Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Ninh Thư trong lòng thấp thỏm lo sợ.

Cố phụ đang ngồi ở đây, lẽ nào thiếu niên lại không thấy sợ chút nào sao?

Tim cậu run lên từng nhịp, khẽ liếc nhìn người đàn ông trung niên, cố tỏ vẻ bình tĩnh bước đến.

Nhưng chưa kịp ngồi xuống…

Cố phụ đã khẽ lau miệng, giọng bất mãn nói:

“Nó chẳng qua chỉ là một người hầu.”

Cố Sâm vẫn ung dung dùng bữa sáng, dáng vẻ điềm tĩnh như thể bẩm sinh đã mang khí chất quý tộc, chậm rãi đáp lời:

“Ba, thời này đâu phải cổ đại, còn phân biệt gì chủ với tớ. Chỉ là cùng nhau ăn sáng thôi mà.”

Cố phụ lạnh nhạt nhìn thoáng qua Ninh Thư:

“Nếu thiếu gia cho phép cậu ăn thì cứ ăn đi.”

Nói rồi ông ngồi xuống đối diện thiếu niên.
Ninh Thư chần chừ một chút rồi ngồi xuống bên phải Cố Sâm, cúi đầu lặng lẽ bắt đầu ăn sáng.

Cậu không ngờ dưới gầm bàn, một chiếc chân lại lặng lẽ quấn lấy chân cậu, mang theo sự ám muội mơ hồ.

Ninh Thư chột dạ, tim như ngừng đập một nhịp. Cậu căng thẳng nghĩ thầm:
Không thể nào là Cố phụ chứ?

Vậy thì chỉ còn có một khả năng…

Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hồ ly nhàn nhạt của Cố Sâm, mang theo ý cười nhàn nhạt:

“Ăn không ngon à?”

Câu nói đó khiến Cố phụ cũng quay đầu nhìn sang.

Bị hai ánh mắt dồn ép, Ninh Thư cảm thấy vô cùng áp lực, nhất là khi Cố Sâm lại dám làm loại chuyện này ngay trước mặt phụ thân mình.

Dường như cảm nhận được sự bất an và hoảng loạn trong lòng cậu.

Cẳng chân thiếu niên bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve phía trong đùi cậu, rồi từng chút từng chút trượt lên trên.

Ninh Thư: “……”

Mặt cậu trắng bệch dần chuyển sang đỏ ửng, khóe mắt cũng bắt đầu ướt.

Đôi mắt hạnh mang chút ẩm ướt, ánh nhìn mờ mịt như phủ sương.

Cậu không phát ra tiếng nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn sáng, gồng mình chịu đựng.

Cố phụ ngẩng đầu lên, nhìn sang con trai, nhàn nhạt nói:

“Tháng sau công ty có việc, con đến giúp cha một tay.”

Cố Sâm đặt dao nĩa xuống, nhẹ nhàng đáp lời.

Ninh Thư không dám làm bất cứ động tác nào, sợ bị Cố phụ phát hiện. Cậu chỉ có thể để mặc thiếu niên lặng lẽ trêu chọc mình.

Cho đến khi một bàn tay thò xuống, nhéo nhẹ vào phần thịt mềm bên trong đùi…

Ninh Thư giật nảy, không nhịn được mà ngẩng đầu bật dậy, mặt đỏ bừng bừng.

Cố phụ cau mày, nhìn sang.

“Có chuyện gì vậy?”

Ninh Thư lúng túng cúi đầu:

“Thật xin lỗi, Cố tiên sinh.”

Cố phụ chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì.

Nhưng ánh mắt ông liếc sang con trai, phát hiện ánh mắt hắn đang dừng trên người tiểu thiếu niên đối diện, khóe môi hơi cong như mang theo ẩn ý. Ông cũng bất giác nhìn theo.

Thiếu niên ngực phập phồng, gương mặt đỏ bừng bất thường.

Mi mắt hơi rũ xuống, làn da trắng nõn quá mức tinh tế, dáng vẻ cũng quá mức thanh tú.

Cố phụ trong lòng thoáng giật mình.

Con trai ông là người cầu toàn, từ nhỏ đã được kỳ vọng rất cao, lại chưa từng khiến ông thất vọng.

Ông chưa từng để tâm nhiều đến chuyện yêu đương của con trai, chỉ biết chưa bao giờ thấy hắn dẫn bạn gái về nhà, cũng chẳng nghe thấy hắn gọi điện nói chuyện với cô gái nào.

Ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong đầu, Cố phụ liền đứng dậy, lặng lẽ cúi xuống nhìn dưới gầm bàn.

Không có gì cả.

Chẳng lẽ ông suy nghĩ quá nhiều?

Ánh mắt Cố phụ trở lại nhìn con trai, thấy hắn đã khôi phục vẻ bình tĩnh như xưa, ông không khỏi nhíu mày sâu hơn.

---

Ninh Thư úp mặt xuống bàn. Cố Sâm dùng một cốc nước lạnh chạm nhẹ vào má cậu.

Cậu lập tức ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn:

“Thiếu gia!”

Cố Sâm bật cười khẽ, đưa tay bóp lấy bàn tay không mấy mịn màng của cậu, giọng thấp nhẹ:

“Giận rồi?”

“…Không có.”

