Chương 20
Ninh phụ không khỏi sửng sốt: "Thẩm tổng?"
Lúc này đối phương tới Ninh gia làm gì?
Ninh mẫu cũng vội vàng nói: "Ông à, ngàn vạn lần đừng để Thẩm tổng biết Ninh gia chúng ta có một đứa con mất mặt như vậy."
Ninh phụ trầm giọng nói: "Không cần bà nói tôi cũng biết."
Ông vội vàng bảo người hầu nhanh chóng thu dọn mớ hỗn độn trên mặt đất, sau đó chỉnh lại quần áo, lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên:
"Mất mặt như vậy còn chưa đủ? Còn không mau cút lên lầu!"
Nam sinh bị Ninh An đưa về thật sự cảm thấy được xem một màn kịch hay, lúc này còn không quên mở miệng:
"Bá phụ, con biết người nhất thời khó tiếp thu chuyện con và Thư Thư, nhưng tụi con thật lòng yêu nhau..."
Ninh phụ lộ ra vẻ mặt ghê tởm, mặt đen lại:
"mày dám nói một chữ bậy bạ gì trước mặt Thẩm tổng, tao lột da mày!"
Mặt Ninh Thư rát lên, cậu đưa tay sờ thử, phát hiện có chút sưng.
Nam sinh tỏ vẻ đau lòng, đưa tay chạm tới:
"Bảo bối, bị đánh có đau không?"
Thiếu niên mím môi, kháng cự gạt tay hắn ra, đôi mắt hình hạnh nhân bởi vì đau đớn mà hơi ướt, cất giọng lạnh lùng:
"Đừng chạm vào tôi."
Tuy biểu cảm cậu bình tĩnh, nhưng khuôn mặt trắng như tuyết làm ra vẻ xa cách, càng khiến người ta muốn chinh phục hơn nữa.
Rõ ràng không phải tính cách cao lãnh, nhưng khi hung lên lại giống một con mèo con, mắt ướt mềm, da trắng, môi hồng, gương mặt như ngọc, tất cả đều khiến người ta muốn đè cậu xuống dưới thân mà tùy ý chiếm lấy.
Nam nhân bước vào Ninh gia, liền thấy bảo bối của hắn đang bị người khác nhìn bằng ánh mắt ghê tởm.
Sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo.
Ninh phụ liền bước tới, lấy lòng mời khách:
"Thẩm tổng, bên này."
"Không biết hôm nay Thẩm tổng đến đây có chuyện gì?"
Ninh Thư nghe tiếng động, ngẩng đầu lên, vừa đối mặt với ánh mắt của nam nhân, liền cảm thấy mặt càng nóng rát hơn, cậu không khỏi cụp mắt, tự ti rũ xuống.
Trong lòng thấy khó xử vô cùng.
Ninh phụ thấy bộ dạng cậu như vậy, càng thêm tức giận, lạnh lùng quát: "Còn không mau lên lầu cho tao! Đừng làm mất mặt!"
Dù thiếu niên rất nhanh đã quay mặt đi, nhưng Thẩm Minh Hiên vẫn thấy rõ khuôn mặt trắng mịn hơi sưng kia. Đáy mắt hắn đóng băng, thần sắc trên mặt trở nên lạnh lẽo khó dò.
"Ninh Ninh, lại đây."
Giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng khách Ninh gia.
Ninh Thư khựng lại.
Nam sinh bên cạnh vội vàng nói: "Nếu ba cậu đã nói thế, vậy chúng ta rời khỏi Ninh gia đi."
Hắn tỏ vẻ săn sóc: "Dù không có Ninh gia, tôi vẫn có thể nuôi cậu."
Nhưng hắn lại cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người mình, khiến hắn không tự chủ được rùng mình.
Hắn không rõ nam nhân này là ai, nhưng khí thế mang theo áp lực khiến hắn gần như không thở nổi.
Thẩm Minh Hiên lạnh nhạt nói: "Cậu và Ninh Ninh, là quan hệ gì?"
Ninh An lập tức chen vào, vẻ mặt đắc ý nói:
"Thẩm tổng, hắn là tên dã nam nhân mà anh tôi mang về."
Thẩm Minh Hiên cười nhạt: "Ồ? Tôi không biết từ khi nào Ninh Ninh lại có bạn trai?"
