Chương 2
Thẩm Minh Hiên từng nghe Ninh phụ nhắc mình có một đứa con trai, mà Ninh An thì rõ ràng ra mặt lấy lòng, khiến người khác vừa nhìn đã thấy mục đích rõ ràng. Tuy hắn không phản cảm, nhưng cũng chẳng hề có hứng thú.
Chỉ là… từ khoảnh khắc thiếu niên bước xuống từ tầng trên, ánh mắt hắn đã bị hút vào.
Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, tính cách hoàn toàn trái ngược với em trai mình. Có phần điềm tĩnh, ánh mắt vừa ôn hoà vừa thanh khiết. Vẻ ngoài sạch sẽ mà thanh tú, đặc biệt là đôi mắt kia, khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu.
Lúc cậu đối mặt hắn, trong mắt mang theo một chút tò mò và thăm dò, cảm xúc lại có phần kiềm chế, không kiêu ngạo cũng không tự ti, gọi hắn một tiếng:
“Thẩm tiên sinh.”
Ánh mắt Thẩm Minh Hiên dừng lại nơi chiếc cổ đẹp đẽ của cậu.
Rất hiếm khi có một thiếu niên mang vẻ ngoài tú khí như vậy, chiếc cổ trắng như thiên nga, hàng lông mi dài hơi cụp xuống, tựa như chạm nhẹ vào đáy tim hắn.
Nam nhân âm thầm đánh giá mà không để lộ ra ngoài.
---
Ninh Thư bị giữ cổ tay, khẽ ngẩng mặt, hơi ngượng nói:
“Thật xin lỗi, Thẩm tiên sinh.”
Tay thiếu niên tinh tế mềm mại, lại có chút mát lạnh. Da thịt mềm ấm mịn màng.
Cảm giác tiếp xúc… không tệ.
Nam nhân lơ đãng suy nghĩ.
Ninh Thư thấy hơi khó hiểu, không nhịn được khẽ giật tay lại, thấp giọng nhắc:
“Thẩm tiên sinh?”
Thẩm Minh Hiên mới buông tay ra, giọng điệu bình thản:
“Làm theo chỉ dẫn của tôi mà thắt.”
---
Ninh Thư có chút mất mặt, vừa nghe giọng nam nhân trầm thấp vừa cẩn thận thắt cà vạt.
Lần này cậu rất tập trung.
Cậu chỉ sợ sơ suất chỗ nào lại bị chê cười.
Ninh Thư nghĩ, nếu muốn tăng độ hảo cảm với Thẩm Minh Hiên, thì Ninh gia chính là chiếc cầu nối tốt nhất. Thông qua Ninh gia, cậu có thể tranh thủ một cơ hội vào làm việc trong công ty của đối phương – tốt nhất là ở bên cạnh hắn, làm trợ lý thân tín nhất.
Thiếu niên càng thêm chuyên chú, hàng mi dài rũ xuống, sống mũi cao thanh tú, môi hơi mỏng mang màu hồng nhạt, có phần mềm mại.
Lúc này Ninh Thư không hề để ý rằng…
Ánh mắt người đàn ông kia, vẫn luôn dừng lại trên người cậu.
Bộ sơ mi trắng thật sự rất hợp với Ninh Thư, đặc biệt phần eo ôm vừa vặn, khéo léo tôn lên đường cong mềm mại mà săn chắc. Đôi mắt Thẩm Minh Hiên khẽ tối lại.
Khi thiếu niên vô tình ngẩng lên nhìn, ánh mắt nam nhân nhanh chóng thu về, vẻ mặt không đổi.
Anh mở miệng:
“Làm phiền rồi.”
Ninh Thư lùi lại một bước, có phần không được tự nhiên. Trên người đối phương tỏa ra hormone mạnh mẽ, loại khí chất xâm lược như bao trùm toàn bộ không khí, tựa như không thể né tránh.
Cậu khẽ nói:
“Thẩm tiên sinh khách sáo rồi.”
Thẩm Minh Hiên gật đầu, sau đó bước ra ngoài.
Ninh Thư đứng nguyên tại chỗ, không nhịn được quay đầu lại. Vô tình thấy trên sàn có thứ gì đó, cậu bước tới nhặt lên, là một chiếc đồng hồ.
Cậu hơi sững người.
Cúi xuống nhặt.
Rõ ràng là Thẩm tiên sinh để rơi.
Ninh Thư mím môi, cầm đồng hồ đi xuống tầng.
---
Nhưng lúc đến phòng khách, đã không thấy bóng dáng đối phương đâu.
Ninh An trừng mắt nhìn cậu, lạnh giọng hỏi:
“Ngươi vừa rồi ở trên đó với Thẩm tổng làm cái gì?”
Ninh Thư bình tĩnh đáp:
“Không có gì.”
Cậu chỉ cảm thấy câu hỏi này kỳ quặc – hai người đàn ông ở chung một chỗ, còn có thể làm gì?
