Chương 21
Nam nhân bế cậu lên xe, cũng không buông tay ra.
Ninh Thư ngồi trên người đối phương, ngược lại có chút xấu hổ, thấy thẹn, liền kéo áo người kia, nói:
“Thẩm tiên sinh, ngài có thể để tôi xuống được không?”
Thẩm Minh Hiên trầm giọng mở miệng:
“Đừng nhúc nhích.”
Nam nhân giống như trời sinh đã quen làm kẻ đứng trên, lời nói mang theo khí thế khiến người khác sợ hãi.
Ánh mắt sâu thẳm kia khi nhìn sang, mang theo cảm giác áp lực không nhỏ.
Nhưng lúc này lại cụp mắt xuống, nhìn vết thương trên mặt thiếu niên, ngón tay thon dài vươn ra sờ nhẹ lên: “Nhất định là rất đau.”
“Thúc thúc thật không nỡ nhìn em bị như vậy.”
Ninh Thư không hiểu vì sao mặt nóng bừng lên, cậu mím môi, hơi ngượng ngùng cựa quậy thân thể.
Thẩm Minh Hiên vỗ vỗ mông cậu, nói:
“Ngoan ngoãn một chút.”
Ninh Thư càng cảm thấy thẹn, không nhịn được liếc nhìn tài xế một cái, cả vùng cổ đều đỏ ửng.
Thẩm Minh Hiên vươn tay nâng cằm cậu lên, xoay người hắn đối diện mình.
Nhìn vết thương trên mặt cậu, đáy mắt càng thêm băng lạnh.
Ngay cả Ninh Thư cũng cảm thấy rõ ràng được áp lực đang đè nặng.
Thẩm Minh Hiên tuy không nói gì, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được tâm trạng hắn hiện tại rất không tốt.
Ninh Thư có chút bất an, khẽ gọi: “Thẩm tiên sinh?”
Thẩm Minh Hiên thu lại biểu cảm, giống như con sư tử đang nổi giận, khi đối mặt với người mình yêu quý lại chủ động thu liễm khí thế. Sợ người yêu bé nhỏ của hắn không dám lại gần.
Đây không phải là lần đầu Ninh Thư tới Thẩm gia.
Quản gia nhìn thấy mặt cậu bị thương, không khỏi kinh hãi, lại liếc nhìn thần sắc mờ mịt của nam nhân, không dám nói một lời.
Thẩm Minh Hiên gọi điện thoại cho người đối diện, đứng ở chỗ gần cửa sổ sát đất hút thuốc: “Mười phút, nếu cậu còn chưa tới, thì tự xem mà làm.”
Đầu dây bên kia không khỏi nói: “Anh tưởng tôi là tên lửa chắc, gọi là có mặt liền à…”
Chưa nói xong đã bị cúp máy.
Bác sĩ trừng mắt nhìn điện thoại, bạn tốt của anh ta luôn là kiểu người ưu nhã trầm ổn, đây là lần đầu tiên thấy hắn thiếu kiên nhẫn đến vậy.
Không khỏi tò mò, giữa đêm khuya thế này.
Gọi anh ta qua gấp như vậy, lại là ở Thẩm gia, rốt cuộc là ai quan trọng tới mức đó?
Bác sĩ rất nhanh liền đến.
Khi anh ta nhìn thấy người mình cần điều trị, ánh mắt sáng bừng lên, đúng là đứa trẻ này, thật sự rất đẹp. Da trắng, mịn màng, nét mặt cũng cực kỳ ưa nhìn.
Thẩm Minh Hiên dập thuốc, nhướng mày, cười như không cười nhìn anh ta: “Cậu muốn chết à?”
Bác sĩ như hiểu ra điều gì, lắc đầu nói:
“Chậc chậc chậc, với cái loại giấm như anh đây, không áp lực cho người ta thì cũng đuổi người ta chạy mất tiêu rồi…”
Anh ta ngồi xuống, hỏi: “Bị bệnh gì? Sốt hay cảm?”
Thẩm Minh Hiên cụp mắt: “Mặt, tự cậu nhìn xem đi.”
Bác sĩ nhìn thiếu niên đối diện, cậu cũng đang nhìn lại anh ta, dường như có chút xấu hổ.
Gương mặt phiếm hồng, rất dễ thương.
“Chào em, anh là Lâm Hàn, là bạn lâu năm của lão Thẩm, hơn bảy tám năm rồi.”
Ánh mắt anh ta dừng trên mặt bị sưng của thiếu niên, lập tức kinh ngạc, quay đầu lại:
“Anh đánh à?”
Thẩm Minh Hiên thản nhiên liếc anh ta một cái.
Bác sĩ cười trừ, cái kiểu một bạt tai mà đau lòng đến mức muốn bay qua bế lên ôm dỗ dành, quả thật... nếu là thật như vậy thì anh ta cũng hiểu nhầm rồi.
