Chương 17
Ninh Thư không nói gì, vẫn đứng nguyên tại chỗ, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
“Thẩm tổng có gì cứ trực tiếp giao việc cho tôi là được.”
Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Minh Hiên nhìn sang, giọng điệu mang mệnh lệnh:
“Muốn thúc thúc phải nhấn mạnh thêm một lần nữa sao?”
Thiếu niên ngẩng đầu lên, mím môi, bước lại gần.
Lại bị một bàn tay kéo mạnh sang.
Thẩm Minh Hiên ôm thiếu niên vào lòng, giọng nói trầm thấp vang bên tai: “Giận thúc thúc rồi à?”
Bị ôm vào ngực, mặt Ninh Thư lập tức đỏ ửng, có chút giận dữ nói: “Thẩm tổng, xin tự trọng.”
Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ “Thẩm tổng”.
Thẩm Minh Hiên nghe thấy giọng thiếu niên hơi xấu hổ và bối rối, nắm lấy tay người kia, khẽ bật cười.
Ninh Thư mím môi.
Một nam sinh như cậu lại bị ôm gọn trong ngực, eo còn bị bàn tay to ôm chặt lấy.
Ninh Thư đẩy người ra, vậy mà người đàn ông vẫn giữ vẻ ngoài nghiêm túc và lạnh nhạt, nhưng chỉ cần cửa vừa khép lại là bắt đầu ra tay không chút nương tình.
Cậu không khỏi hít sâu một hơi: “Thẩm tiên sinh, nếu anh còn như vậy, tôi nghĩ tôi không thể tiếp tục làm việc ở đây...”
“Ưm…”
Người kia nhéo một cái, hơi thở mang theo sự xâm lược ập tới, môi cậu lại lần nữa bị hôn sâu:
“Sáng ăn gì? Để thúc thúc nếm thử xem nào…”
Bị đột ngột đẩy lưỡi vào.
Biến thái!
Thiếu niên níu lấy tay hắn, dần dần mềm nhũn. Khóe mắt cũng phủ một tầng hơi nước, cậu muốn giãy ra, nhưng sức lực không thắng nổi người đàn ông.
Chỉ có thể bị ôm đến thở dốc.
Thẩm Minh Hiên nhéo má cậu: “Ninh Ninh bên trong ngọt thật.”
Lời nói mang theo ám sắc như vậy, lại phát ra từ khuôn mặt lạnh lùng, ưu nhã, đúng kiểu tao nhã đồi bại.
Ninh Thư suýt bật khóc.
Cậu không hiểu, chỉ đang làm một nhiệm vụ thôi mà lại bị người ta bám lấy thế này.
Hoang mang, chẳng biết dựa vào ai.
Mà đối phương lại chính là mục tiêu nhiệm vụ của cậu. Ninh Thư ngồi trên đùi hắn, môi đỏ tươi, mới bị mút qua.
Đáng nói là cậu còn nhìn thấy nơi đó của người đàn ông, rõ ràng đã trướng đến căng cả một mảng dưới bụng mình.
Ninh Thư lập tức đỏ mặt, cứng họng không nói nổi lời nào. Cậu im lặng, khẽ nói: “Thả tôi xuống.”
Thẩm Minh Hiên ghé sát mặt cậu, hỏi: “Bị dọa rồi?”
Ninh Thư không dám nhìn cái vật kia, rõ ràng chính mình cũng có cái đó.
Cậu khẽ cựa quậy.
Lại bị bàn tay lớn kia vỗ lên mông, giọng nói trầm thấp đầy áp lực vang lên: “Đừng nhúc nhích.”
Thẩm Minh Hiên có vẻ không định buông người ra.
Một tay ôm thiếu niên, tay còn lại vẫn làm việc, phía dưới rõ ràng đang trong trạng thái sẵn sàng, vậy mà vẫn có thể vừa nói chuyện điện thoại công việc, vừa ôm người trong lòng một cách điềm nhiên.
Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
Ninh Thư hơi hoảng, tròn mắt nhìn về phía cửa.
Cậu liếm môi, tim đập dồn dập, hoang mang cực độ.
Sợ chỉ một giây nữa sẽ có người xông thẳng vào.
Thẩm Minh Hiên liếc nhìn cậu, nhưng không làm khó, vỗ vỗ mông cậu, ý bảo thiếu niên xuống đất, lúc này mới trầm giọng:
“Vào đi.”
Trợ lý bước vào.
