Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Thẩm Minh Hiên không nói gì, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm hẹp dài kia nhìn sang, rồi đưa tay khẽ nâng cằm cậu lên:

“Em cảm thấy thúc thúc rất đẹp sao?”

Ninh Thư hơi do dự, dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu.

Người đàn ông bật cười khẽ, nụ cười mang theo ý vị không rõ.

Thiếu niên khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Linh Linh quả nhiên không nói sai, Thẩm tiên sinh như vậy là không tức giận nữa rồi.

Chỉ là, tư thế hiện tại vẫn khiến cậu có chút xấu hổ.

Ninh Thư không nhịn được động đậy, nhỏ giọng hỏi: “Thẩm tiên sinh, tôi có thể xuống không?”

Thẩm Minh Hiên không trả lời, chỉ chăm chú nhìn đôi môi của cậu.

Ánh mắt có phần tối lại.

Ninh Thư khẽ mím môi, giơ tay che lại, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ngài đã nói sẽ không hôn tôi.”

Hơn nữa, hiện giờ cậu vẫn là người bị thương.

Thẩm Minh Hiên lạnh nhạt đáp: “Không hôn em.”

Người đàn ông vỗ vỗ vào mông thiếu niên, lúc này mới chịu buông cậu ra.

Quản gia lúc ấy bước vào, hỏi: “Thẩm tổng, có cần chuẩn bị phòng riêng cho Ninh thiếu gia không?”

Thẩm Minh Hiên kéo lỏng cà vạt, nghe vậy thì nhướng mắt nhìn sang, giọng nói trầm thấp: “Không cần, tối nay cậu ấy ngủ ở phòng ngủ chính.”

Phòng ngủ chính là nơi Thẩm tổng ở.

Quản gia lập tức hiểu ý.

Ninh Thư hơi sững người, không nhịn được nói: “Tôi ngủ ở phòng khách là được rồi.”

Cậu không phải không biết, phòng ngủ chính vốn là nơi dành cho chủ nhân.

Thẩm Minh Hiên nhìn cậu một cái, cười như không cười nói: “Thúc thúc sẽ không làm gì em, sợ gì chứ?”

Ninh Thư không đáp.

Trong lòng lại có chút thấp thỏm, hé môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Dù sao nơi này là Thẩm gia, tất cả đều là do người đàn ông kia quyết định.

Cậu thở dài, cảm thấy mình vừa thoát khỏi Ninh gia, giờ lại rơi vào ổ sói.

Ninh Thư mơ hồ nghĩ như vậy.

Trước khi lên lầu, Thẩm Minh Hiên dặn quản gia: “Chuẩn bị cho cậu ấy một ly sữa ấm.”

Ninh Thư vội nói: “Không cần... Thẩm tiên sinh...”

Thật ra cậu không thích mùi vị sữa bò cho lắm.

Người đàn ông đưa tay xoa đầu thiếu niên, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống, giọng trầm khẽ nói:

“Uống vào thì tối nay sẽ ngủ ngon. Ninh Ninh, nghe lời.”

Cường thế, không cho phép từ chối.

Đây là bản chất ngạo mạn và uy quyền toát ra từ từng hành động của người đàn ông.

Ninh Thư vốn không thể phản kháng, cậu ngồi trên giường, người đàn ông thì vào phòng tắm.

Nghĩ đến tối nay phải ngủ cùng người khác, cậu lại thấy không thoải mái.

Từ nhỏ, cậu đã ngủ một mình. Không như Ninh Hi, thích thì có thể ngủ cùng ba, cùng mẹ.

Cậu chưa từng có ai ở bên, dù có sợ bóng tối.

Cũng chỉ có thể lặng lẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lén nhìn người hầu trong nhà, nhút nhát và sợ hãi.

Cậu rất sợ.

Nhưng người hầu sẽ chẳng hiểu cậu nghĩ gì, dù có biết, cũng sẽ không ngủ cùng cậu.

Ninh Thư ôm lấy con thú bông mà Ninh Hi không cần nữa, vừa khóc vừa tự lau nước mắt.

Tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ lên.

Trong sách nói, ma quỷ thích nhất là những đứa trẻ không nghe lời.

Cậu rất ngoan.

Vậy nên, liệu có thể đừng dọa cậu được không?

Giường người đàn ông rất lớn, cũng rất mềm. Ga trải giường màu trắng sạch sẽ, không dính chút bụi nào. Cậu nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Không nhịn được mặt khẽ nóng lên.

Cuối cùng Ninh Thư bò xuống giường.

Đúng lúc có người gõ cửa, cậu mới đứng dậy ra mở.

Ngoài cửa là quản gia.

Thấy cậu, ông đưa ly sữa bò qua, nói: “Ninh thiếu gia, đây là sữa ấm dành cho cậu.”

Ninh Thư nhận lấy, vội nói: “Cảm ơn.”