Trên giường thì tao nhã bại hoại, ngoài mặt thì quân tử, thật ra lại là mặt người dạ thú.
Ninh Thư là lần đầu tiên thấy nam nhân quen người khác, đôi mắt bầu dục nhìn sang, hơi ngượng ngùng nói: “Làm phiền bác sĩ rồi.”
Bác sĩ không nhịn được bật thốt: “Lão Thẩm, anh tìm đâu ra đứa nhỏ ngoan ngoãn thế này vậy?”
Thẩm Minh Hiên cau mày, không chịu được người khác nhìn chằm chằm người của mình, nhàn nhạt nói: “Liên quan quái gì tới cậu.”
Ninh Thư không khỏi ngẩng mặt lên, hơi kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy người đàn ông luôn tự phụ, ưu nhã kia nói lời thô tục.
Thẩm Minh Hiên cũng nhìn cậu, nhưng lời thì vẫn nói với bác sĩ: “Nhanh lên, đừng đụng tay vào mặt cậu ấy.”
Bác sĩ: “…”
Anh ta nhịn không được mắng một câu:
“Anh đùa đấy à?”
Thẩm Minh Hiên cười như không cười:
“Cậu thấy tôi giống đang đùa sao?”
Khi bác sĩ xử lý vết thương cho thiếu niên, nam nhân liền đứng bên cạnh như hổ rình mồi.
Bác sĩ áp lực rất lớn: “Tôi đâu có thích đàn ông, anh sợ cái gì?”
Thẩm Minh Hiên nhàn nhạt nói: “Trước khi cậu nói mấy lời đó, Ninh Ninh nhà tôi cũng đã chiêu mấy tên đàn ông khác rồi.”
Bác sĩ: “…”
Ninh Thư cảm thấy hơi ngượng, mím môi. Sau khi xử lý xong vết thương, đã đỡ đau hơn nhiều. Có lẽ vì bị gọi dậy giữa đêm, bác sĩ hơi cáu, không nhịn được lẩm bẩm:
“Anh làm gì đến mức đó, chỉ là một cái tát thôi mà…”
Thẩm Minh Hiên: “Hửm?”
Bác sĩ lập tức nuốt lời lại, nói: “Ai đánh mà ra tay độc như vậy? Dám động vào bảo bối nhà anh?”
Thẩm Minh Hiên thản nhiên: “Dám ra tay thì phải trả giá lớn.”
Bác sĩ cũng nghiêm túc hơn, cảm thấy bạn mình không đùa, thật sự là muốn động thủ.
Ninh Thư cũng thấy mặt mình bị thương chẳng đáng gì, liền đứng dậy, nói: “Thật xin lỗi bác sĩ Lâm, làm phiền anh giữa đêm thế này.”
Một đứa nhỏ lại nghiêm túc xin lỗi như thế.
Bác sĩ ngược lại lại ngượng, vội cười nói: “Không có gì, chỉ là đùa thôi mà. Em chú ý vết thương một chút, mấy hôm nay đừng ăn đồ cay nóng, sẽ nhanh khỏi thôi.”
Anh ta còn muốn hóng thêm vài chuyện giữa hai người, nhưng nam nhân đứng bên như hổ rình mồi, bác sĩ nào dám nán lại, nhanh chóng rời khỏi Thẩm gia.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người.
Nam nhân mở miệng: “Qua đây, ngồi với thúc thúc.”
Ninh Thư có chút mờ mịt, nhưng vẫn đi tới, lại bị ôm lên ngồi vào lòng.
Cậu không nhịn được nói: “Thẩm tiên sinh?”
Nam nhân cúi đầu nhìn cậu, giọng điệu nhàn nhạt: “Bác sĩ Lâm đẹp như vậy, em nhìn chằm chằm người ta lâu thế làm gì?”
Ninh Thư nhạy cảm nhận ra tâm trạng đối phương không tốt, liền mở miệng: “Bác sĩ Lâm đúng là rất đẹp.”
Cậu chỉ đang nói thật, so với Thẩm Minh Hiên ưu nhã, tự phụ và điển trai, bác sĩ Lâm mang lại cảm giác ôn hòa, tri thức hơn.
Cậu trước kia luôn kính trọng những người làm nghề như giáo viên, bác sĩ, cảnh sát.
Tuy bác sĩ Lâm ngoài miệng hay than phiền, nhưng lại xử lý cho cậu rất chuyên nghiệp.
Không ngờ rằng, tay đang ôm eo cậu lại hơi siết chặt.
Nam nhân liếc nhìn hắn, ý vị thâm trường:
“Em thấy hắn rất đẹp?”
Cùng lúc đó, bác sĩ Lâm đang trên đường đột nhiên hắt xì một cái thật to.
Ninh Thư dù có ngốc cũng biết tâm trạng người kia không tốt. Cậu thật sự không biết mình nói gì sai, nhưng rõ ràng là khi cậu nói bác sĩ Lâm đẹp thì sắc mặt đối phương liền trầm xuống.
