Chương 22
Lồng ngực Ninh Thư phập phồng dữ dội, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Nhưng ngay lúc ấy, một đôi tay bất ngờ che kín đôi mắt cậu.
Cố Sâm khẽ cắn lên vành tai mềm mại của cậu, giọng nói khàn khàn, lười biếng nhưng đầy từ tính:
“Em thật không ngoan.”
Ninh Thư nghe thấy bên ngoài có người như đang cố đẩy cửa bước vào, toàn thân như thể bị một cú sốc lớn, nhắm mắt lại, hô hấp trở nên gấp gáp.
…Xong thật rồi.
Cậu nghĩ, lần này đúng là tiêu đời. Nếu như người bên ngoài là Cố phụ, thấy con trai mình đang làm chuyện này với một nam sinh, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Có khi bị đuổi đi vẫn còn là nhẹ, biết đâu còn bị trừng phạt nặng hơn.
Nhiệm vụ thất bại thì đành chịu, nhưng nếu liên lụy đến cha mình, e rằng ông cũng không tránh khỏi tai họa.
Ngón tay cậu vô thức siết chặt.
Nhưng… ngoài cửa chỉ vang lên một tiếng động nặng nề, cửa bị khóa trái, bên ngoài không thể mở ra.
Ninh Thư mới thở phào một hơi.
Cậu nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt phượng xinh đẹp ấy lúc này lại nhìn cậu không chút để tâm, giọng nói mang theo một nụ cười mơ hồ:
“Đáng tiếc…”
Không ai biết thiếu niên đang tiếc điều gì.
Nhưng trong lòng Ninh Thư lại dâng lên sự giận dữ, đôi mắt hình bầu dục trừng người đối diện:
“Thiếu gia, làm gì cũng phải có chừng mực!”
Cố Sâm bật cười, cúi xuống nhéo má cậu, hơi thở phả sát bên tai:
“Là em chọc tôi trước mà.”
Thiếu niên tay đặt lên eo cậu, bóp nhẹ một cái, cười nói:
“Ninh Thư, em xem em đi, ánh mắt đều đang dụ dỗ tôi.”
Ninh Thư không chịu nổi mấy lời như vậy. Gần 20 năm sống theo quy củ, cậu ngay cả truyện người lớn cũng chưa từng đọc. Mấy câu đùa cợt như thế, với cậu chẳng khác gì sàm sỡ trắng trợn.
Cố Sâm cố tình nói với giọng nửa trêu chọc, ngay cả ánh mắt cũng dính chặt lấy thân hình cậu.
Ninh Thư đỏ mặt, tức giận nói:
“Tôi không phải con gái.”
“Tôi biết.”
Cố Sâm nhàn nhạt đáp:
“Tôi biết em là con trai.”
“Vậy sao còn làm như vậy?”
Ninh Thư siết chặt tay, khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ lên, càng làm cặp mắt kia thêm phần ướt át khiến người ta muốn hôn lên.
“Không vì cái gì cả.”
Cố Sâm thản nhiên ngắt lời, cúi đầu nói:
“Có lẽ vì… em rất thú vị.”
Ninh Thư: “……”
Cậu thật sự muốn đấm người.
Tính cách của Ninh Thư vốn rất tốt, người quen biết cậu ai cũng thấy cậu ôn hòa, dễ gần. Nhưng sự thật là, cậu khó tiếp cận hơn vẻ ngoài. Có điều, chính sự mâu thuẫn ấy lại tạo nên một kiểu dịu dàng đặc biệt, khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Ninh Thư rất hiếm khi nổi giận, nhưng lúc này… cậu thật sự muốn cắn cái tên biến thái trước mặt một cái cho hả giận.
Cố Sâm dường như đọc được cảm xúc trong mắt cậu, cúi người, mỉm cười nói:
“Cho em một cơ hội cắn tôi. Bằng không, lần sau muốn cắn, e là phải đợi lâu lắm đấy.”
Lúc đó, Ninh Thư vẫn chưa hiểu câu nói kia có ý gì. Đợi đến khi cậu hiểu ra, thì đã bị hắn ăn sạch rồi.
Có lẽ là vì đã kìm nén quá lâu, ấm ức và tủi thân tích tụ.
Ninh Thư nhìn thẳng vào thiếu niên, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc, không kịp nghĩ gì, liền cắn một cái thật mạnh vào bả vai hắn.
Cố Sâm không rên một tiếng, chỉ siết chặt tay ôm lấy eo cậu, hơi thở cũng trầm xuống.
Ninh Thư ngây người:
“Anh… sao không tránh?”
Chỗ này để là ngươi, mà mình thích nó bạo bạo hơn nên để là anh nha
Cậu cúi đầu nhìn vết cắn, dường như còn có thể nếm được mùi máu.
