Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Nhưng mà sao có thể như vậy chứ? Không phải nói, Ninh Nhị thiếu gia mới là bảo bối mà Thẩm tổng đặt trong lòng sao? Sao lại có thể đứng trước mặt thiếu niên mà…

Nhất định là vì hắn tự tiện phân công việc cho người của Thẩm tổng, nên Thẩm tổng mới tức giận.

Người này không khỏi có chút lấy lòng mà mở miệng: “Thẩm tổng, tôi sai rồi, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa.”

Hắn cũng là nhân viên lâu năm trong công ty, làm việc ở đây đã mấy năm rồi. Cho dù Thẩm tổng có chút không vui, cũng không đến mức làm gì quá đáng với hắn.

Dù sao người kia cũng chỉ là một Đại thiếu gia không được sủng ái của nhà họ Ninh mà thôi.

Nhưng hắn lại thấy được ánh mắt người đàn ông trước mặt khẽ cụp xuống, trong đó không có chút ấm áp nào:

“Thông báo cho bộ tài vụ, ngày mai hắn không cần đến làm nữa.”

Người này lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi.

Ngay cả Ninh Thư cũng có chút kinh ngạc.

Cậu ngẩng đầu nhìn lại, không rõ người đàn ông vì sao lại làm như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cảm thấy uy quyền của mình bị thách thức?

Trợ lý phía sau gật đầu nói: “Rõ, Thẩm tổng.”

Người kia đứng sững tại chỗ, choáng váng, không thể ngờ được mình bị đuổi việc, rõ ràng hắn đâu có làm gì quá đáng, Thẩm tổng chẳng phải trước giờ vẫn không ưa gì thiếu niên kia sao?

Tại sao lại vì cậu ta mà đuổi việc hắn?

Thẩm Minh Hiên trầm giọng nói tiếp: “Tiện thể đem mấy kẻ hôm nay ngồi nói xấu người khác cũng xử lý nốt cho tôi.”

Trợ lý: “Rõ, Thẩm tổng.”

Trong công ty, ai mà nghĩ được, chỉ là tụ họp buổi trưa ngồi tám chuyện trong công ty, mà chưa đến nửa ngày sau đã bị Thẩm tổng đuổi việc.

Phải biết bao nhiêu người muốn chen chân vào công ty này, vì đãi ngộ ở đây tuyệt đối cao hơn những doanh nghiệp khác mấy lần.

Đám người còn lại chỉ thấy may mắn, may mà bọn họ ngày thường ít nói nhiều làm. Nếu không, e là cũng xui xẻo giống như mấy người kia.

Mà những kẻ bị đuổi thì khỏi phải nói cũng biết hối hận đến mức nào.

Nếu họ không mù quáng đi lấy lòng Ninh An, thì cũng đâu đến nỗi bị Thẩm tổng thẳng tay xử lý.

Ninh Thư đi cùng người vào văn phòng.

Trong lòng cậu hơi phức tạp, không ngờ Thẩm Minh Hiên lại vì mình mà đuổi hết đám nhân viên đó.

Thiếu niên có chút mờ mịt.

Cậu không cảm thấy bản thân mình có sức hút lớn đến mức đó, chẳng lẽ tất cả những điều này là để cho cậu thấy?

Nhưng…

Thiếu niên đưa tay che lấy trái tim vẫn còn đang đập rộn vừa rồi, nơi đó dường như vẫn còn chút dư âm nóng bỏng.

Thẩm Minh Hiên vẫn không biểu lộ gì: “Bị bắt nạt, mà không biết đến tố cáo với thúc thúc sao?”

Ninh Thư quay đầu nhìn hắn, do dự nói:

“Đây là công ty của anh.”

Thẩm Minh Hiên cười như không cười: “Em nghĩ ta sẽ tin một người ngoài à?”

Ninh Thư không nhịn được mở miệng:

“Thẩm tiên sinh, hôm nay anh làm vậy, không sợ bị người khác bàn tán sau lưng sao?”

Cậu hơi mơ hồ, nói theo lý, người đàn ông này không cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy, còn khiến nhân viên phía dưới sợ hãi, sau này ở trong công ty e là ai cũng phải dè chừng từng chút một.

Thẩm Minh Hiên châm một điếu xì gà, ngón tay thon dài kẹp lấy, đôi mắt sâu thẳm nhìn sang, gương mặt lạnh lùng lượn lờ làn khói.

Lãnh đạm nói: “Thúc thúc vốn định nhịn thêm một chút, xem bao giờ thì em chịu đến cầu thúc thúc.”

Ninh Thư sững người.

Ý người đàn ông này là… hắn đã sớm biết tình cảnh của cậu trong công ty?

Trong lòng thiếu niên có chút ủy khuất khó nói thành lời.

Ninh Thư mím chặt môi, không lên tiếng.

Thẩm Minh Hiên hít một hơi khói, chậm rãi nhả ra làn khói mỏng, ánh mắt dừng lại trên mặt thiếu niên, chậm rãi nói:

“Lại đây, ngồi lên người thúc thúc.”

Ninh Thư liếc nhìn người kia, trầm mặc đối diện, không thật sự muốn qua.

