Chương 23
Ninh Thư không nghi ngờ gì, hắn biết đối phương thật sự có thể làm ra chuyện như vậy.
Biến thái thì không thể dùng lý lẽ để nói chuyện. Cậu hơi thở gấp, Cố Sâm không động đậy, mắt rũ xuống, như đang ám chỉ điều gì.
Đầu óc cậu thoáng chốc trở nên mờ mịt.
Ninh Thư chưa từng hôn ai bao giờ. Kinh nghiệm duy nhất là nụ hôn ban nãy, cậu hồi tưởng lại cách thiếu niên đã hôn mình… da mặt nóng ran đến mức muốn bốc cháy, nhưng vẫn phải bắt chước theo.
Trong lòng cậu khẽ run lên, thử vươn đầu lưỡi ra, chạm nhẹ đến.
Ánh mắt Cố Sâm lập tức tối lại, lóe lên tia sáng mờ ám.
Hắn bóp cằm cậu, cúi người tới gần, cong môi nói khẽ:
“Học cũng khá lắm.”
Không biết từ lúc nào, Ninh Thư lại bị đảo ngược thế cờ. Cậu thở dốc, khóe mắt đỏ bừng, không biết vì tức giận hay vì thiếu dưỡng khí.
Cậu gần như không thở nổi.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cùng lời hỏi nghi hoặc:
“Thiếu gia, cậu đang nói chuyện với ai vậy?”
Là cha cậu, Ninh phụ.
Ninh Thư giật mình sợ hãi, khẽ nghiêng mặt đi, mím chặt môi.
Nhưng Cố Sâm lại tiếp tục áp sát, khiến cậu vừa hoảng vừa sợ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, thiếu niên mang theo ý cười bên môi, bình thản đáp lời:
“Ninh thúc thúc, ngài có thể ra ngoài xem thử cha của cháu đã về chưa?”
Sau tiếng bước chân xa dần, cả người Ninh Thư ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cố Sâm khẽ cắn cậu một cái, ngón tay lau đi vệt nước ở khóe mắt cậu, giọng trầm thấp mang ý trêu chọc:
“Khóc cái gì, khóc đến mức làm tôi cũng thấy xót.”
---
Ninh Thư nằm trên giường, môi sưng đỏ tấy.
Cậu có làn da trắng mềm, chỉ cần tác động mạnh một chút là sẽ để lại dấu vết.
Cậu ngẩn ngơ, không hiểu chuyện vì sao lại thành ra thế này.
Linh Linh vui vẻ nói:
“Ký chủ, cậu giỏi quá, độ hảo cảm đã lên đến 50 rồi đó!”
Ninh Thư ngẩn người, ngồi dậy hỏi lại:
“Đã 50 sao?”
Linh Linh đáp ngay:
“Ừ ừ, chấn động thật luôn! Ban đầu tôi còn tưởng nhiệm vụ này phải làm nhiều năm mới xong cơ. Không ngờ mới hơn một tháng, cậu đã hoàn thành được một nửa rồi!”
Ninh Thư cũng có chút bất ngờ. Cậu không ngờ Cố Sâm lại có thiện cảm với mình nhiều đến vậy.
Linh Linh lẩm bẩm:
“Nhưng mà, ký chủ, rốt cuộc cậu đã làm gì vậy? Sao độ hảo cảm lại tăng vù vù thế kia?”
Bị Linh Linh hỏi vậy, Ninh Thư liền nhớ lại chuyện khi nãy. Cậu lập tức vùi mặt vào gối, giọng nhỏ xíu:
“Cố Sâm đúng là tên biến thái.”
Cậu ngập ngừng, xấu hổ nói:
“Hắn hôn tôi.”
Linh Linh: “!!!”
Ninh Thư mơ màng kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra.
Linh Linh kinh ngạc đến nói lắp:
“Sao có thể! Nam chính rõ ràng có nữ chính rồi mà!”
Ninh Thư cúi đầu, ấm ức nói:
“Nhưng hình như hắn không thích Nguyễn Đình Đình. Bây giờ phải làm sao? Hắn cứ bám lấy tôi mãi như thế à?”
Cố Sâm quá bá đạo. Cậu bị ép đến thở không ra hơi, vậy mà hắn vẫn cứ không buông tha, hết véo eo lại sờ soạng.
Cả người Ninh Thư đều hoảng loạn, chẳng ai nói cho cậu biết phải đối phó kiểu người như vậy thế nào.
Gần hai mươi năm sống, cậu cũng từng bị người cùng giới thổ lộ. Nhưng những người đó đều là người bình thường, bị từ chối cũng không ép buộc cậu điều gì.
Chỉ có Cố Sâm… hắn hoàn toàn không giống thế.
Ninh Thư vừa ấm ức vừa tức giận:
“Hắn chẳng có điểm nào tốt cả! Sao lại có nữ sinh thích kiểu người như vậy chứ?!”
Linh Linh cũng rối như tơ vò.
Lần đầu tiên nó đi theo ký chủ làm nhiệm vụ, còn tưởng sẽ được cùng vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ tình yêu. Ai ngờ vừa vào thế giới đầu tiên đã bị đánh úp một cú choáng váng.
