Chương 2
Ninh Thư hơi khựng lại, nghĩ rằng đối phương đang thử mình, vội vàng lắc đầu.
Chỉ là không biết có phải ảo giác của cậu không, cậu nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn lại có chút kỳ lạ.
Ninh Thư không khỏi nhíu mày một chút, không nghĩ nhiều nữa.
Cửa xe được mở ra.
Ninh Thư có chút trầm mặc đi theo người đàn ông vào.
Suốt đường đi không ai nói chuyện.
Cho đến khi về đến nhà họ Lệ, tài xế mở cửa xe.
Ninh Thư cùng Lệ Diêm bước xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi hơi giật mình.
Biệt thự sang trọng thật lớn, đất vàng tấc vàng. Sự xa hoa khiến người ta nhìn một cái đều cảm thấy kinh sợ, càng đừng nói nơi này vẫn là khu đắt đỏ nhất, người thường nằm mơ cũng khó mà tưởng tượng được cuộc sống ở đây.
Dù Ninh Thư kiếp trước là một thiếu gia, cũng chưa từng thấy trận địa như vậy.
Cậu không khỏi trong lòng hơi căng thẳng.
Theo bản năng mà cảm thấy vòng tròn của Lệ Diêm là loại mà cậu không thể tiếp cận.
Đối phương ngồi ở vị trí này, tâm tư càng kín đáo.
Hơn nữa Lệ Diêm từ nãy đến giờ cũng không nói thêm với cậu một câu nào, mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Cậu có chút không hiểu ý nghĩ trong lòng đối phương, hơi dừng lại một chút, trong lòng càng thêm cẩn trọng.
Lệ Diêm đi ở phía trước, dáng người cao lớn, tuấn tú thẳng tắp.
Khí thế phi phàm, đặc biệt cao quý.
Quản gia nhận lấy áo khoác trong tay hắn, dường như chú ý tới thanh niên phía sau, không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc.
Nhưng ngay sau đó rất nhanh thu liễm lại.
Lệ Diêm nâng mắt, nhìn thoáng qua người làm: “Sau này cậu ấy ở đây, sắp xếp một phòng.”
Ninh Thư nhìn lại, có chút kinh ngạc.
Cậu đối diện với gương mặt tuấn tú phi phàm của người đàn ông kia. Lệ Diêm có khuôn mặt hơi góc cạnh, nhưng ngũ quan sâu sắc.
Hơn nữa còn toát ra một khí chất nam tính tôn quý.
Ngoại hình ưu việt và điều kiện sẵn có của hắn khiến không ít người nói chuyện với hắn, không hiểu sao cảm thấy mình thấp kém đi một bậc.
Nhưng Ninh Thư càng giật mình hơn là, Lệ Diêm lại bảo mình ở đây.
Cậu không khỏi chần chờ một chút.
Nghĩ đến lời đối phương nói về biệt thự ban nãy, đành phải lặng lẽ nuốt lời nói vào trong.
Quản gia nhìn nhìn thanh niên.
Đối phương cao khoảng 1 mét 75 , dáng người thanh tú, trắng trẻo. Đặc biệt là đôi mắt kia, có chút ôn hòa, sạch sẽ.
Trông rất dễ chịu.
“Vâng, tổng giám đốc Lệ.”
Quản gia do dự một chút, đại khái có thể đoán được tổng giám đốc Lệ đưa người về để làm gì, không khỏi tiếp tục nói:
“Vậy vị tiên sinh này, tối nay sẽ cùng phòng với tổng giám đốc Lệ sao?”
Lệ Diêm ừ một tiếng.
Thần sắc có chút hờ hững tiếp tục đi về phía trước.
Mà Ninh Thư còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông quay đầu lại, đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch nhìn tới, khí chất quanh thân lạnh lẽo:
“Cậu còn đứng đó làm gì, sao không theo kịp?”
Ninh Thư lịch sự gật đầu với quản gia, sau đó đi sát theo Lệ Diêm.
Quản gia thu hồi tầm mắt.
Thật ra trong lòng hắn có thêm thiện cảm với cậu.
Dù sao cũng là tổng giám đốc Lệ, sẽ không bao giờ đưa những người không trong sạch về nhà.
Ninh Thư đi theo người đàn ông lên lầu.
Lệ Diêm bước vào phòng ngủ chính, vươn tay cởi cúc áo sơ mi.
Thấy thanh niên vẫn còn ngây ngốc đứng đó, hắn khẽ nhíu mày.
Hắn nhìn nhìn khuôn mặt đối phương trông cũng khá hợp ý, trông có vẻ không thông minh lắm.
Ninh Thư không kinh ngạc trước phòng ngủ của người đàn ông rộng bằng cả phòng khách của người khác, cậu hơi giật mình một chút, do dự một lát, nhịn không được mở miệng hỏi:
“Tổng giám đốc Lệ, tối nay tôi phải ngủ cùng anh sao?”
Cậu cho rằng mình đã hiểu sai ý tứ.
Không ngờ Lệ Diêm lại nói: “Nếu không thì sao.”