Ninh Thư nào dám giận hắn. Cậu rụt tay lại, do dự một chút rồi nói:

“Thiếu gia, sau này ngài đừng như vậy nữa… dễ bị người ta hiểu lầm.”

Sắc mặt Cố Sâm trầm xuống, ánh mắt không rõ cảm xúc:

“Hiểu lầm cái gì?”

Ninh Thư nghiêm túc:

“Hiểu lầm rằng thiếu gia… là loại người đó.”

Cố Sâm nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, rồi ghé sát tai cậu, nhẹ nhàng cắn một cái:

“Hiểu lầm thì hiểu lầm, tôi chẳng lo lắng gì, em lo cái gì?”

Ninh Thư chỉ cảm thấy cái người này thật sự không thể nói lý.

Cậu im lặng rụt cổ lại.

Cố Sâm đưa tay nhẹ bóp phần cổ cậu:
“Em gầy quá, eo còn nhỏ hơn cả con gái.”

Đám nữ sinh bắt đầu chú ý. Các cô nghĩ, không biết có phải Cố thiếu đối với tiểu tùy tùng của mình quá tốt rồi không, còn mua nước cho cậu ta uống. Hai người bọn họ trông có vẻ thân thiết vô cùng.

Ngay cả với Lý Hoành, Cố Sâm cũng chưa từng thân thiết đến vậy.

Họ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể chỉ ra là không đúng chỗ nào.

Nguyễn Đình Đình đặc biệt nhạy bén, ánh mắt như tia X-quang dán chặt vào hai người, nghiến răng ken két vì ghen tức.

Cô phát hiện ra sự mập mờ mà Cố Sâm dành cho Ninh Thư.

Cô thích hắn, đương nhiên mọi cử chỉ của hắn đều nằm trong tầm mắt. Làm sao cô có thể không nhận ra thứ bầu không khí này?

Trong lòng cô vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.

Chẳng lẽ… Cố Sâm thích con trai?

Vì thế mới không để mắt đến cô?

Nguyễn Đình Đình không muốn tin điều đó. Nhưng sự thật trước mắt lại khiến cô khó chịu, Cố Sâm đối xử với Ninh Thư… quá mức đặc biệt.

Hắn vốn là người cao ngạo, trầm ổn, tự tin. Người bình thường rất khó tiếp cận được hắn.

Vậy mà giờ lại bị một tiểu thiếu niên dễ dàng bước vào thế giới của mình.

Đầu óc Nguyễn Đình Đình quay cuồng.

Không, cô không tin.

Cố Sâm sao có thể thích con trai!

Nhưng rất nhanh, cô đã tận mắt thấy bằng chứng.

Cô thấy Cố Sâm kéo Ninh Thư vào một góc khuất, rồi ép cậu lên tường.

Ninh Thư thở dốc, khóe mắt ửng đỏ, ra sức đẩy ra.

Thiếu niên bá đạo nâng cằm cậu lên, cúi người hôn sâu.

Nguyễn Đình Đình tròn mắt.

Cảnh tượng đó khiến cô không thể tin vào mắt mình.

Tay run rẩy suýt làm rơi điện thoại.

Cô nhìn chằm chằm hai người đang ôm hôn, ghen tuông đến nghẹt thở. Người mà cô không có được, lại dễ dàng rơi vào tay Ninh Thư.

Thậm chí, cô còn cảm thấy buồn nôn không thể nói thành lời.

Cô tin, Cố Sâm nhất định là bị dụ dỗ. Ở cái tuổi thanh xuân, chỉ cần một chút ám chỉ, con trai sẽ dễ dàng sa vào cám dỗ.

Nguyễn Đình Đình cười lạnh.

Trong đầu cô nảy ra một ý tưởng.

Cô giơ điện thoại lên, lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc ấy.

---

Ninh Thư vốc nước lạnh rửa mặt.

Linh Linh thấy cậu u sầu thì lo lắng hỏi:

“Ký chủ, cậu bị sao thế!”

“Hảo cảm bao nhiêu rồi?” Ninh Thư hỏi khẽ.

Chỉ cần nhắm mắt lại là cậu lại nhớ tới hơi thở bá đạo của thiếu niên, và lời nói của Cố phụ về cuộc hôn nhân sắp đặt.

Cố Sâm đã có vị hôn thê. Cho dù hắn không thích Nguyễn Đình Đình, thì với thân phận của Cố gia, việc kết hôn vì lợi ích là điều bình thường.

Cậu ôm lấy ngực mình.

Nơi đó cuộn trào như biển động, có gì đó thật trống rỗng.

Ninh Thư nghĩ, có lẽ vì biết Cố Sâm đã có hôn ước, mà mình lại bị hắn “quấn lấy”, thậm chí vì nhiệm vụ mà không dám phản kháng, nên mới thất vọng với bản thân.

Linh Linh vui mừng báo:

“60 rồi! Ký chủ giỏi quá! Chỉ còn 40 điểm nữa là đủ 100!”

Ninh Thư nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trong gương, khẽ thì thầm:

“Chỉ còn 40 điểm nữa là hoàn thành nhiệm vụ sao?”

Linh Linh đáp:

“Đúng thế! Ký chủ phải cố lên!”

Ninh Thư tự nhủ với mình, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, là có thể rời đi.

Không cần vướng bận gì nữa.

----

đập bỏ cái đt đó liền lẹ lên🥰💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com