Thẩm Minh Hiên hơi nhướng mày, nhìn thiếu niên, giọng trầm thấp nói:

“Ngoan, lại đây.”

Giọng nói mang theo chút nguy hiểm.

Ninh Thư cắn răng, đi tới.

Thẩm Minh Hiên ngồi trên ghế, một tay kẹp xì gà, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn.

Trên người hắn, ngoại trừ đùi ra.

Thì không còn chỗ nào để ngồi cả.

Ninh Thư hoàn toàn không muốn ngồi, đứng đó nói: “Thẩm tiên sinh có gì thì nói ở đây là được rồi.”

Người đàn ông nhìn cậu, ánh mắt sâu như biển: “Bé ngoan, ngồi lại đây.”

Ninh Thư hít sâu một hơi, chỉ nhìn sắc mặt đối phương cũng biết, nếu không nghe lời ngồi xuống... khẳng định sẽ có chuyện xảy ra.

Thiếu niên có chút xấu hổ, ngồi lên.

Nhưng ngồi kiểu này thật sự rất không ổn, cậu chỉ có thể cố gắng giữ thăng bằng.

Trong mắt Thẩm Minh Hiên thoáng qua một tia ý cười.

Ninh Thư cảm nhận được người đàn ông khẽ động, theo bản năng mà túm lấy hắn.

Thẩm Minh Hiên nhìn vết nhăn trên áo vest của mình do thiếu niên túm lấy, lên tiếng:

“Chẳng lẽ em muốn thúc thúc mang dáng vẻ này ra gặp nhân viên công ty?”

Thiếu niên sững người, lập tức buông tay.

Thẩm Minh Hiên, một tay kẹp xì gà, hơi nhướng mày, nhìn gương mặt đỏ bừng của thiếu niên trên người mình.

Bỗng cảm thấy hơi khô môi khô lưỡi.

Ninh Thư cảm thấy người kia vừa mới khẽ động một cái, trong khoảnh khắc ấy, cậu ngỡ rằng mình sắp bị lật xuống.

Không khỏi đưa tay, vòng qua cổ người đàn ông.

Thẩm Minh Hiên dùng tay còn lại ôm lấy thiếu niên, tận hưởng sự mềm mại thơm ngát trong lòng, lúc này mới lên tiếng: “Ai khiến thúc thúc đau lòng, thúc thúc không thể nhìn nổi chúng khi dễ em như vậy.”

Hắn trầm giọng nói: “Người của ta, mà bọn họ cũng dám nói xấu, hử?”

Ninh Thư cảm thấy hắn thật sự rất không biết xấu hổ, nhưng lại không thể nói gì, chỉ có thể giận dỗi trong lòng.

Cơ thể người đàn ông dính sát vào cậu.

Thiếu niên nhịn không được cựa quậy, nhất là nhiệt độ nóng bỏng kia, như thể sắp thiêu cháy cả người cậu.

Ninh Thư không nhịn được mở miệng:

“Thẩm tiên sinh, tôi có thể xuống được chưa?”

Thẩm Minh Hiên dập tàn xì gà trong tay, khẽ cười: “Thúc thúc hôm nay còn chưa hôn em đâu.”

Vừa nói, vừa nhéo cằm cậu, cúi đầu hôn xuống.

Ninh Thư nhíu mày.

Nhất là mùi nicotin nhàn nhạt kia khiến cậu càng khó chịu, nhịn không được đẩy hắn ra.

Thẩm Minh Hiên liếm liếm làn da mềm mại của cậu.

Ninh Thư chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không nhịn được rên khẽ: “Thẩm tiên sinh!”

Giọng thiếu niên khẽ run, mang theo chút nức nở và mềm mại.

Thẩm Minh Hiên dừng lại, nhàn nhạt nói:

“Hử? Đã nhào vào lòng thúc thúc rồi, còn không cho hôn à?”

Quá… quá không biết xấu hổ!

Ninh Thư trừng hắn, mở miệng: “Ngài vừa hút thuốc, ngài không biết sao?”

Cậu hơi tức giận nói, vành mắt cũng vì nếm phải mùi vị kia mà đỏ bừng lên.

Ninh Thư hít sâu một hơi, có chút chán nản.

Nhiệm vụ còn chưa làm xong, chẳng lẽ cậu đã bị tức chết trước?

Thẩm Minh Hiên hơi khựng lại, nhướng mày, cười khẽ nói: “Chưa từng hút thuốc?”

Ninh Thư cảm thấy thẹn, không biết đáp thế nào.

Cậu đúng là chưa từng hút, thì sao chứ?

Cậu lạnh lùng đẩy người kia ra, mở miệng:

“Thả tôi xuống.”

Thẩm Minh Hiên buồn cười nhìn mầm mống đang nổi giận này, kiên nhẫn dỗ:

“Vậy sau này thúc thúc hút thuốc xong, sẽ không hôn em nữa.”

Ninh Thư cảm thấy trọng điểm sai rồi.

Không hút thuốc thì được hôn à?

Chẳng phải đây là quấy rối tình dục nơi công sở sao?