Nhưng Ninh An hiển nhiên không tin. Trong mắt cậu ta là ghen ghét và tức giận. Ánh mắt khẽ đảo, liếc thấy món đồ trên tay Ninh Thư, sắc mặt lập tức thay đổi, vui vẻ nói:
“Đây là đồng hồ của Thẩm tổng sao?”
Không đợi Ninh Thư trả lời, Ninh An đã vội vàng giành lấy:
“Ca, cái này để em giữ giúp. Em thay anh đưa lại cho Thẩm tổng.”
---
Ninh Thư sắc mặt trầm xuống.
Thế giới này, gần như giống hệt nơi cậu từng sống. Chỉ khác ở chỗ, “Ninh mẫu” là người thứ ba chen chân vào, không phải mẹ ruột cậu, và mang theo đứa con trai riêng ngang nhiên vào nhà.
Nhưng thái độ cưng chiều của Ninh phụ và Ninh mẫu đối với Ninh An, thì vẫn không hề thay đổi.
Mà Ninh An, cũng giống hệt người em trai trước kia của cậu ,Ninh Hi.
Cậu mở miệng:
“Còn định đưa lại cho ta.”
Mình không biết ghi chỗ này sao nữa, thôi thì mình để nguyên nha
Ninh An lập tức biến sắc:
“Đây là đồ của Thẩm tổng, tại sao phải trả lại cho ngươi?”
Ninh mẫu chen vào, dịu dàng nói:
“Tiểu Thư, em con cũng là vì muốn tốt cho con thôi. Nó giúp con trả lại đồng hồ, còn cất công chạy một chuyến. Con cũng lớn rồi, đừng vô cớ gây rối nữa.”
---
Vừa lúc đó, Ninh phụ quay lại, nghe được đoạn đối thoại, cau mày hỏi:
“Lại làm sao thế?”
Ninh mẫu vội vàng cười nói:
“Thẩm tổng đánh rơi đồng hồ, An An sợ Tiểu Thư không quen thân với Thẩm tổng, đến trả sẽ hơi đường đột, nên muốn giúp. Nhưng Tiểu Thư hình như không đồng ý… Có lẽ Tiểu Thư cũng muốn nhân cơ hội nói chuyện với Thẩm tổng…”
Ninh phụ lập tức sa sầm mặt, lạnh giọng:
“Ninh Thư, sau này công ty đâu phải không chia cổ phần cho con. Con còn tranh cái gì với em con vào lúc mấu chốt thế này?”
Trong mắt ông, đại nhi tử chắc là vì muốn tranh quyền thừa kế nên mới cố lấy lòng Thẩm Minh Hiên.
Không thì sao lại bày đặt nhiều tâm tư như vậy?
---
Nghe một tràng người ta mắng mỏ, Ninh Thư cảm giác như mình lại quay về quãng thời gian đau đớn trước kia. Cậu nhắm mắt lại, mệt mỏi nói:
“Thôi.”
Thiếu niên xoay người rời đi, giọng lạnh nhạt.
Ninh phụ càng bực:
“Đây là thái độ gì hả?”
Ninh Thư không đáp, tiếp tục bước đi.
---
Sau khi tiễn khách và trấn an Ninh phụ, Ninh mẫu xuống lầu, nét mặt thay đổi. Bà kéo con trai mình lại, nghiến răng:
“Vừa rồi con không nghe thấy ba con nói gì à? Ông ấy muốn để lại cổ phần cho Ninh Thư!”
Ninh An đang cầm đồng hồ, cười hí hửng, trong đầu toàn là hình ảnh Thẩm tổng từng đeo nó, tim đập loạn cả lên.
Cậu ta lơ đãng nói:
“Dù sao ba thương con nhất, cái gì tốt nhất cũng để lại cho con.”
Ninh mẫu thở dài, giận dỗi nói:
“Mẹ muốn ông ấy để lại toàn bộ cổ phần cho con! Còn thằng kia, sau này đuổi thẳng ra nước ngoài là được. Ninh gia này, nếu con không tranh thủ, mẹ con mình chỉ còn nước uống gió Tây Bắc sống qua ngày!”
Ninh An ôm tay mẹ, cười nịnh:
“Không đâu mẹ ơi, con nhất định không để mẹ phải chịu khổ.”
Trong đầu cậu ta nghĩ: chỉ cần quyến rũ được Thẩm tổng, thì muốn gì có đó.
---
Ninh mẫu tiếp lời:
“Nhớ lời ba con dặn chưa? Nhất định phải lấy lòng Thẩm tổng, biết chưa?”
Ninh An liên tục gật đầu:
“Biết rồi mẹ!”
Nhất định phải lấy lòng thật tốt… tốt đến mức kéo được người đàn ông ấy lên giường!
Chỉ vừa nghĩ đến đó, mặt cậu ta đã đỏ rực, tim đập thình thịch.
Ninh mẫu tất nhiên không biết con trai mình lại đánh chủ ý cỡ đó. Bà chỉ âm thầm nghiến răng, nghĩ cách làm sao đuổi người “dư thừa” trong nhà đi.