Quản gia mỉm cười: “Ninh thiếu gia không cần khách sáo với tôi như vậy.”

Cậu cầm ly sữa bước vào. Thật ra cậu chẳng muốn uống tí nào.

Nếu lén đổ đi...

Có bị phát hiện không nhỉ?

Ninh Thư ngẩn người nghĩ ngợi, nhưng chưa kịp giấu đi, thì người đàn ông đã bước ra khỏi phòng tắm.

Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn ướt. Thẩm Minh Hiên liếc nhìn cậu một cái, sau đó đi tới, cúi mắt hỏi:

“Không định uống?”

Ninh Thư lắc đầu, đưa ly sữa lên.

Uống một ngụm nhỏ.

Rồi lại thêm một ngụm.

Tuy không thích mùi vị sữa bò, nhưng cậu cũng không quá bài xích, một hơi uống đến nửa ly.

Cảm thấy bụng hơi no.

Vừa đặt ly xuống, Thẩm Minh Hiên đã đứng trước mặt, giọng trầm hỏi: “Không thích uống sữa bò à?”

Thiếu niên do dự, cảm thấy có lẽ mình lộ rõ quá, bị phát hiện rồi.

Gật đầu: “Tôi từ nhỏ đã không thích sữa bò, không liên quan đến Thẩm tiên sinh.”

Người đàn ông nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm: “Về sau tôi sẽ dặn Vương thúc.”

Ninh Thư không phải lần đầu thấy người đàn ông có dáng người rất đẹp. Anh mặc khăn tắm, phần ngực lộ ra một chút, tóc còn hơi ướt. Ngũ quan sâu sắc, lạnh nhạt, tuấn tú lại thanh nhã.

Cậu không nhịn được mặt đỏ lên.

Lập tức quay đi.

Bỗng bị đưa cho một vật gì đó.

Giường hơi lún xuống.

“Giúp thúc lau tóc.”

Thẩm Minh Hiên lên tiếng.

Ninh Thư cầm lấy khăn lông, ngẩn người một chút, rồi vẫn đưa tay giúp anh lau tóc.

Lại bị kéo ôm vào lòng.

Cậu giật mình kêu khẽ: “Thẩm tiên sinh...”

Người đàn ông cúi đầu, giọng trầm: “Thế này không phải tiện hơn sao?”

Ninh Thư không nói gì.

Cũng không phản kháng hành động mờ ám đó, hay đúng hơn là đã quen rồi.

Thiếu niên xấu hổ, tiếp tục giúp lau tóc.

“Tại sao lại không thích sữa bò?”

Thẩm Minh Hiên bóp eo cậu, lạnh nhạt hỏi.

Ninh Thư nhỏ giọng: “Chỉ là thấy nó không ngon lắm.”

Cậu cũng không biết tại sao mình lại không thích uống sữa bò, nhưng đứa em sinh đôi Ninh Hi của cậu thì lại rất thích.

Thẩm Minh Hiên cúi mắt, ánh mắt sâu xa:

“Sau này có rảnh, thúc sẽ mời em uống loại sữa bò khác.”

Dừng một chút, người đàn ông nghiêm túc nói tiếp: “Chắc chắn em sẽ rất thích.”

Ninh Thư hơi ngẩn người, có phần mờ mịt. Dù là loại sữa nào, cậu cũng không thích.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Chỉ sợ làm đối phương cụt hứng.

Linh Linh: “Cái lão nam nhân này đang giỡn với cậu đó!”

Ninh Thư hơi ngơ ngác, không hiểu lời đó có gì liên quan đến giỡn cợt, bèn hỏi.

Linh Linh: “Linh Linh còn ngượng không dám nói! Dù sao cũng không phải chuyện đứng đắn gì đâu! Về sau hắn có mời cậu uống, ngàn vạn lần đừng uống! Nhớ chưa?!”

Ninh Thư gật đầu.

Dù không hiểu vì sao Linh Linh lại nói vậy, nhưng cậu tin Linh Linh sẽ không hại mình.

Ninh Thư tiếp tục lau tóc cho người kia.

Vừa xoa, đã bị ôm hôn một cái.

Thẩm Minh Hiên ôm chặt lấy thiếu niên, hôn đến mức cậu thở hổn hển.

Ninh Thư đẩy mãi không ra, chỉ có thể giãy giụa mạnh hơn. Không cẩn thận đụng phải vết thương, khẽ hít một hơi đau.

Thẩm Minh Hiên mới chịu dừng lại, nhéo cằm cậu, vỗ vỗ mông, lạnh nhạt nói: “Ngủ đi.”

Ninh Thư không nói gì, lặng lẽ nằm xuống.

Chỉ là bàn tay to của người đàn ông vẫn ôm chặt lấy cậu, bên tai còn vang lên giọng nói trầm khàn: “Eo em nhỏ vậy? Hử?”

