽ run lên.

Cuối cùng, khi không chịu nổi nữa, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nói:

“Thiếu gia… tôi muốn đi nghỉ.”

Cố Sâm hơi nheo mắt, vòng tay ôm lấy eo thon của Ninh Thư, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên đầy ẩn ý:

"Chờ cho tâm trạng này qua đi... cậu giúp tôi lựa chọn cách giải tỏa, được chứ?"

Ninh Thư không đáp, chỉ im lặng trở về phòng.

---

Tối hôm đó, cuộn tròn trong chăn, Ninh Thư vẫn cảm thấy nhiệt độ người kia như còn in lại trên da mình.

Hệ thống Linh Linh lên tiếng:

“Ký chủ! Hảo cảm độ của Cố Sâm tăng thêm 10 điểm nữa! Cậu đã làm gì vậy hả!”

Ninh Thư cười khổ, nhỏ giọng đáp:

“Hắn đúng là một tên biến thái…”

Linh Linh gật đầu tán thành:

“Chuẩn, biến thái chính hiệu. Không như vậy thì sao lại khó công lược đến thế!”

-----  

muốn được một chương sét thật bùng nổ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com