Chương 19
Hắn thở hổn hển nhẹ, nhìn theo làn khói xe còn vương lại sau chiếc xe vừa nghênh ngang rời đi, trong mắt lộ ra vẻ hoang mang.
Cố Sâm đã bỏ mặc hắn.
Ninh Thư lặng lẽ cúi đầu, trong lòng khẽ nghĩ ngợi.
Cậu chưa từng đi xe buýt ở khu vực này, chỉ có thể lần mò hỏi thăm đường về. Nhưng rất nhanh, Ninh Thư phát hiện hôm nay mình dường như đã quên mang ví.
Dù có mang theo một tấm thẻ, nhưng đó là thẻ thuộc về nhà họ Cố, cậu không dám tiêu một đồng nào trong đó.
Ninh Thư khẽ thở dài một hơi.
Ngay khi cậu đang đi được một đoạn đường, thì một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh.
Ninh Thư ngẩng đầu lên, liền thấy cửa kính xe hạ xuống, bên trong là thiếu niên kia.
Cậu không giấu được vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.
“Còn không mau lên xe.” Cố Sâm lạnh nhạt nói, đôi mắt phượng kia nhìn cậu, so với thường ngày lại càng sâu thẳm hơn.
Ninh Thư do dự một chút rồi cũng lên xe.
Vừa mới mở cửa, cậu đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo vào trong.
Cố Sâm nghiêng người về phía trước, giữ chặt lấy cơ thể cậu, rồi bất ngờ cúi đầu xuống, hung hăng cắn một cái vào cổ cậu.
Ninh Thư đau đến hít mạnh một hơi, theo bản năng đẩy người ra.
Nhưng thiếu niên kia sức lực quá lớn, cậu càng giãy giụa, đối phương lại càng cắn sâu hơn.
Cơn đau khiến nước mắt sinh lý gần như trào ra, các khớp ngón tay Ninh Thư siết chặt đến trắng bệch trên cửa kính xe. Cậu bị Cố Sâm giữ chặt từ phía sau, ép sát vào trong lòng ngực hắn.
Mãi đến khi cắn đến rớm máu, Cố Sâm mới chịu buông ra. Trên môi hắn còn dính một vệt máu, ánh mắt sắc lạnh xen lẫn nguy hiểm, hơi thở như thiêu đốt:
“Biết mình sai chỗ nào chưa?”
Ninh Thư đưa tay che lấy vết thương trên cổ, cảm thấy thiếu niên trước mặt thật sự như một kẻ điên. Môi cậu khẽ run lên, nhưng lại không thể thốt ra lời nào.
Ánh mắt Cố Sâm vẫn bình thản, cúi đầu gọi khẽ tên cậu một tiếng.
Ninh Thư sắc mặt tái nhợt, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Cố Sâm kéo cậu lại gần, cúi đầu hôn nhẹ lên vết thương kia, giọng nói khẽ khàng nhưng lạnh lẽo đến rợn người:
“Lần sau mà còn tự ý quyết định, thì hình phạt sẽ không chỉ dừng lại ở mức này.”
Khi xuống xe, nét mặt của tài xế vẫn lạnh tanh, dường như hoàn toàn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra.
Ninh Thư ngẩng đầu liếc nhìn người đó một cái.
“Yên tâm, hắn sẽ không nhiều chuyện đâu.”
Cố Sâm nhẹ nhàng siết lấy eo cậu, cúi đầu ghé sát vào tai nói nhỏ.
Ninh Thư theo phản xạ né tránh, nhưng khi thấy vẻ mặt u ám của thiếu niên bên cạnh, cậu chỉ khẽ mím môi, không dám lên tiếng.
Vết thương do bị cắn quá nặng khiến Cố Sâm phải gọi bác sĩ riêng đến để băng bó cho Ninh Thư.
Suốt quá trình đó, Ninh Thư không ngừng cảm thấy căng thẳng, cậu lo sợ bác sĩ sẽ phát hiện ra điều gì bất thường, cả người cứng đờ không dám thả lỏng.
Khi cha Ninh Thư lo lắng hỏi han tình hình,
Cố Sâm chỉ ngồi bên cạnh, trông như thể hoàn toàn chẳng liên quan gì, vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng.
Ninh Thư nhìn chằm chằm vào người nọ một lúc lâu, không biết là vì muốn trả đũa hay vì trong lòng dồn nén quá nhiều uất ức, cuối cùng cậu nghiến răng, nói khẽ từng chữ:
“Bị một con chó cắn.”
Cậu nhận ra ánh mắt của thiếu niên kia, có thể là nụ cười như có như không, cũng có thể là biểu cảm gì khác, Ninh Thư không thể chắc chắn.
Dù giận thì cũng đã giận rồi, nhưng điều khiến Ninh Thư lo lắng hơn là sợ bị Cố Sâm trả thù.
Cậu hơi hối hận vì lời nói lúc đó, nhưng đồng thời cũng có chút... vui sướng kỳ lạ.
Vết thương trên cổ không được chạm nước, đến khi hơi khô lại, bắt đầu đóng vảy, Ninh Thư vén cổ áo lên nhìn, ở đó rõ ràng hằn một dấu răng, như một ký hiệu được cố tình để lại.
Cậu cảm thấy xấu hổ, nhưng lại biết rõ vết thương này không thể mãi giấu được.
Các bạn trong lớp cuối cùng cũng để ý, đặc biệt là những nữ sinh, ríu rít xúm lại hỏi:
“Cậu bị sao vậy đó?”
“Trời ơi, nhìn như bị gì cắn vậy!”
“Đừng nói là đánh nhau nha?”
Ninh Thư không biết phải trả lời ra sao, đành phải mở miệng nói đại:
“Không cẩn thận bị thương thôi.”
Từ sau lần trước bị Cố Sâm tỏ thái độ lạnh nhạt, Nguyễn Đình Đình quả thật đã ngoan ngoãn hơn hẳn. Đặc biệt là sau khi mấy nữ sinh xung quanh thi nhau trợn mắt, liếc nhìn cô đầy vẻ khó chịu, trong lòng cô càng thấy bực bội không thôi.
-----
không nên học theo mà cắn người như vậy nha=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com