Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Nhưng mà, phải làm sao, mới có thể khiến Thẩm Minh Hiên không còn hứng thú với cậu nữa đây?

Ninh Thư cố gắng suy nghĩ cả ngày mà vẫn không tìm ra cách. Cậu đành phải hỏi thỉnh giáo Linh Linh, dù sao Linh Linh hiểu biết rộng như vậy, chắc chắn sẽ có biện pháp.

Linh Linh nói: “Ký chủ! Lúc ta học bổ túc, đã đọc rất nhiều khóa học đó! Cậu yên tâm! Giao cho Linh Linh! Nhất định không có vấn đề!”

Ninh Thư tò mò hỏi Linh Linh học cái gì mà gọi là khóa học.

Linh Linh đáp: “Một ngàn bộ tiểu thuyết đam mỹ đó! Ký chủ, ta có phải rất lợi hại không!”

Linh Linh dùng giọng điệu đầy tự hào mà nói.

Ninh Thư: “…Ừm, rất lợi hại.” Trong lòng cậu luôn xem Linh Linh như một đứa trẻ, không muốn làm Linh Linh tổn thương, nên đành phải khen ngợi.

“Loại tình tiết như vậy, gọi là cưỡng chế ái.”

Linh Linh nói: “Càng là không chiếm được, lại càng muốn có. Nói không chừng, cuối cùng ký chủ còn bị nhốt vào biệt thự, còn bị mang xích chân, chỉ có thể ở trên giường mà sống thôi!”

Thiếu niên im lặng một lúc, tuy rằng cậu không cảm thấy nam nhân sẽ làm đến mức đó. Nhưng thấy giọng điệu nghiêm túc của Linh Linh, cậu có chút dao động.

Ninh Thư không hiểu rõ lắm những điều này, cậu không muốn mình phát triển thành dáng vẻ mà Linh Linh nói, bị khóa trên giường.

Sau đó bị nam nhân “yêu thương”.

Linh Linh: “Cho nên! Ký chủ chỉ cần chủ động đón ý chiều lòng! Lão nam nhân này nhất định rất nhanh sẽ mất hứng thú!”

Ninh Thư vẫn có chút không hiểu, đành phải hỏi tiếp: “Vậy ta nên làm thế nào?”

Linh Linh ngượng ngùng đáp: “Linh Linh cũng ngại nói… ký chủ chỉ cần chủ động một chút, khác hẳn với trước đây. Hắn nhất định rất nhanh sẽ chán.”

“Nam nhân chính là vậy, có được rồi thì sẽ mất đi hứng thú.”

Ninh Thư đã hiểu, vậy là… cậu cần phải đi quyến rũ nam nhân?

Cậu cảm thấy mình thật khó làm được, thực sự thấy ngại.

Linh Linh: “Ký chủ, Linh Linh không muốn ép cậu, nhưng đọc mấy tiểu thuyết kia, bên trong nhân vật chính đều mất tự do, mỗi ngày chỉ có thể ngây người trong biệt thự, thật đáng thương a… Linh Linh tuy muốn cậu hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không muốn thấy cậu trở thành như thế.”

Ninh Thư do dự, cuối cùng cũng đồng ý.

Trước khi Thẩm Minh Hiên trở về, thiếu niên đã vô cùng khẩn trương.

Nghe người hầu gọi một tiếng, cậu lập tức buông sách, đứng dậy, nhìn ra ngoài.

Cậu có chút bối rối, thậm chí không biết phải làm sao.

Ngược lại Thẩm Minh Hiên vừa tháo áo khoác giao cho người hầu bên cạnh, một tay kéo cà vạt, đôi mắt sâu thẳm nhìn lại đây, mở miệng nói: “Sao không tiếp tục nhìn?”

Ninh Thư đi tới, hơi ngượng ngùng nói:

“Ta… ta đang đợi Thẩm tiên sinh trở về.”

Ngón tay nam nhân hơi dừng lại, sau đó ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.

Ninh Thư không chịu nổi ánh nhìn đó, như thể đối phương muốn nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.

Cậu nhịn không được quay mặt đi, nhẹ giọng nói: “Ta đọc sách tiếp.”

Lại bị một bàn tay kéo lại.

Thiếu niên ngồi lên đùi nam nhân, Thẩm Minh Hiên cúi đầu, kề sát tai cậu, giọng trầm thấp: “Hôm nay thúc thúc rất nhớ ngươi.”

Ninh Thư hơi mẫn cảm, nhất là khi bị người khác đụng vào.

Khi cảm nhận được nam nhân hôn nhẹ lên cổ, cậu không khỏi co người lại, giọng mang chút khẩn trương và mềm nhũn:

“Thẩm… Thẩm tiên sinh…”

Thẩm Minh Hiên suýt nữa bị thiếu niên làm cho phát điên.