Nam sinh không nghe ra được ý ngoài lời, còn tưởng mình chiếm thế thượng phong, liền tuyên bố: "Tôi là bạn trai cậu ấy."
Ninh phụ nghe vậy, tức giận mắng: "Hỗn trướng! Mất mặt như vậy còn chưa đủ! Cút hết ra ngoài cho tao!"
Nam sinh nở nụ cười, định đưa tay kéo tay thiếu niên: "Thư Thư, đi thôi."
Ninh Thư không nói gì, lui lại một bước.
Cậu không biết Thẩm Minh Hiên tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng giờ phút này lại càng cảm thấy khó xử. Nhất là vết sưng trên mặt, thiếu niên không khỏi mím môi, cúi đầu thấp hơn nữa.
Gia đình luôn là vết sẹo trong lòng Ninh Thư, không ai muốn chủ động vạch trần vết sẹo của mình.
Dù đây không phải là "Ninh gia" trước kia, nhưng cảm giác thì lại giống nhau như đúc.
Cậu cảm thấy hoang mang, chưa từng vô thố như vậy.
Tựa như, toàn bộ điều khó xử trên thế gian đều bị người trước mặt nhìn thấu.
Nam sinh bị mất mặt trước bao người, cảm thấy xấu hổ, liền hơi đen mặt, cường ngạnh kéo tay thiếu niên:
"Đừng giận dỗi, hai hôm trước chúng ta chẳng phải còn rất tốt sao?"
Không ngờ rằng, nam nhân kia đã bước tới, đứng chắn trước hai người, thân ảnh cao lớn mang theo áp lực.
Nam sinh trong lòng bắt đầu hoảng.
Chỉ thấy ánh mắt sâu thẳm của đối phương khẽ rũ, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Lại đây với thúc thúc."
Nam sinh cảm thấy mình bị khiêu khích, nhíu mày: "Tôi là bạn trai cậu ấy, ông là ai?"
Ninh mẫu nhìn mà hoàn toàn không hiểu gì, chỉ thấy ghét mà nhíu mày. Bà ta cảm thấy thiếu niên đúng là quá mất mặt, đặc biệt là còn bị Thẩm tổng thấy được.
Ninh phụ cũng cảm thấy nhục nhã, trầm giọng: "Chỉ là một đứa mất mặt, không đáng Thẩm tổng phải quan tâm."
Không ngờ câu nói tiếp theo của nam nhân lại khiến bọn họ đứng hình tại chỗ.
Thẩm Minh Hiên dùng giọng trầm thấp nói, nửa cười nửa không: "Tôi là nam nhân của Ninh Ninh."
[ nghe chưa mấy con khỉ ]
Hắn nói thản nhiên như không: "Khoảng thời gian này, cậu ấy vẫn luôn ở bên tôi. Cậu tính là cái gì?"
Mọi người đều ngây ngẩn cả người.
Đặc biệt là Ninh An, ghen đến phát cuồng!
Hắn cố gắng gượng cười, nói: "Nhưng hôm nay ca ca mang dã nam nhân về, còn bị mẹ bắt tại trận..."
Hắn cố tình nhấn mạnh chữ "bắt gian tại trận".
Thẩm Minh Hiên lạnh giọng: "Người của tôi, tôi còn không rõ sao? Đến lượt cậu nhiều chuyện?"
Ninh An lập tức trắng bệch mặt, đứng tại chỗ cắn môi, không cam lòng.
Dựa vào cái gì? Dựa vào đâu mà ca ca được Thẩm tổng ưu ái? Hắn có chỗ nào kém hơn?
Ninh Thư cũng sững người, tròn mắt nhìn Thẩm Minh Hiên. Hắn đang làm gì vậy? Trước mặt ba mẹ cậu, lại nói cậu là người của hắn?
Thẩm Minh Hiên kéo người vào lòng, bàn tay thon dài phủ lên mặt sưng đỏ, lạnh lùng hỏi: "Đau không?"
Ninh Thư do dự một chút, rồi vẫn gật đầu.
Bàn tay to của nam nhân không hiểu sao khiến cậu cảm thấy an lòng.
Trước đây, chắc chắn cậu sẽ né tránh, nhưng lúc này, lại sinh ra chút quyến luyến.
Thẩm Minh Hiên không cần hỏi cũng biết là ai đánh.
Dám động vào người của hắn, từng người, hắn sẽ từ từ xử lý.