Hắn có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn trước vẻ chậm chạp của thanh niên, đôi môi mỏng phun ra mấy chữ: “Đi tắm trước đi.”
Ninh Thư sửng sốt một chút.
Trong lòng cậu có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhìn vẻ mặt không biểu lộ hỉ nộ của Lệ Diêm.
Cậu lại lặng lẽ nuốt lời nói xuống, trầm mặc một chút, có chút lúng túng nói:
“...Tôi không có quần áo sạch.”
Lệ Diêm kéo cà vạt một chút, ngữ khí hơi nhạt nói: “Áo choàng tắm ở ngăn tủ dưới cùng bên phải.”
Ninh Thư nghe theo lời đối phương, mở tủ quần áo.
Tủ quần áo một loạt toàn là áo choàng tắm.
Cậu nhìn tới nhìn lui, cũng không tìm được bộ nào tương đối thích hợp với mình. Đành phải tùy tiện cầm một cái, sau đó đi vào phòng tắm.
Mặc dù trong lòng có rất nhiều dấu hỏi.
Nhưng Ninh Thư vẫn tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra.
Lệ Diêm có chút hài lòng với vẻ ngoan ngoãn của cậu, nói với thanh niên: “Chờ tôi ra.”
Ninh Thư ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại.
Ga trải giường màu trắng giống như tâm trạng của cậu, có chút kinh ngạc và mơ hồ.
Cậu không hiểu vì sao lại mơ mơ hồ hồ bị Lệ Diêm để ý, còn đi theo đối phương về biệt thự Lệ, bây giờ còn ở chung phòng.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước rào rào.
Không biết bao lâu trôi qua.
Lệ Diêm từ bên trong bước ra, trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Hắn để lộ thân trên rắn chắc, bọt nước nhỏ giọt theo vân da, mỗi thớ thịt trông đều đầy đặn và mạnh mẽ, sau đó biến mất theo cơ bụng.
Chỉ là sắc mặt hắn lại có chút khó đoán.
Nhìn chằm chằm thanh niên đang ngồi yên bất động trên giường, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì: “Cậu đang làm gì?”
Ninh Thư hoàn hồn, thấy người đàn ông đã ra khỏi phòng tắm.
Cậu nhìn thấy cơ thể đầy quyết đoán của đối phương, theo bản năng mà dời tầm mắt đi.
Sau đó mở miệng nói: “Tôi đang chờ tổng giám đốc Lệ ra.”
Lệ Diêm nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, không rõ thanh niên đang giả ngốc, hay là ra vẻ thanh thuần.
Hắn thần sắc khó lường nói: “Cởi ra, sau đó nằm úp xuống giường đi.”
Ninh Thư nghe thấy yêu cầu này, suýt chút nữa nghi ngờ tai mình.
Cậu ước chừng sững sờ một lúc lâu, mới nói: “Tổng giám đốc Lệ muốn kiểm tra cơ thể tôi sao?”
Cậu biết có một số công ty sẽ kiểm tra sức khỏe của nhân viên, nhưng sao lại đến lượt tổng giám đốc đích thân kiểm tra?
Ninh Thư lúc này cuối cùng cũng nhận ra hình như có điều gì đó không ổn.
Lệ Diêm cho rằng thanh niên đang làm bộ.
Hắn ấn thanh niên xuống giường.
Ninh Thư đột nhiên bị đè lại, cậu đẩy ngực đối phương, ngơ ngác nói: “Tổng giám đốc Lệ....”
Lệ Diêm thấy phản ứng ngây ngô của cậu không giống làm bộ, bất động thanh sắc hỏi: “Lần đầu tiên à?”
Tai Ninh Thư đột nhiên nóng bừng.
Lệ Diêm vừa thấy tai thanh niên đỏ lên, trong mắt sáng rực.
Hắn quả thật thích sự sạch sẽ, đối với thanh niên chưa từng bị người khác chạm vào, hắn cảm thấy rất hài lòng.
Lệ Diêm vốn định dùng bao, nhưng hiện tại hắn có thể cân nhắc không dùng gì cả.
Ninh Thư không biết vì sao ánh mắt người đàn ông trở nên kỳ lạ.
Giống như đang ở sa mạc, đột nhiên gặp phải một con mãnh thú đói khát.
Cậu bị hơi thở có chút khô nóng trong phòng khiến toàn thân đều không thoải mái, Ninh Thư hơi hé miệng nói:
“Tổng giám đốc Lệ, có phải anh hiểu lầm gì rồi không?”
Lệ Diêm làm ngơ trước lời cậu nói.
Dù sao cũng là kẻ ngốc cũng biết, hắn đưa đối phương về là để làm gì.
Cho nên hắn cũng hoàn toàn không để ý đến phản ứng lúc này của thanh niên.
Thậm chí còn cho đó là một chút tình thú.
Lệ Diêm kéo khăn tắm ra, vừa rồi khi thanh niên tắm rửa, hắn đã đơn giản tìm hiểu một chút về cách hai người đàn ông làm chuyện đó.
Cúi người liền đè người xuống dưới thân:
“Lần đầu tiên, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi.”
Nghe giọng nói trầm thấp đầy hormone của người đàn ông.
