Chương 19
Ninh Thư nhịn không được nói: “Không phải là tôi không tin ngài, mà là ngài căn bản không thể khiến người ta tin tưởng.” Đôi mắt hắn ươn ướt, vì mùi thuốc lá khó chịu mà hơi đỏ lên, mở miệng: “Không có trưởng bối nào lại giống như ngài…”
Cậu nói đến đây thì nghẹn lại.
Thiếu niên không giỏi nói lời thô tục, cùng lắm chỉ biết nói “không biết xấu hổ”.
Thẩm Minh Hiên nhướng mày, có vẻ rất hứng thú: “Ta thì sao?”
Ninh Thư nhịn không được bật ra: “Giống như ngài, mặt người dạ thú!”
Nam nhân khẽ bật cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, giọng điệu ưu nhã lại khiến người ta sởn da gà: “Cái này gọi là mặt người dạ thú sao?”
Hắn nâng cằm thiếu niên lên, khẽ cắn vào vành tai mềm mại của cậu, giọng trầm thấp mang theo vẻ kiêu ngạo: “Nếu thúc thúc thật sự muốn ép buộc em, giờ phút này em hẳn là đang nằm dưới bàn làm việc của thúc thúc… chứ không phải ngồi trên đùi thúc thúc thế này.”
Ninh Thư có chút ngẩn ngơ, điều này thì có liên quan gì đến dưới bàn làm việc?
Cậu hơi tò mò, nhưng lại không tiện hỏi ra miệng.
Đành phải hỏi Linh Linh trong đầu.
Linh Linh tức giận: “Ký chủ, cái lão nam nhân này lại có suy nghĩ dơ bẩn như vậy!”
Ninh Thư thấy khó hiểu.
Sao Linh Linh cái gì cũng biết, mà mình thì chẳng hiểu gì?
Linh Linh giải thích mấy câu: “Cái lão nam nhân này thật quá không biết xấu hổ!”
Ninh Thư càng nghe càng đỏ mặt, đỏ đến tận cổ: “Không biết xấu hổ!”
Cậu hít sâu một hơi, hoảng loạn định đứng dậy, lại bị Thẩm Minh Hiên giữ chặt, giọng khàn khàn nói: “Đừng nhúc nhích, thúc thúc vẫn chưa đứng dậy đâu.”
Thiếu niên trong lòng hỗn loạn cực độ, không ngờ trong đầu người đàn ông này toàn là những thứ rối loạn như vậy.
Vẻ ngoài bình tĩnh, lạnh lùng, ưu nhã đều là giả dối.
Nghĩ đến đây, cậu ngồi cũng không yên, nhưng lại không dám nhúc nhích.
Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên đùi nam nhân, tay ôm chặt lấy hắn.
Ninh Thư chỉ cảm thấy ngượng chín mặt.
Đúng lúc cậu không biết làm sao thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: “Thẩm tổng.”
Thẩm Minh Hiên hơi dừng lại, lúc này mới buông hắn ra.
Trợ lý bước vào, thấy thiếu niên thì cũng không có phản ứng gì, xem nhiều rồi nên cũng quen.
Hắn đặt tài liệu lên bàn Thẩm Minh Hiên, bắt đầu báo cáo công việc.
Ninh Thư mím môi, tai vẫn còn nóng lên.
Hắn có thể nhìn thấy nam nhân bắt chéo chân, mặt lạnh nhàn nhạt, giọng nói khàn khàn vang lên.
Trợ lý Nhậm cũng không thể ngờ được.
Trong mắt các nữ nhân viên trong công ty, Thẩm tổng lạnh lùng tự phụ là thế, giờ đây phía dưới lại…
Ninh Thư cũng không ngờ.
Nếu biết trước sẽ bị gọi lên văn phòng, hắn đã không ngu ngốc xông lên.
Thời gian thực tập hè cũng không còn dài, ít nhất thì Ninh Thư hy vọng những ngày này mau chóng trôi qua.
Thẩm Minh Hiên đúng là phát huy bốn chữ “mặt người dạ thú” đến mức tận cùng, khi có người ngoài thì là một Thẩm tổng lãnh đạm xa cách, ưu nhã tự phụ. Nhưng chỉ cần hai người ở riêng, thiếu niên sẽ bị bế lên, ngồi trên đùi hắn, bị ép hôn môi.
Thậm chí lúc nghỉ ngơi, còn bị đè lên giường.
Ninh Thư có khi còn bật khóc, đẩy nam nhân đang đè lên người mình.
Thẩm Minh Hiên sẽ dỗ dành: “Bé ngoan.”
