Chương 18
Cố Sâm nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, giọng nhàn nhạt nói: “Cậu đi đâu vậy?”
Ninh Thư có chút chột dạ, căng thẳng đáp:
“...Vào nhà vệ sinh.”
Cố Sâm không hỏi thêm gì nữa, nhưng Ninh Thư trong lòng vẫn thấy thấp thỏm bất an. Cậu cúi đầu, không hiểu nổi mình đã làm gì khiến thiếu niên không vui.
Tâm trạng của Cố Sâm vốn dĩ thất thường, chẳng thể đoán được.
Ninh Thư khẽ thở phào một hơi, thầm nghĩ: Nguyễn Đình Đình đến rồi thì chắc mọi chuyện sẽ tốt hơn. Đợi sau này hai người họ bắt đầu quen nhau, cô ấy làm cho Cố Sâm vui lên một chút, độ hảo cảm chắc cũng sẽ tăng lên thôi.
Nguyễn Đình Đình vẫn luôn chờ mà không thấy nam sinh đến đổi chỗ với mình, nên ngay khi tan học, cô liền chủ động chạy tới, lè lưỡi nói:
“Ninh Thư, chẳng phải cậu đã hứa sẽ đổi chỗ ngồi với tớ sao?”
Cô liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, nhưng lại phát hiện sắc mặt cậu ấy đột nhiên trầm xuống, mang theo một vẻ đáng sợ khó tả.
Nguyễn Đình Đình trước giờ chưa từng thấy Cố Sâm như vậy, lập tức hoảng sợ, vội lùi lại một bước, có phần sợ hãi.
Thế nhưng Cố Sâm lại không thèm để ý đến cô, chỉ chăm chăm nhìn cậu nam sinh bên cạnh, khẽ cong môi cười như không cười, giọng lạnh nhạt:
“Đổi chỗ à? Sao tôi lại không biết chuyện này?”
Ninh Thư cũng giật mình, cậu cụp mắt xuống, không dám đối diện với thiếu niên, siết chặt tay, nhẹ giọng nói:
“Cô ấy ngồi phía sau nhìn không rõ, còn mắt tớ thì rất tốt.”
Cố Sâm tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu:
“Vậy à, cậu cũng biết thương hoa tiếc ngọc ghê.”
Nghe vậy, da đầu Ninh Thư tê rần. Cậu lấy hết can đảm, liếc nhìn thiếu niên một cái.
Cố Sâm đang giận.
Đó là suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Ninh Thư.
Cậu rất biết quan sát sắc mặt người khác, khẽ liếc nhìn Nguyễn Đình Đình đang đứng bên cạnh, cảm thấy có chút khó xử.
Tuy rằng Nguyễn Đình Đình cũng thấy Cố Sâm lúc này có phần đáng sợ, nhưng cô vẫn nghĩ chỉ cần đổi chỗ được với Ninh Thư thì mọi chuyện đều sẽ dễ giải quyết. Thế là cô mở miệng nói:
“Anh đừng trách cậu ấy, là em nhờ cậu ấy đổi chỗ với em. Em ngồi sau nhìn không rõ, nên mới bảo cậu ấy đổi chỗ. Nếu anh không vui, thì cứ giận em là được.”
Cố Sâm lạnh lùng liếc cô một cái, giọng nhàn nhạt:
“Tôi có cho cô lên tiếng sao?”
Nguyễn Đình Đình cứng đờ tại chỗ.
Cô thấy được cảm xúc trong đáy mắt của thiếu niên, đó là ánh nhìn như thể đang nhìn thứ gì đó chướng mắt, khiến người khác khó chịu.
Ban đầu, Ninh Thư cứ tưởng chuyện đổi chỗ ngồi là việc đơn giản, vì vị trí này vốn dĩ là của nữ chính, tất cả chỉ là đưa mọi thứ trở về đúng vị trí ban đầu.
Nhưng thái độ của Cố Sâm lại khiến cậu cảm thấy mình như thể đã làm điều gì đó khiến đối phương tức giận.
“Lại đây.”
Thiếu niên dùng giọng điệu ra lệnh.
Ninh Thư bước đến. Cố Sâm hơi ngẩng mí mắt, lạnh lùng nhìn cậu:
“Ta hỏi lại một lần, chỗ này cậu còn định đổi nữa không?”
Cậu lắc đầu.
Với thái độ của thiếu niên lúc này, tất nhiên là không thể đổi được nữa rồi.
Ninh Thư có chút áy náy, liếc nhìn Nguyễn Đình Đình một cái rồi nhẹ giọng nói:
“Xin lỗi.”
Cố Sâm khẽ cười lạnh một tiếng.
Nguyễn Đình Đình cắn môi dưới, liếc nhìn thiếu niên, trong lòng có chút không cam tâm. Cô thật sự không hiểu nổi ở cậu nam sinh kia có điểm gì đáng chú ý, trong khi cô vừa xinh đẹp lại có vóc dáng nổi bật.
Chẳng lẽ Cố Sâm thà ngồi cạnh một nam sinh, cũng không muốn ngồi cạnh cô sao?
Ninh Thư nhận ra rằng lần này Cố Sâm thật sự tức giận, suốt cả buổi trưa, hắn hoàn toàn không nói chuyện với cậu.
Trong lòng cậu thấp thỏm bất an.
Đến cả lúc tan học, Cố Sâm cũng lạnh lùng phớt lờ, một mình rời đi trước.
Ninh Thư vội vàng đuổi theo:
“Thiếu gia.”
Thiếu niên vẫn không hề để tâm, dáng người cao ráo, tuấn tú, bước đi lạnh lùng mà lại thu hút không ít ánh nhìn từ các nữ sinh xung quanh.
Ninh Thư phải rảo bước nhanh hơn mới có thể đuổi kịp bước chân của thiếu niên ấy.
----
ròi luông, triệu luông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com