Ninh Thư lại như bị ai đó dùng lực đánh vào đầu, cậu thấy người đàn ông không mặc gì cả, để lộ phần dưới nặng trĩu.
Như một con cự long ngẩng đầu vậy.
Đột nhiên khiến cậu hoảng sợ.
Ninh Thư lúc này mới hoàn toàn hiểu ra, Lệ Diêm không phải muốn thu nhận cậu làm cấp dưới của mình, mà là coi cậu như một người đàn ông bán sắc.
Cậu chỉ cảm thấy như không còn đường chối cãi.
Ninh Thư không dám nhìn thêm đồ vật kia một cái, cậu cảm thấy nó như đang chào hỏi mình vậy, thậm chí hơi nhún nhảy một chút.
“Tổng giám đốc Lệ, anh hiểu lầm rồi....”
Cậu vội vàng giải thích.
Lệ Diêm vốn dĩ hứng thú tràn đầy, dù sao thanh niên vừa tắm xong, làn da trắng nõn còn mang theo một chút hồng hào mê người.
Bây giờ thì hứng thú lại vơi đi một chút.
Lệ Diêm chỉnh lại khăn tắm trên người, đôi mắt sâu thẳm nhìn tới, bắt đầu đưa ra yêu cầu:
“Nếu cậu cảm thấy chưa đủ, chúng ta có thể ký hợp đồng.”
Hắn vẫn rất hài lòng với thanh niên.
Dù sao nhiều năm như vậy, Lệ Diêm vẫn là lần đầu tiên gặp được người có thể khiến hắn có xúc động muốn lên giường.
Lệ Diêm gọi một cuộc điện thoại, bảo người mang một bản hợp đồng đến.
Sau đó đặt trước mặt thanh niên.
Ninh Thư nhìn nội dung trên hợp đồng, hoàn toàn trầm mặc.
Đây là một bản hợp đồng bao dưỡng.
Lệ Diêm muốn bao dưỡng cậu.
Lệ Diêm nhìn thấy vẻ mặt của thanh niên, cho rằng cậu không hài lòng với bản hợp đồng này, thần sắc có chút lạnh nhạt.
Dù sao con người đều đặt lợi ích lên hàng đầu, ích kỷ.
Thanh niên cũng không ngoại lệ.
“Cậu cảm thấy chưa đủ sao? Có chỗ nào không hài lòng không?”
Lệ Diêm ngồi xuống, bắt đầu đàm phán với đối phương.
Ninh Thư nắm chặt bản hợp đồng trong tay.
Không biết muốn nói gì.
Cậu chỉ lướt qua nội dung bao dưỡng, thậm chí cả chi phí sinh hoạt một tháng, đều là số tiền mà người bình thường không thể kiếm được.
Nếu Ninh Thư chỉ là một người gặp khó khăn trong cuộc sống, lại lưu lạc ở nơi phong nguyệt.
Thì đối với cậu mà nói, không có gì đáng để do dự.
Nhưng Ninh Thư không phải vậy.
Cậu nói: “Tổng giám đốc Lệ, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi không phải loại người bán rẻ thân thể mình.”
Lệ Diêm như nghe thấy lời nói buồn cười nào đó, khẽ nâng mắt lên.
Khóe mắt có chút lạnh nhạt: “Vậy cậu đi theo tôi về làm gì?”
Lời nói đầy châm biếm lọt vào tai Ninh Thư.
Cậu hơi mím môi, mở miệng trả lời: “Tôi cho rằng, ngài mời tôi đến làm việc bên cạnh ngài.”
Tay Lệ Diêm đang kẹp xì gà khựng lại.
Như nghe thấy lời nói buồn cười nào đó:
“Làm việc?”
Ninh Thư gật đầu: “Trước đây tôi đã nộp hồ sơ vào Lệ Thị, nhưng không trúng tuyển.”
Lệ Diêm dùng ánh mắt sắc bén, bình tĩnh xem xét cậu.
Như muốn nhìn ra điều gì đó.
Vẻ mặt của thanh niên không giống đang làm bộ.
Lệ Diêm ngữ khí nhàn nhạt nói: “Nếu đã nộp hồ sơ vào Lệ Thị, chứng tỏ cậu là người có khát vọng, vậy tại sao lại đi làm ở nơi như vậy?”
Ninh Thư không nói gì.
Một lúc lâu mới nói: “Vì cuộc sống ép buộc, tổng giám đốc Lệ, tôi cũng phải kiếm sống.”
Lệ Diêm đứng dậy, rũ mắt xuống.
Cơ thể cao lớn mang đến không chỉ là áp lực về khí thế, mà còn là sự lạnh lẽo của địa vị cao.
Ngữ khí lạnh lẽo nói: “Cậu nghĩ tôi thiếu nhân viên như cậu sao?”
__________
Hiện tại đại lão Lệ 【 lạnh nhạt vô tình và tàn nhẫn 】
_________
ờm, sao mà khờ dữ dị con, nhìn hướng phát triển này, không biết chương 20 đã có tình cảm với nhau chưa nữa haiz, em thụ khờ quá à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com