Ninh Thư đã đứng ở một bên, không nói lời nào, cúi đầu. Nhưng đôi môi lại hơi sưng đỏ, khóe mắt cũng ươn ướt.
Trợ lý lộ vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ Thẩm tổng vừa mắng đến khóc?
Anh ta đẩy tài liệu tới, nói: “Thẩm tổng, bảng biểu quý sau đã hoàn tất.”
Thẩm Minh Hiên lạnh nhạt đáp: “Phía nhân sự đã được thông báo chưa?”
Trợ lý trả lời.
Ninh Thư tranh thủ lúc hai người nói chuyện, chen vào: “Thẩm tổng, tôi ra ngoài trước.”
Không đợi người đàn ông trả lời, cậu đã xoay người rời đi.
Mặc kệ đối phương có phản ứng gì.
Ninh Thư biết rất nhiều người đang nhìn mình, ít nhiều cũng cảm thấy không được tự nhiên. Vào nhà vệ sinh rồi mới nhận ra bản thân trông thế nào.
Trong gương, thiếu niên mắt đỏ hoe, nếu không biết còn tưởng vừa bị bắt nạt.
Ninh Thư nhìn môi mình, màu sắc đỏ đến lạ. Mỗi lần bị người kia hôn, đều bị liếm mút đến mềm cả thịt.
Thiếu niên chỉ cảm thấy toàn thân như mất hết sức.
Cậu không chịu nổi chính mình lúc này.
Kỳ lạ quá.
Ninh Thư mờ mịt nhìn gương rất lâu, cho đến khi một giọng nói châm chọc vang lên:
“Ca ca, em nghe nói anh bị Thẩm tổng mắng.”
Cậu nhìn qua, thấy Ninh An đang khoanh tay, đứng đó với vẻ khinh thường.
Ninh Thư không đáp, lạnh nhạt nói: “Lo tốt việc của em.”
Ninh An cười khẩy, nói: “Em còn tưởng anh tới chỗ Thẩm tổng để làm gì, hóa ra là đi làm chân sai vặt, mà làm cũng không xong, bị mắng cũng đúng thôi. Ca ca, anh xem anh kìa, trên giường thì biết lấy lòng Thẩm tổng, còn ngoài công việc thì chẳng làm được gì.”
Ninh Thư chẳng buồn nói thêm, lau mặt rồi bước ra ngoài.
Ninh An lại tự vung tay, tát chính mình một cái.
Tiếng tát vang lên rõ ràng trong nhà vệ sinh.
Thiếu niên giật mình quay lại.
Ninh An bỗng che mặt, giả vờ đáng thương:
“Ca ca, sao anh lại đánh em, em biết từ nhỏ anh đã không thích em, nhưng công việc này là do Thẩm tổng sắp xếp, đâu phải em tự chọn…”
Cùng lúc đó, tiếng bước chân vang lên phía sau.
Hai nam đồng nghiệp đi tới, ánh mắt trở nên khó lường khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Ninh An che mặt, lúc này mới “phát hiện” ra họ, nước mắt trào ra như bị uất ức lắm.
Chỉ còn Ninh Thư đứng đó, im lặng.
Linh Linh: “Oa, ký chủ à, đứa em này của cậu thật là không biết xấu hổ.”
Ninh Thư bình tĩnh nói: “So với Ninh Hi, còn kém xa.”
So với người kia, Ninh An vẫn chưa bằng.
Cho nên Ninh Thư cũng không quá bất ngờ, rất bình tĩnh.
Không lâu sau.
Trong công ty, ánh mắt nhiều người nhìn cậu trở nên kỳ lạ.
Mặt Ninh An hơi sưng, được các chị trong công ty giúp bôi thuốc. Mấy cậu nhân viên nam thì nhìn cậu, ánh mắt né tránh, môi mím chặt.
Mọi người thì bàn tán nhỏ:
“Thì ra là cậu ta à, anh em ruột mà sao nỡ ra tay nặng như vậy.”
“Đúng thế, nhìn ngoài sáng sủa vậy thôi, ai ngờ bên trong lại đen tối. Em ruột mà cũng đánh, chỉ vì không được giao việc tốt?”
“Tôi nghe nói thiếu gia này tính tình vốn không tốt, Thẩm phu nhân còn xem cậu ta như con ruột. Ai ngờ lại là loại vong ân bội nghĩa thế.”
Ninh Thư nghe xong, khẽ dừng bước, nhưng vẫn đi tiếp.