---
Thẩm Minh Hiên, thân phận không đơn giản, ở thành phố A được ví như lão đại. Ninh phụ cũng là nhờ mối quan hệ bạn bè mới có thể làm quen. So với Thẩm gia, Ninh gia chẳng là gì cả.
Muốn gặp lại người đàn ông kia… chẳng khác nào leo lên trời.
Ninh Thư vốn định dùng chiếc đồng hồ để tìm cơ hội gặp lại, nhưng giờ đồng hồ đã bị Ninh An cướp mất.
Cậu thấy hơi mơ hồ.
Lần sau gặp lại hắn… sẽ là bao giờ?
Chẳng lẽ phải nỗ lực thêm vài năm nữa, rồi xin vào tập đoàn Thẩm thị?
Liệu đến lúc đó, cậu có thể thật sự được ở bên cạnh người kia? Cho dù có trúng tuyển, nhưng người xuất sắc nhiều như vậy, dựa vào cái gì Thẩm Minh Hiên lại nể mặt Ninh gia mà cho cậu cơ hội?
---
Khi thiếu niên đang ngẩn người, bên cạnh có người nói:
“Tô Ngọc, cậu sao thế?”
Một nam sinh sắc mặt tái nhợt, ôm bụng nói khẽ:
“Đau bụng quá…”
Bạn cậu ta lo lắng:
“Giờ phải làm sao? Cậu còn phải đi làm ở Kim Hoàn mà?”
Tô Ngọc lắc đầu:
“Tớ nghỉ ngơi chút xem có đỡ không.”
---
Ninh Thư giật mình.
Cậu biết “Kim Hoàn” Nơi tụ họp thường xuyên của giới thượng lưu. Nghe nói chỉ một đơn đặt bàn ở đó cũng đủ khiến một gia đình bình thường tiêu cả năm tiền tiết kiệm.
Cậu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Kim Hoàn là nơi đám nhà giàu thích lui tới, vậy Thẩm Minh Hiên… có thể cũng sẽ đến đó?
Ninh Thư lấy hết can đảm hỏi:
“Linh Linh, ngươi thấy ta có nên đi thử không?”
Linh Linh đáp:
“Ký chủ thật giỏi ! Linh Linh thấy là có thể!”
---
Tô Ngọc đang gục trên bàn, nghe thấy tiếng gọi, ngẩng mặt lên, liền nhìn thấy một gương mặt tuấn tú xinh đẹp, không khỏi sững người.
Cậu ta biết đối phương.
Là bạn học cùng lớp, người có gương mặt đẹp, ít nói, tính cách tốt nhưng luôn có cảm giác xa cách, không dễ thân thiết.
Cậu ta khẽ gọi:
“Bạn học Ninh?”
Ninh Thư nhìn cậu ta, giọng dịu dàng:
“Cậu làm việc ở Kim Hoàn à?”
Tô Ngọc gật đầu, nói nhỏ:
“Cậu nghe thấy rồi đấy… có thể giữ bí mật giúp tôi không? Tôi sợ mọi người biết, sẽ nghĩ lung tung…”
Ninh Thư gật đầu tỏ ý hiểu.
Ở nơi như vậy làm việc, dù là học sinh lớp 12, nhưng vẫn dễ bị người khác dị nghị.
Tô Ngọc cảm kích:
“Cảm ơn cậu.”
Rồi liền nghe thiếu niên hỏi:
“Nếu tiện, cậu có thể để tôi thay cậu làm một ngày được không?”
---
Tô Ngọc kinh ngạc.
Tuy không rõ hoàn cảnh gia đình Ninh Thư, nhưng từ phong thái và khí chất của cậu, tuyệt đối không phải người thiếu tiền. Vậy nếu không vì tiền… chẳng lẽ là người tốt?
Tô Ngọc áy náy:
“Cái này… sao có thể phiền cậu được…”
Nhưng vừa nói xong đã đau bụng hơn, nhíu mày.
Ninh Thư nhẹ giọng:
“Cậu chắc không xin nghỉ được đâu nhỉ?”
Tô Ngọc do dự rồi gật đầu, đúng thật, nếu có thể xin nghỉ thì đã làm từ lâu, đâu cần cố chịu như bây giờ.
“Cậu… vì sao lại giúp tôi?”
Ninh Thư hơi sững, không thể nói là có mục đích, đành mỉm cười:
“Chỉ là vừa đúng lúc rảnh rỗi thôi.”
Lại nhận thêm một ánh mắt cảm kích.
---
Đêm đó, tại Kim Hoàn.
Thiếu niên mặc đồng phục phục vụ – áo sơ mi đen trắng ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng cao ráo, tuấn tú, đĩnh bạt.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Các bạn có nhìn ra tâm cơ nhỏ của Thẩm thúc thúc không ◊(== ==*)~
---
cái gia đình đ gì đây trời????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com