Hắn cúi mắt, ngón tay thon dài vuốt ve, gần như không chịu nổi nữa.

Dù Ninh Thư hơi mất tự nhiên, nhưng ít ra không còn phản kháng như trước. Tuy nhiên, vùng cổ vẫn ửng đỏ.

Thẩm Minh Hiên bế hắn lên, vỗ nhẹ mông, dịu giọng nói: “Hôm nay cũng ngủ với thúc thúc? Được không?”

Thiếu niên nhìn hắn, ánh mắt có chút ướt át.

Do dự một chút, cậu gật đầu.

Thẩm Minh Hiên cúi đầu, hôn nhẹ lên tai hắn, giọng trầm như mê hoặc: “Bé ngoan.”

Ninh Thư không biết nam nhân có phát hiện mình đang cố ý quyến rũ hay không, nhưng thấy thái độ đối phương vẫn như cũ, hắn có chút hoang mang.

Không biết mình làm đúng hay sai?

Hay là vì quá mập mờ, nên nam nhân không cảm nhận được?

Ninh Thư thấy khó xử.

Nhưng bảo cậu làm một số động tác ám chỉ rõ ràng, cậu lại không thể.

Linh Linh: “Ký chủ! Xông lên đi! Đừng sợ! Linh Linh sẽ luôn ủng hộ cậu!.”

Ninh Thư nhỏ giọng nói: “Nhưng mà…”

Linh Linh: “Không có nhưng mà! Ký chủ quá dè dặt rồi! Linh Linh còn sốt ruột thay ngươi!”

Nó bắt đầu chỉ đạo: “Ký chủ cứ làm thế này, rồi như thế này, sau đó như thế kia…!”

Thiếu niên cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao Linh Linh cũng rất nghiêm túc.

Ngược lại bản thân lại không dám làm.

Ninh Thư bắt đầu ngây người, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Linh Linh nói: “Ký chủ! Cậu lát nữa giả vờ bị ngã nha! Biết chưa!”

Ninh Thư nhẹ giọng “ừ” một tiếng, nhưng hai tai đỏ bừng.

Thiếu niên đi vào phòng tắm.

Linh Linh nói, cứ giả vờ ngã trong phòng tắm, Thẩm Minh Hiên sẽ chạy vào bế cậu.

Nam nhân nào cũng thích người khác ỷ lại vào họ, dù là nam hay nữ cũng thế.

Ninh Thư tắm thật sạch, nói trắng ra là vừa tắm vừa căng thẳng.

Cuối cùng lau khô người.

Quấn khăn tắm.

Linh Linh “a” một tiếng: “Ký chủ! Sao cậu lại mặc khăn tắm?”

Ninh Thư hơi bối rối.

Linh Linh nói: “Mặc khăn tắm là không có hiệu quả quyến rũ đó!”

“Nhưng mà…” Ninh Thư cảm thấy không mặc gì thì chẳng khác nào biến thái, rất ngượng.

Linh Linh: “Nam nhân thích lắm đó! Tin Linh Linh không sai đâu! Ký chủ!”

Ninh Thư đành phải làm theo lời Linh Linh.

Cậu cầm đồ trong tay.

Sau đó cố ý làm rơi xuống đất.

Rồi ngồi luôn dưới đất.

Nghe tiếng động, nam nhân nhanh chóng xuất hiện ngoài cửa, giọng trầm lo lắng:

“Ninh Ninh?”

Ninh Thư hơi xấu hổ, dù sao cũng không thật sự bị ngã.

Cậu còn phải diễn tiếp.

“Thẩm tiên sinh… ta không cẩn thận bị ngã…”

Giọng Ninh Thư hơi khô khốc.

Linh Linh thở dài: “Ký chủ, ngươi diễn tệ quá, Linh Linh cũng thấy ngươi đang lừa người…”

Nhưng cửa đã bị mở ra.

Thẩm Minh Hiên mặt hơi căng, không nói hai lời liền bế thiếu niên quấn khăn tắm lên.

Rồi dùng môi chạm nhẹ vào tóc cậu, giọng trầm: “Ngoan, ngã chỗ nào? Ta gọi bác sĩ Lâm tới ngay.”

Ninh Thư biết mình đang nói dối.

Cậu khẩn trương bám vào nam nhân, lắc đầu: “Chỉ hơi đau thôi, chắc ngày mai sẽ ổn…”

Thẩm Minh Hiên hơi dừng lại, không nói gì.

Đặt thiếu niên lên giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống, như đang dò xét gì đó.

“Để thúc thúc kiểm tra một chút.”

Lúc này Ninh Thư không biết nói gì.