Thiếu niên bối rối không biết làm sao.
Linh Linh: “Ký chủ, cậu phải nghĩ cách dỗ hắn đi!”
Ninh Thư ngẩn người, ngơ ngác: “Dỗ?”
Linh Linh vội vã nói: “Đúng vậy! Ký chủ! Trong tình huống này, nếu không dỗ, rất có thể lão nam nhân kia sẽ nổi giận, rồi đem cậu ném lên giường mà như vậy như vậy đó!”
Thiếu niên giật mình, có chút hoảng: “Ta bị thương rồi, Thẩm Minh Hiên chắc không cầm thú đến thế đâu?”
Linh Linh: “Cậu đừng xem nhẹ bản năng của đàn ông! Ký chủ, nếu không làm tốt, còn có thể bị nhốt vào phòng tối! Mau dỗ đi, không dỗ cũng phải dỗ, hu hu hu… đều là Linh Linh vô dụng, không bảo vệ được ngươi, ký chủ, ủy khuất cho cậu rồi…”
Thấy Linh Linh như vậy, vừa tự trách vừa vì mình lo lắng, Ninh Thư vội vàng an ủi:
“Không sao đâu Linh Linh, ta biết cậu là vì ta.”
Cậu do dự một chút rồi hỏi: “Nhưng ta không biết dỗ Thẩm tiên sinh kiểu gì.”
Linh Linh: “Rất đơn giản! Ký chủ, chỉ cần nói những gì hắn muốn nghe là được!”
Ninh Thư vẫn chưa hiểu rõ.
Linh Linh nói tiếp: “Chính là nguyên nhân hắn tức giận ấy!”
Thiếu niên suy nghĩ, hình như sau khi cậu nói bác sĩ Lâm đẹp thì đối phương mới tức giận.
Cho nên…
Là vì để ý cậu cảm thấy bác sĩ Lâm đẹp hơn mình?
Ninh Thư cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng đúng là lòng tự trọng của đàn ông nhiều khi khó hiểu như vậy.
Nhưng điều khiến cậu băn khoăn hơn là, tại sao Linh Linh lại ngày càng thành thạo như vậy?
Linh Linh ngượng ngùng đáp: “Vì ta qua lớp bên cạnh học bổ túc môn đam mỹ rồi.”
“Học được rất nhiều điều hay đó, ký chủ! Linh Linh cảm thấy mình như vừa mở ra một cánh cửa thế giới mới!”
Ninh Thư có chút phức tạp. Trước đây khi còn đi học, hắn không biết đam mỹ là gì, nhưng biết trong lớp có vài nữ sinh hay đọc truyện hai nam sinh yêu nhau, thỉnh thoảng còn nhắc đến tên cậu.
Cậu lúc đầu cũng chẳng để ý, mãi cho đến một ngày, vô tình nhặt được một tập truyện tranh ai đó làm rơi.
Bên trong là cảnh hai nam sinh hôn nhau.
Lúc đó cậu sững người tại chỗ.
Dù không thấy có gì, nhưng cậu biết nếu đọc mấy thứ này mà bị người khác phát hiện, sẽ bị nhìn bằng ánh mắt kỳ quặc.
Không khỏi có chút áy náy nói: “Linh Linh, vất vả cho cậu rồi.”
Linh Linh tuy không hiểu vì sao ký chủ lại nói vậy, nhưng vẫn vui vẻ đáp: “Không sao không sao!”
Nó lúc đầu cũng từng do dự, nhưng xem nhiều rồi… lại cảm thấy có chút cảm động…
Ninh Thư không biết rằng, Linh Linh của hắn đang ngày càng xa rời sự đơn thuần, còn đang phi nước đại trên con đường nhan sắc và não bổ.
Hiện tại, đầu óc cậu chỉ nghĩ đến việc làm sao để dỗ người đàn ông kia.
Ninh Thư hơi cau mày. Cậu chưa từng có bạn gái, đương nhiên không biết cách dỗ người. Nhưng cậu biết, khi con gái tức giận thì phải tặng quà, chủ động nhận sai.
Nhưng Thẩm Minh Hiên không phải con gái, mà là một người đàn ông.
Cho nên, chỉ cần nói những gì đối phương muốn nghe là được.
Vì vậy, thiếu niên ngồi trong lòng nam nhân, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Tuy bác sĩ Lâm đẹp, nhưng Thẩm tiên sinh còn đẹp hơn.”
Ninh Thư nói thật lòng, xét về dung mạo, vẫn là Thẩm Minh Hiên nổi bật hơn.
Dù sao gương mặt anh tuấn, thu hút như thế rất khó để bị chê xấu.
Cậu hơi thấp thỏm, không biết lời dỗ dành của mình có hiệu quả không.
___
xử lí cái gd đó đi thúc thúc ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com