Nguy hiểm toát ra từ người hắn lặng lẽ lan tỏa.
Ngay sau đó, hắn phân phó trợ lý phía sau:
"Biết phải xử lý thế nào chưa?"
Trợ lý nhìn thoáng qua nam sinh, thầm bội phục dũng khí của hắn, dám động đến người mà Thẩm tổng đặt trong tim.
"Thẩm tổng yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa."
Nam sinh bắt đầu hoảng loạn, hắn đột nhiên nhận ra người đàn ông này sao mà quen mắt...
Rồi trợn to mắt, Thẩm Minh Hiên! Tổng tài tập đoàn Thẩm thị!
Hắn đổ mồ hôi lạnh, nếu biết ca ca của Ninh An là người của Thẩm Minh Hiên, cho hắn một trăm lá gan cũng không dám đụng vào!
Lập tức mở miệng: "Thẩm tổng! Tôi sai rồi! Là Ninh An mang tôi về! Tôi thấy bảo bối của ngài mới nổi tà niệm! Xin Thẩm tổng tha mạng!"
Hắn rất biết điều, hiểu rõ phải chọn bên nào.
Ninh phụ và Ninh mẫu hai mắt trợn tròn, hoàn toàn bị sốc.
Ninh phụ suýt đứng không vững, Ninh mẫu thì suýt nữa ngất xỉu.
Ninh phụ được người đỡ, mắng to: "Hỗn trướng! Hỗn trướng!"
Ninh An mặt trắng bệch, không tin nổi, hoảng loạn nhìn ca ca, lập tức nói:
"Ba, không phải vậy! Hắn nói dối!"
Nam sinh cười lạnh: "Trên bụng cậu có một nốt ruồi, tôi còn liếm qua. Ngay trên giường nhà cậu, cậu nói muốn luyện kỹ năng giường chiếu, tìm tôi vì tôi có kinh nghiệm. Cậu còn hứa nếu xong việc sẽ trả tôi hai mươi vạn. Không phải cậu nói sao?"
Nghe mấy lời dơ bẩn đó, Ninh phụ suýt tức chết.
Con trai có nốt ruồi trên bụng, ông và Ninh mẫu đều biết.
Tay ông run rẩy: "Đồ hỗn trướng! Tao hôm nay phải đánh chết mày!"
[ đánh chết nó giùm đi, lẹ lên ]
Ông xông tới định đánh người.
Ninh mẫu hoảng loạn ngăn lại, nói: "Nó là con ông mà, ông nỡ xuống tay sao?"
Ninh Thư nghe những lời đó, chỉ cảm thấy chua xót.
Cậu vốn không để tâm, bởi Ninh mẫu không phải mẹ ruột, che chở con ruột là chuyện thường.
Nhưng còn gia đình trước kia của cậu thì sao?
Cùng một mẹ sinh ra.
Ninh Hi chỉ hơi ốm đã khiến cha mẹ đau lòng chết đi sống lại. Còn cậu, dù có cháy trên giường, cũng chẳng ai thèm ngó ngàng.
Ninh Thư cảm thấy mệt mỏi, ngẩng đầu nói: "Thẩm tiên sinh, dẫn tôi đi đi, đi đâu cũng được."
Cậu không muốn ở lại nơi này nữa.
Trong lòng thiếu niên đầy mờ mịt và mỏi mệt.
Tại sao ngay cả nhiệm vụ cũng phải gặp đúng một thế giới giống y như thật?
Thẩm Minh Hiên vươn tay, bế cậu lên, trầm giọng nói: "Thúc thúc đưa ngươi về nhà."
Ninh Thư có chút xấu hổ, nhưng lúc này, đã chẳng còn tâm tư để bận tâm điều gì nữa.
Chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Ninh phụ thấy Thẩm tổng ôm con trai lớn của mình, trong lòng chấn động dữ dội, nhưng người trước mặt là Thẩm tổng!
Không ai dám đắc tội!
Ninh phụ không còn lo được Ninh An, vội vàng gọi: "Thẩm tổng..."
Nhưng nam nhân không thèm để ý đến tiếng gọi, vẻ mặt lạnh lùng ôm thiếu niên rời khỏi Ninh gia.
---
Tác giả có lời muốn nói:
◊(== ==*) Thẩm thúc thúc đưa người về nhà rồi~
____
dám ăn hiếp vợ của anh, đi chết hết đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com