Đến khi ra khỏi phòng, nam nhân lại trở lại dáng vẻ bình thản, chỉnh tề như thường, chỉ còn thiếu niên là môi đỏ, cổ đầy dấu hôn.
May thay, kỳ nghỉ hè sắp kết thúc.
Ninh Thư cuối cùng cũng có thể thở phào, trong lòng hơi hoang mang, không hiểu tại sao độ hảo cảm của nam nhân vẫn luôn dừng lại ở 90, mãi không tăng lên.
Cậu mím môi, thầm nghĩ:
Chẳng lẽ trong mắt đối phương, mình chỉ là món đồ chơi?
Nghĩ đến đây, lòng cậu có chút buồn bực.
Ngồi ngẩn ra một hồi lâu rồi rời phòng.
Lại nghe thấy âm thanh thở dốc truyền tới.
Cha mẹ đều không có ở nhà, người giúp việc thì không được phép lên lầu hai nếu không có lệnh.
Ninh Thư khựng lại, do dự đi đến.
Cửa phòng Ninh An không đóng kỹ, âm thanh dường như phát ra từ đó.
Thiếu niên không thể miêu tả loại âm thanh này, chỉ cảm thấy có chút mơ hồ, ái muội kỳ lạ.
Cậu ngước mắt nhìn vào, và thấy một cảnh tượng hoang đường.
Ninh An đang đè lên một nam sinh, người kia không ngừng động trên người hắn.
Ninh An tuy có vẻ chán ghét, nhưng vẫn lên tiếng: “Không được vào! Nếu không tao khiến mày không sống nổi.”
Nam sinh chẳng hề để ý: “Ninh nhị thiếu gia chẳng phải đang để tôi giúp luyện kỹ năng trên giường sao? Không nghiêm túc làm, sao tôi dạy được?”
Ninh An ghét bỏ: “Mày xứng chắc?”
Nam sinh cười lạnh: “Hôm nay tao cứ làm mày ngay tại đây, thì sao?”
Ninh An lập tức tát cho hắn một cái.
Nam sinh vừa định phản bác, lại xoay đầu, nhíu mày: “Ai đang đứng đó?”
Ninh An kinh hoảng, lộ vẻ hoảng loạn.
Nếu bị cha mẹ phát hiện, hắn chết chắc.
Ninh Thư cũng không ngờ, mình mới đến gần đã bị phát hiện. Vội vàng lùi mấy bước, định quay về phòng.
Nhưng nam sinh kia đã mở cửa bước ra, mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Ninh An cũng đi theo phía sau, sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng hỏi: “Anh thấy được gì?”
Ninh Thư không đáp, không ngờ Ninh An lại lớn gan đến mức đưa người về nhà làm loại chuyện này.
Đối phương chẳng phải thích Thẩm Minh Hiên sao?
Đúng lúc ấy, dưới lầu vang lên tiếng gọi.
Ninh An lập tức hiện rõ vẻ kinh hoàng.
“An An.” Ninh mẫu bước lên, thấy ba người đang đứng đó, lập tức nhíu mày.
Ninh An hoảng sợ, biết anh trai sẽ vạch trần mình.
Hắn cắn môi, vành mắt đỏ bừng, nhào tới ôm mẹ: “Mẹ! Anh con dẫn một gã đàn ông về nhà, con thấy họ làm chuyện đó trong phòng, anh còn đe dọa con!”
Ninh mẫu hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt chán ghét nhìn hai người kia, lập tức kéo con trai mình ra sau.
Bà ta không ngờ đứa nhỏ này lại thích đàn ông, thật buồn nôn.
Lạnh lùng nói: “Thật mất hết mặt mũi Ninh gia, chờ ba con về, ta sẽ nói với ông ấy.”
Ninh Thư không ngờ Ninh An lại có thể đổi trắng thay đen đến thế, chẳng lẽ nghĩ ai cũng ngu?
Cậu mở miệng: “Ninh An, ai mang người về nhà, trong lòng cậu rõ nhất.”
Ninh mẫu vừa nhìn thấy đứa con vợ trước này còn dám vu khống bảo bối của mình, liền chán ghét nói: “An An nhà chúng ta ngoan ngoãn hiểu chuyện thế, sao có thể làm ra chuyện bại hoại như vậy.”
Ánh mắt lạnh như băng: “Là cậu dẫn đàn ông về, bị An An phát hiện, còn định cắn ngược sao? Chờ cha cậu về, xem ông ấy xử lý cậu thế nào!”
Ninh Thư nhìn sang nam sinh: “Nếu không tin, hỏi cậu ta là biết.”