Chợt cảm thấy không được tự nhiên.
Ninh Thư cau mày, nhìn chằm chằm vào vết thương ấy, như đang suy nghĩ điều gì.
“Tôi nói rồi, cho em cắn mà.”
Cố Sâm đưa tay chạm nhẹ vào môi cậu, cong môi nói:
“Em thật sự chẳng nương tay chút nào.”
Ninh Thư chột dạ thu ánh mắt về, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Xứng đáng!”
Cố Sâm không giận, chỉ nhìn đôi môi mềm mại của cậu, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Đúng lúc đó…
Ngoài cửa vang lên một tiếng nói:
“Thiếu gia, cậu có ở trong đó không?”
Là cha của Ninh Thư.
Ý thức được điều này khiến toàn thân cậu cứng đờ, không dám thở mạnh.
Trái lại, Cố Sâm như rất thích không khí căng thẳng này. Vừa nhìn sắc mặt cậu, vừa thong thả lên tiếng:
“Là cháu đây, Ninh thúc thúc.”
Nghe thấy giọng Cố Sâm, Ninh phụ thở phào, hỏi:
“Thiếu gia, bên trong có chuyện gì sao?”
Ninh Thư cảm thấy một bàn tay kéo lấy cậu, dẫn tới gần cửa.
Cậu không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Thiếu niên dường như đã đoán được cậu đang nghĩ gì, mỉm cười mở khóa cửa, cúi đầu thì thầm bên tai:
“Nếu tôi gọi Ninh thúc thúc vào, ông ấy nhìn thấy cảnh tượng này… sẽ có vẻ mặt ra sao nhỉ?”
Ninh Thư: “……”
Cậu đứng im tại chỗ, nghe Ninh phụ gọi tiếp từ bên ngoài, ánh mắt hướng về thiếu niên.
Thân thể khẽ run lên.
Cố Sâm như rất hài lòng với phản ứng ấy. Hắn đưa tay ôm lấy người cậu, cúi đầu cười như không cười:
“Hôn tôi đi, ngay bây giờ.”
Ninh Thư cứng đờ cả người khi nghe yêu cầu đó.
Cậu trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng không hề phản kháng.
Ít nhất thì, tên biến thái này cũng không lộ vẻ cưỡng ép quá rõ ràng, chỉ lười biếng nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch.
Ninh Thư hít sâu một hơi.
Cậu đã thấy được sự độc ác của Cố Sâm, không có gì là hắn không dám làm.
Cùng lắm thì… cứ xem như bị chó cắn thêm lần nữa vậy.
Ninh Thư nhìn đôi môi đẹp như vẽ của thiếu niên, tự giễu trong lòng.
Mình là con trai, thì sao chứ?
Cậu phải nhón chân lên vì đối phương cao hơn mình một chút.
Ôm lấy cổ thiếu niên, dâng môi lên.
Khoảnh khắc chạm vào đôi môi ấm áp ấy, đầu cậu trống rỗng, vành tai cũng nóng dần lên.
Ban đầu, cậu chỉ định chạm vào rồi rời đi ngay. Dù sao đối phương cũng không nói hôn bao lâu. Vậy coi như cũng tính là đã hôn.
Nhưng Ninh Thư đã đánh giá quá thấp sự xảo quyệt ẩn sau vẻ ngoài tuấn tú kia.
Cố Sâm lập tức giữ chặt đầu cậu, chủ động hôn sâu.
Hơn nữa còn đè cậu ép sát vào phía sau cánh cửa.
Vừa áp vừa nói:
“Em cắn tôi rất đau, còn làm chảy máu.”
Ninh Thư thở dốc, không biết nên nói gì.
Rốt cuộc là ai ra tay mạnh hơn đây?
Cậu bị cắn vào đầu lưỡi, không khỏi khẽ rên.
Cố Sâm cố tình phát ra tiếng nước mập mờ, giọng nói trầm thấp:
“Nghe thấy chưa, mùi máu tươi…”
Hắn vẫn không dừng lại, còn cười nhạt:
“Há miệng lớn chút, để tôi hút máu về.”
Ninh Thư: “……”
Cậu bám chặt lấy hắn, sợ trượt xuống cửa.
Căng thẳng đến nghẹt thở, sợ rằng cha mình ngoài cửa sẽ nghe thấy điều gì.
Cố Sâm lại có chút khó chịu vì cậu phân tâm. Hắn ôm eo cậu chặt hơn, thấp giọng:
“Tập trung hôn đi, nếu không… tôi sẽ mở cửa bây giờ đấy.”
----
mình sẽ sửa mấy chỗ ta thành tôi nha, mng không thích thì cmt mình sửa lại nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com