Nhưng cậu không nói ra, chỉ lạnh nhạt lặp lại: “Thả tôi xuống.”

Thẩm Minh Hiên không đáp.

Ninh Thư lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, cậu khẽ động, sắc mặt lập tức đỏ ửng.

Cái tên biến thái này!

Cậu hít sâu một hơi, giận dữ nói: “Không biết xấu hổ!”

Thẩm Minh Hiên cảm nhận được cái mông mềm mại của thiếu niên, khàn giọng nói:

“Thúc thúc sao lại không biết xấu hổ?”

Ninh Thư không nói lời nào.

Cậu không dám cử động.

Chỉ có thể cứng đờ mà ngồi đó.

Thẩm Minh Hiên hôn lên cổ cậu, nhàn nhạt nói: “Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi, Ninh Ninh chẳng lẽ không có à?”

Ninh Thư không biết nên nói gì. Cậu nghĩ, ai lại bình thường đến mức đi làm việc mà cũng có phản ứng, hơn nữa lại là phản ứng với một người đàn ông?

Linh Linh: “Oa, cái ông chú này đúng là không biết xấu hổ, lại chiếm tiện nghi ký chủ.”

Ninh Thư: “Linh Linh?”

Linh Linh: “Ký chủ, Linh Linh đến rồi! Gọi Linh Linh! Linh Linh sẽ giúp ký chủ giải ưu!”

“Xảy ra chuyện gì vậy? Phản ứng sinh lý gì cơ?”

Ninh Thư có chút xấu hổ, trong lòng luôn xem Linh Linh như một đứa trẻ không hiểu gì.

Cậu không khỏi đáp: “Không có gì.”

Linh Linh: “Nhưng mà mặt ký chủ đỏ như quả cà chua vậy.”

Ninh Thư: “Bởi vì nóng thôi.”

Linh Linh: “Người đàn ông kia thật keo kiệt, điều hòa cũng không chịu bật.”

Thiếu niên nghe câu này, càng chột dạ.

Người đàn ông kia hơi thở nặng nề, một tay ôm cậu, giọng nói khàn khàn: “Chờ em tốt nghiệp, dọn về đây ở với thúc thúc, được không?”

Ninh Thư nhìn người kia vẫn có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời như vậy, trong đầu liền hiện lên một thành ngữ, mặt người dạ thú.

Cậu tuy không muốn ở Ninh gia, nhưng cũng không định sống cùng người đàn ông này.

Linh Linh: “Đúng vậy, ký chủ, ngàn vạn lần đừng sống với cái ông chú này! Linh Linh từng nghe tiền bối nói, đàn ông lớn tuổi nhu cầu cao, lại còn dữ dội.”

Ninh Thư: “…Linh Linh, cậu đang nói cái gì vậy?”

Linh Linh ngây thơ đáp: “Tiền bối nói đó, mấy ông chú già như lang như hổ, lên giường thì một phát một phát mạnh mẽ, hận không thể… cái kia cũng… nhét vào luôn!”

Ninh Thư: “…”

Cậu luôn nghĩ Linh Linh là đơn thuần, ngây thơ.

Giờ thì… tâm tình thật phức tạp.

Ninh Thư: “…Thật sao?”

Linh Linh: “Ừ đấy! Cho nên tuyệt đối không được đồng ý! Linh Linh cảm thấy nam chính thế giới này toàn là biến thái!”

“Nếu ký chủ bước chân vào phòng hắn, chắc chắn sẽ bị ăn đến xương cũng không còn!”

Ninh Thư cảm thấy, vốn dĩ nếu cậu có hơi suy nghĩ tới chuyện đó… thì giờ cũng bị những lời này dọa chạy mất.

Cậu trước nay chưa từng nghĩ sẽ được một người đàn ông yêu chiều trên giường.

Chỉ mới tưởng tượng thôi cũng khiến cậu xấu hổ chết đi được.

Cậu cắn môi dưới, mở miệng nói: “Tôi có nhà rồi, tại sao phải ở với anh?”

Thẩm Minh Hiên đáp: “Em thà ở Ninh gia, cũng không muốn sống với thúc thúc này?”

Ninh Thư không nhịn được nói: “Thẩm tiên sinh nghĩ gì trong lòng, chỉ có chính anh biết.”

“Ta nghĩ gì?” Người đàn ông hơi nhướng mày.

Thiếu niên cắn môi, mặt đỏ bừng, thẹn quá thành giận: “Thì tự hỏi bản thân anh đi!”

Thẩm Minh Hiên cười khẽ, đầy lưu luyến:

“Em không muốn, chẳng lẽ thúc thúc còn có thể ép em sao?”

Hắn nhướng mày, cong môi cười.

Ninh Thư nghi ngờ da mặt người này làm bằng gì, có thể lạnh nhạt nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy.

Rõ ràng hắn đã từng cưỡng ép và uy hiếp cậu biết bao lần.

“Thúc thúc mà thật sự muốn chạm vào em, thì đã sớm làm rồi.”

Thẩm Minh Hiên nói: “Em thà tin lời người ngoài, cũng không tin ta? Hử?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com