Cậu không tin Ninh An có thể đẩy trách nhiệm sạch sẽ đến vậy mà người này vẫn giúp hắn giấu đi.
Ninh An lập tức luống cuống.
Nam sinh ôm Ninh Thư, mở miệng: “Tôi là bạn trai anh ấy, không phải gã nào cũng gọi là trai bao.”
Vừa thấy thiếu niên, cậu ta đã cảm thấy kinh diễm, gương mặt tuấn tú xinh đẹp, làn da sạch sẽ mềm mại, chiếc cổ trắng nõn thon gọn.
Chỉ liếc một cái đã khiến người ta muốn làm vài chuyện mờ ám.
Tuy chán ghét cách làm của Ninh An, nhưng cậu ta biết lợi dụng cơ hội. Nếu có thể đạt được anh trai hắn, thì đổ cái nồi này cũng chẳng sao.
Ninh Thư ngạc nhiên, đẩy đối phương ra:
“Cậu đang nói bậy gì vậy?”
Nam sinh ra vẻ bất đắc dĩ: “Không phải chính anh nói hôm nay muốn làm ở nhà sao? Anh lại không chịu công khai thân phận tôi, nếu bị em trai anh thấy được, có giấu cũng vô ích.”
Ninh Thư thấy ánh mắt câu dẫn rõ ràng của đối phương thì không vui chút nào.
Cậu lạnh lùng nói: “Sự thật thế nào, trong lòng các người tự biết.”
Ninh mẫu thì đã thấy ghê tởm lắm rồi. Hồi đó mẹ thằng bé này chẳng phải cũng quyến rũ ba nó sao? Bà không tin một đứa con xinh đẹp thế này mà không phải câu dẫn, chẳng lẽ do ba nó thấy đẹp mà thích à?
Quả nhiên, mẹ sao, con vậy, đều là đồ không biết xấu hổ.
( mong hai mẹ con bà sớm bị trời đánh )
Cái thân thể này không biết bị bao nhiêu đàn ông chơi qua rồi.
Vẻ mặt Ninh mẫu đầy ghê tởm, nói gì cũng không cho nam sinh rời đi, muốn chờ ba nó về bắt gian tận nơi.
Ninh Thư nhìn cả nhà làm ầm lên mà thấy buồn cười.
Vừa ăn cướp vừa la làng là đây.
Ninh phụ về đến nhà, vừa nghe sự việc liền nổi giận đùng đùng.
Còn tát thiếu niên một cái.
“Mày cái đồ không biết xấu hổ! Tao nuôi mày là để mày đi câu đàn ông à?!”
Ninh Thư không kịp né, bị đánh thẳng một cái, ôm mặt, bình tĩnh nói: “Là con hay là Ninh An, chỉ cần điều tra là biết.”
Ninh An luống cuống, khóc lóc: “Ca, sao anh lại vu khống em? Em đối xử với anh chưa đủ tốt sao? Từ nhỏ đến giờ em luôn nhường nhịn anh mà.”
Ninh phụ giận dữ: “Đến nước này còn muốn đổ lỗi cho em mày?!” Ông lạnh lùng nhìn nam sinh kia: “Cả trai bao mày cũng dẫn về, còn gì để nói?”
Ông tức đến trắng cả mặt, Ninh gia mất hết mặt mũi!
Mất dạy! Không biết xấu hổ!
Sao lại sinh ra đứa con thế này!
Ninh Thư chẳng ngạc nhiên gì, họ đã sớm mặc định mình sai, chẳng cần điều tra. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ chấp nhận im lặng chịu nhục.
“Các người không điều tra thì tôi sẽ mang bằng chứng tới trước mặt.”
Ninh phụ nổi giận quát: “Mày nghĩ em mày cũng giống mày à?! Nó từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn mày thì sao? Không ra nam, chẳng ra nữ, làm Ninh gia mất hết mặt mũi!”
Từ nhỏ ông ta đã thấy con trai cả quá xinh, giống con gái, trong lòng vốn đã không thích.
Giờ lại còn dẫn trai về nhà.
Ông ta giận đến ném bình hoa, chỉ vào mặt hắn: “Cút! Mày với cái trai bao đó cút khỏi nhà tao! Sau này đừng bao giờ quay lại Ninh gia! Ninh gia không có đứa con câu dẫn đàn ông như mày!”
Ninh An giật mình, thấy cha giận đến vậy thì trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa hả hê, đắc ý liếc nhìn anh trai.
Đúng lúc Ninh phụ định cầm bình hoa ném tiếp, người giúp việc chạy vào báo: “Lão gia, Thẩm tổng đến.”
____
thụ íu đuối tht=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com