Tim đập loạn xạ, môi mím chặt, đầy ngượng ngùng.

Thẩm Minh Hiên lạnh nhạt nói: “Ngại không dám nói cho thúc thúc biết sao?”

Rồi tiếp: “Vậy để bác sĩ Lâm đến xem thử.”

Thiếu niên vội vàng nắm tay hắn, thực ra là khẩn trương.

Cậu biết nếu để nam nhân nhìn, lời nói dối sẽ bị lộ.

Nhưng không để xem thì lại không thể quyến rũ được.

Ninh Thư hoang mang, suy nghĩ mãi mới nghĩ ra cách vừa quyến rũ được nam nhân, lại không bị lộ tẩy.

Mông là chỗ thịt nhiều nhất, lại chắc nhất.

Dù có đau cũng không nhìn ra. Chỉ cần cậu nói đau là được.

Vì vậy Ninh Thư nhỏ giọng: “Thẩm tiên sinh… là mông…”

Thẩm Minh Hiên hơi nhướng mày.

Cúi mắt hỏi: “Ngã đau lắm sao?”

“Ừm, có hơi đau.” Ninh Thư nói xong, tự mình cũng thấy ngượng.

“Để thúc thúc xem.”

Thẩm Minh Hiên cúi người, sờ eo cậu, giọng trầm thấp: “Bò lên.”

Ninh Thư tròn mắt.

Hối hận vì đã lấy lý do như vậy.

Thật… thật ngượng.

Cậu không khỏi quay mặt đi, nằm sấp xuống.

Thẩm Minh Hiên kéo khăn tắm ra.

Ninh Thư vùi mặt, cảm giác bàn tay kia đặt lên.

Thiếu niên thấy động tác của nam nhân, có chút ngơ ngác.

Cảm giác mông mình như một cục bột vậy.

Thẩm Minh Hiên giọng trầm như không có chuyện gì: “Đau không?”

Ninh Thư quay đầu, mặt đỏ bừng: “Đau… đau…”

“Thẩm tiên sinh có thể nhẹ tay không…”

Nam nhân không nói, chỉ nhìn chằm chằm cậu.

Ninh Thư không dám nhìn lại.

Cậu định kéo khăn tắm lại.

Lại bị nam nhân ngăn lại.

Thẩm Minh Hiên nói: “Ngoan, thoa thuốc một chút.”

Ninh Thư thật ra không thấy đau, cũng không muốn thoa.

Nhưng nếu không thoa sẽ bị nghi ngờ, đành gật đầu.

Thẩm Minh Hiên rời đi một lát rồi trở lại.

Ninh Thư nằm trên giường, cảm nhận tay đối phương, luôn thấy có gì đó sai sai.

Nhưng không nói rõ được.

Chỉ đành ép nghi ngờ xuống.

Mãi sau, Ninh Thư mới mặc lại khăn tắm.

Nam nhân đi rửa tay.

Nhưng Ninh Thư cảm thấy đối phương rửa tay quá lâu.

Cậu nằm trên giường, có chút mệt mỏi.

Nhưng nhớ tới “khóa học” Linh Linh nói, cậu không thể phụ lòng.

Đành vực dậy tinh thần, ngồi dậy.

Mãi đến khi Thẩm Minh Hiên ra ngoài.

Ninh Thư ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, không rõ là gì.

Trong lòng có chút nghi hoặc.

Nhưng không nói gì.

Có thể là mùi nước rửa tay hòa với thuốc mỡ chăng?

Ninh Thư nghĩ vậy.

Nam nhân ôm lấy cậu, vỗ nhẹ eo: “Ngủ đi.”

Ninh Thư nhìn hắn.

Thẩm Minh Hiên cũng nhìn lại, nhưng lần này không còn hành động như thường lệ.

Thấy cậu không nói gì.

Nam nhân nhướng mày: “Có chuyện gì muốn nói với thúc thúc sao?”

Nghĩ đến chuyện sắp làm tiếp theo, mặt Ninh Thư lại nóng lên.

Nhưng vừa rồi làm đến vậy, đối phương vẫn không có phản ứng gì.

Ninh Thư lần đầu làm chuyện không biết xấu hổ như vậy, thấy khẩn trương, liếm môi một cái.

Môi hồng hồng, thoạt nhìn hơi mê người.

Trong mắt ai kia, chính là hành động ám chỉ rõ ràng.

Đôi mắt lập tức tối lại.

Ninh Thư không nhận ra, cậu lấy hết dũng khí, chủ động ngồi lên người nam nhân.

---

Tác giả có lời muốn nói
◎ Nam nhân đã nhìn ra, đang cố tình đùa dai khiến Ninh Thư ngày càng lớn mật hơn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com