Ánh mắt Thẩm Minh Hiên tối dần, không biết đang tưởng tượng ra tư thế gì.

Yết hầu khẽ lăn nhẹ.

Ninh Thư không biết người đàn ông đang nghĩ gì, chỉ muốn mau chóng ngủ. Nhưng người kia cứ ôm cậu mãi, khiến khuôn mặt cậu nóng lên.

Cậu khẽ đẩy, vẫn không thoát được.

Thẩm Minh Hiên khàn giọng cảnh cáo:

“Đừng nhúc nhích.”

Ninh Thư không dám cử động. Cậu nhớ lần trước cũng thế này, sau đó...

Cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

Chỉ là, trong lúc mơ màng sắp ngủ, cậu không nhịn được nghĩ...

Cậu không thể quay về Ninh gia, chẳng lẽ sau này cứ phải ở lại Thẩm gia sao?

Nếu không còn nơi nào khác để đi, thì cậu...

Hơn nữa, Thẩm Minh Hiên lại chính là mục tiêu công lược của cậu.

Ninh Thư thấy mơ hồ, rối rắm. Cậu không biết phải làm gì bây giờ. Độ hảo cảm vẫn không tăng, mà ở bên cạnh người đàn ông này, mỗi một giây, cậu đều có cảm giác như đang bị đối phương nuốt chửng.

Nhưng... làm sao Thẩm Minh Hiên có thể thật lòng thích cậu chứ?

Ninh Thư không biết.

Cậu chỉ sợ, đây chỉ là hứng thú nhất thời. Mà vì sao cậu lại sợ...

Cậu không biết.

Bản năng cậu muốn kháng cự. Khi nhắm mắt lại, cậu vẫn đang nghĩ

Nếu mình thuận theo một chút...

Thẩm Minh Hiên có còn hứng thú nữa không?

Tối đó.

Ninh Thư ngủ một giấc ngon chưa từng có.

Nhưng khi tỉnh dậy, cậu hơi sững người.

Hình như có gì đó...

Mặt Ninh Thư đỏ bừng.

Không biết có nên đánh thức người đàn ông kia không.

Cậu cảm giác ở... mông...

Thiếu niên hít sâu một hơi, duỗi tay khẽ đẩy người đàn ông: “Thẩm tiên sinh?”

Giây tiếp theo.

Cậu cảm thấy có người đè lên mình.

Thẩm Minh Hiên ôm lấy cậu, giọng khàn khàn mang theo sự lãnh đạm và gợi cảm lúc sáng sớm: “Gọi thúc thúc.”

Ninh Thư sao có thể gọi được, chỉ cảm thấy ngượng đến mức sắp nổ tung.

Thẩm Minh Hiên không nói gì.

Ninh Thư nhận ra sự biến hóa của anh, có chút hoảng sợ.

Đôi mắt hình bầu dục trợn to.

Rất đẹp, giống mèo con mới tỉnh ngủ.

Thẩm Minh Hiên cúi đầu, hôn lên mí mắt thiếu niên, thấp giọng nói: “Ngoan, đừng nhúc nhích, để thúc cọ một chút.”

Người đàn ông đã ngồi dậy, đang thắt cà vạt. Trông cấm dục, lại ưu nhã.

Rõ ràng chưa làm gì cả.

Nhưng Ninh Thư lại cảm thấy bản thân mình đã bẩn rồi.

Cậu không nhịn được mím môi.

Mơ hồ nghĩ, cậu cũng có phản ứng một chút.

Chẳng lẽ... vì vậy mà cậu đã bẩn?

Ninh Thư có chút hoảng loạn, cảm thấy mình như một kẻ biến thái, giống người đàn ông kia, đều là biến thái.

Cậu không muốn trở thành như vậy.

Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc. Mãi đến khi Thẩm Minh Hiên ra ngoài, cậu mới không nhịn được đỏ hoe mắt.

Linh Linh: “Ký chủ đại đại! Sao cậu lại khóc rồi!”

Ninh Thư đem nỗi lo trong lòng nói ra, khẽ giọng: “Ta không muốn trở thành một kẻ biến thái.”

Linh Linh: “Ký chủ đại đại! Đừng sợ! Đây là phản ứng bình thường của trai thẳng đó!”

Ninh Thư hơi sững người, hỏi: “Bình thường thật sao?”

Linh Linh: “Tin ta đi! Ký chủ như vậy là hoàn toàn bình thường đó!”

Thiếu niên mới yên tâm được chút ít.

Nhưng trong lòng vẫn không yên.

Cậu cúi đầu nghĩ, phải nghĩ cách nào đó khiến Thẩm tiên sinh mất đi hứng thú với mình.

Vì Ninh Thư không muốn trở thành kẻ biến thái giống như vừa rồi.

Cậu vì phản ứng của chính mình mà thấy xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com