Vì thế, nó luống cuống nói:
“Ký chủ đừng lo! Tôi sẽ đi hỏi các tiền bối!”
Ninh Thư chờ đợi trong hy vọng.
Không lâu sau, Linh Linh quay lại, giọng buồn rầu:
“Họ nói… trong thế giới ngôn tình, nam chính đều là thẳng nam, bọn họ yêu nữ chính. Cố Sâm như vậy, rất có thể chỉ là đang tìm cảm giác mới lạ thôi. Ký chủ ngươi chỉ là… xui xẻo bị dính vào chuỗi phản ứng đó.”
Ninh Thư lẩm bẩm:
“Cảm giác mới lạ?”
Linh Linh gật đầu:
“Ừ, mấy thằng thẳng nam đều là đồ khốn hết!”
“Vậy… tôi phải làm sao bây giờ?”
Ninh Thư cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Dù cố gắng ép xuống cảm giác đó, cậu vẫn phải hỏi Linh Linh.
Linh Linh ngập ngừng:
“Ký chủ… cậu cứ chịu đựng một chút, tiếp tục duy trì quan hệ với hắn. Chờ đến khi Cố Sâm thích một nữ sinh khác, cho dù không phải nữ chính, thì hắn sẽ buông tha cậu thôi!”
Rồi nó lại hào hứng nói:
“Nhưng bây giờ, cậu có thể tận dụng cơ hội này, đẩy độ hảo cảm lên 100 luôn! Lúc đó là hoàn thành nhiệm vụ rồi đó!”
Ninh Thư không nói gì.
Nếu tất cả chỉ là do Cố Sâm muốn tìm cảm giác mới lạ… chẳng lẽ cậu phải tiếp tục bị hắn “chơi đùa” như vậy sao?
Cậu hoàn toàn không muốn.
Nhưng lời Linh Linh nói cũng không sai, không còn cách nào khác.
Ninh Thư cuộn tròn người, nhỏ giọng thì thầm:
“Chỉ cần không phản kháng, ngoan ngoãn một chút… là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?”
Linh Linh nhẹ nhàng an ủi:
“Ký chủ đừng lo. Chờ cậu hoàn thành nhiệm vụ, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.”
Ninh Thư mất ngủ cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, cậu dậy với tinh thần mệt mỏi.
Khi xuống lầu, cậu thấy Cố phụ đang ngồi trong phòng khách thì bất giác khựng lại.
Cố phụ liếc nhìn cậu một cái, hỏi:
“Thiếu gia còn chưa thức dậy sao?”
Ninh Thư vừa định trả lời thì Cố phụ đã nói tiếp:
“Thôi, đi theo tôi đến thư phòng một chuyến.”
Cậu lặng lẽ đi sau người đàn ông trung niên.
Vừa bước vào thư phòng, cậu đã cảm thấy không được tự nhiên.
May mắn là Cố phụ không nhận ra điều gì khác lạ, ông chỉ thản nhiên hỏi:
“Thời gian gần đây, thiếu gia ở trường học có xảy ra chuyện gì không?”
Tim Ninh Thư như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu gắng gượng kể vài chuyện vụn vặt qua loa.
Cố phụ nghe xong, sắc mặt không đổi.
Một lúc sau mới hỏi:
“Thiếu gia có đang yêu đương không?”
Ninh Thư khựng lại, lắc đầu. Trầm mặc giây lát, cậu nói:
“Có nhiều nữ sinh thích thiếu gia, nhưng thiếu gia không đáp lại ai cả.”
Cố phụ tỏ ra hài lòng, gõ gõ mặt bàn nói:
“Nếu thiếu gia có dấu hiệu yêu đương, ngươi phải báo cho ta biết. Cố gia đã có hôn ước từ trước, vị hôn thê của A Sâm chỉ có thể là tiểu thư nhà họ Cung. Còn mấy thứ mèo mả gà đồng bên ngoài, chơi đùa thì được.”
“Nhưng cảm tình dư thừa thì đừng dây vào. Tiểu thư nhà họ Cung không phải dễ chọc đâu. Khi nó học xong về nước, ta không muốn có sai sót gì.”
“Ngươi hãy để mắt kỹ vào.”
Ninh Thư từ thư phòng trở về, trong đầu vẫn còn văng vẳng chuyện Cố Sâm có vị hôn thê.
Cậu hơi nghi hoặc hỏi:
“Linh Linh, không phải nữ chính là Nguyễn Đình Đình sao? Vậy tiểu thư nhà họ Cung là ai?”
Linh Linh trả lời:
“Thật ra là thế này… diễn biến cụ thể chúng ta không nắm được. Chỉ biết ai là nam, nữ chính thôi, còn các nhân vật phụ thì không rõ lắm.”
Ninh Thư vừa xuống lầu…
Liền bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Cố Sâm.
Bị nhìn chằm chằm như thế, da đầu cậu có chút tê rần.
Cố phụ đã ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa.
Ninh Thư nghĩ chắc mình cũng không còn chuyện gì ở đây, liền định rời đi.
Đột nhiên, giọng thiếu niên vang lên:
“Đứng lại.”
Cố phụ ngẩng đầu lên, nhìn theo, lông mày nhíu lại.
Cố Sâm cười mà như không:
“Không qua đây ngồi ăn sáng với tôi à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com