Cậu vừa định vào phòng tổng tài, thì thấy một người tới, đưa đống tài liệu với vẻ kiêu ngạo:
“Mấy cái này giao cho cậu làm, lát nữa phải dùng.”
Ninh Thư hỏi: “Là do Thẩm tổng phân phó sao?”
Người nọ khinh thường đáp: “Chứ còn gì nữa, Thẩm tổng đang họp rồi. Tôi khuyên cậu nhanh làm đi, đừng tưởng là thiếu gia thì được phép làm màu. Thẩm tổng ghét nhất là kiểu làm việc cẩu thả.”
Ninh Thư nhận tài liệu, liếc qua.
Ngoài vài phần đơn giản, những phần còn lại cậu không thật sự hiểu rõ.
Thiếu niên do dự, quyết định làm phần dễ trước. Sau đó tìm người hỏi, nhưng thư ký và trợ lý của Thẩm Minh Hiên đều không có mặt, cậu đành tìm đồng nghiệp gần nhất.
Người kia tỏ vẻ không kiên nhẫn, trả lời qua loa vài câu.
Ninh Thư thấy thế, đang định đi, thì người kia lại đổi ý, nói rõ cho cậu.
Cậu cũng không nghĩ nhiều, dù sao đều là đồng nghiệp, mà mình mới đến, đâu đắc tội ai.
Nhưng chẳng bao lâu, cậu gặp rắc rối với chính phần tài liệu đó.
Người giao việc cho cậu lập tức sa sầm mặt, mắng om sòm: “Chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được? Cậu tưởng công ty Thẩm tổng là chỗ cho cậu chơi chắc?”
Ninh Thư hơi sững người.
Nghĩ đến đồng nghiệp khi nãy chỉ dẫn, mới nhận ra điểm sai.
Cậu khó hiểu, theo bản năng nhìn sang.
Người kia thì đang cười nói với mấy người bên cạnh, ai đó thấy ánh mắt cậu, nói gì đó nhỏ với người kia.
Người kia chỉ lộ vẻ không thèm để tâm.
Ninh Thư trong lòng chùng xuống, không rõ mình đã đắc tội người ta ở đâu.
Cậu nghe mắng một hồi, mới mở miệng:
“Lần sau tôi sẽ chú ý.”
Cậu hiểu, dù có giải thích cũng vô dụng. Ở công ty này, cậu không có quan hệ, không có bối cảnh, ai muốn làm khó thì làm rất dễ.
Nhưng người kia lại càng thêm vênh váo, cười lạnh: “Cậu có thái độ gì vậy? Thấy không có gì to tát? Chỉ vì được Thẩm tổng đưa vào mà lười biếng? Cậu có biết nếu làm sai, công sức mọi người đều đổ sông đổ biển không? Thiếu gia, chắc cậu chẳng hiểu gì về nỗi khổ của người thường đâu.”
“Tưởng mình đang đi thể nghiệm cuộc sống chắc?”
Ninh Thư nhìn thẳng: “Vậy anh muốn sao?”
Cậu cảm thấy thái độ người này không đúng, như thể cố tình nhằm vào mình.
Người kia còn định nói gì thêm, thì phía sau vang lên một giọng nói nhàn nhạt:
“Có chuyện gì?”
Ninh Thư quay lại.
Thẩm Minh Hiên vừa từ phòng họp ra, sau lưng còn có trợ lý theo sau.
Người kia vừa thấy là Thẩm tổng, thái độ lập tức thay đổi, vừa nịnh nọt vừa báo cáo:
“Thẩm tổng, tôi vừa giao cho cậu ta một việc, cậu ta làm sai.”
Thẩm Minh Hiên cười như không cười: “Là cậu giao?”
Hắn nhìn xuống từ trên cao, lạnh lùng hỏi:
“Cậu ta là người của tôi, hay người của anh?”
Người nọ sững người, lạnh sống lưng.
Không hiểu nổi Thẩm tổng có ý gì, chẳng phải Thẩm tổng vẫn không ưa đại thiếu gia này sao?
Ngược lại luôn cưng chiều nhị thiếu gia như bảo bối, còn từng tới Ninh gia ăn cơm mấy lần.
Chính vì vậy họ mới tâng bốc Ninh An, mới tìm cách gây khó dễ cho Ninh Thư.
Nhưng nhìn vẻ mặt của Thẩm tổng lúc này...
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cảm thấy mọi chuyện... có gì đó không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com