Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Thiếu niên cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cứ như vậy ngồi trên người nam nhân, phía dưới mông là phần eo rắn chắc của đối phương.

Cậu vươn tay, ôm lấy người kia:

“Thẩm tiên sinh, có thể ôm tôi một cái không?”

Thẩm Minh Hiên không nói lời nào, đôi mắt lại hơi tối nguy hiểm, cong môi cười như không cười:

“Em muốn thúc thúc ôm em như thế nào?”

Ninh Thư cũng cảm thấy tư thế này của mình có chút không ổn, nhưng tất cả đều là do Linh Linh chỉ dẫn.

Cậu hơi mờ mịt.

Đành phải nói:

“Mông… có hơi đau. Thẩm tiên sinh, có thể ôm tôi một cái không?”

Thẩm Minh Hiên duỗi ngón tay, nâng cằm thiếu niên, giọng trầm thấp vang lên:

“Là thật đau, hay là giả vờ?”

Ninh Thư hơi sững người, không ngờ lời nói dối của mình nhanh như vậy đã bị vạch trần. Cậu hơi đỏ mặt, tay chân luống cuống muốn trốn xuống, lại bị một bàn tay kéo lại.

Thân thể Thẩm Minh Hiên đè lên.

Bế cậu lên.

Ninh Thư lập tức gọi Linh Linh cầu cứu:

“Hắn phát hiện rồi, Linh Linh! Hắn phát hiện tôi đang lừa hắn!”

Linh Linh kêu: “Aaaaaa, ký chủ, sao cậu bị phát hiện nhanh vậy chứ?”

Thiếu niên cũng không biết, cậu cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình không được tốt lắm. Lập tức cảm thấy hổ thẹn, thấy có lỗi với công sức của Linh Linh.

Thẩm Minh Hiên ôm lấy thiếu niên.

Yết hầu khẽ chuyển động, hơi thở nóng bừng.

Tay vuốt ve mông mịn màng của thiếu niên.

Chỗ này hắn từng nhìn, từng sờ qua, cho nên biết xúc cảm nơi ấy tốt đẹp đến mức nào.

Nam nhân cúi xuống, bắt đầu hôn môi thiếu niên, không ngừng khiêu khích cậu, trầm giọng hỏi:

“Em muốn thúc thúc ôm thế nào?”

“Ôm như thế này?”

“Hay là như thế này?”

Ninh Thư chỉ cảm thấy thân thể mình như treo lơ lửng, mặt đỏ bừng, mở miệng lắp bắp:

“Thẩm… Thẩm tiên sinh…”

Khăn tắm đã hơi trễ xuống.

Lộ ra xương quai xanh tinh xảo của thiếu niên, cùng làn da trắng nõn, đẹp đến ngẩn người.

Thẩm Minh Hiên ghé sát tai thiếu niên:

“Nghĩ kỹ chưa?”

Ninh Thư không đáp lời, cậu cảm thấy xấu hổ tới mức không thể chịu nổi. Ngay cả làn da cũng như phủ một lớp ửng hồng mơ hồ, mê người đến cực điểm.

Cậu cảm nhận được bàn tay của nam nhân bắt đầu luồn vào.

Không nhịn được hơi mở tròn đôi mắt hình bầu dục, lặng lẽ nhìn sang, không phát ra tiếng nhưng lại rõ ràng là kháng nghị.

Ninh Thư vốn định quyến rũ hắn, mục đích chỉ là khiến nam nhân mất hứng với mình. Nhưng hiện tại, đối phương nhìn cậu như muốn ăn sống nuốt tươi. Hơi thở nóng rực, như muốn thiêu cháy da thịt.

Cậu quay mặt đi, thở hổn hển, do dự nói:

“Thẩm tiên sinh, tôi chỉ là… chỉ là muốn anh ôm tôi một cái…”

Thẩm Minh Hiên cười nhạt, giọng điệu mang theo ý vị sâu xa:

“Chẳng lẽ em không biết, một nam hài nếu để một nam nhân khác ôm mình, chính là đang mời gọi sao?”

Ninh Thư ngước mắt, cả người như con tôm luộc chín.

Hoảng loạn, không biết phải làm sao.

Cậu không có, cậu không có ý đó.

Nhưng dục vọng của Thẩm Minh Hiên hiển nhiên đã bị khơi lên, vừa vuốt tai cậu, vừa khàn giọng nói:

“Em để ta ôm em, chẳng phải là đang bảo ta tiến vào em sao? Hửm?”

“Thúc thúc làm sao có thể từ chối?”

Ninh Thư hoảng loạn giãy giụa, vội vàng lắc đầu phủ nhận:

“Tôi không có, tôi không có ý đó, Thẩm tiên sinh…”

Lại bị vỗ một cái vào mông.

Ánh mắt Thẩm Minh Hiên híp lại, sắc mặt cũng tối sầm, cười như không cười:

“Vậy em là cái gì?”

Ninh Thư cũng hơi bối rối.

Cậu nhìn nam nhân, mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói:

“Tôi chỉ là… chỉ là muốn Thẩm tiên sinh ôm tôi một cái, chỉ vậy thôi… không có ý gì khác.”

Thẩm Minh Hiên bật cười nhẹ.

Ninh Thư bị hắn ôm lấy, vươn tay vuốt lên mặt hắn, rồi hơi ngẩng cằm lên:

“Không phải quyến rũ.”

Thiếu niên đỏ mặt, tai cũng đỏ bừng.

Như thể hành vi phạm tội của mình bị bắt tại trận vậy.

Nhưng vẫn liều mình phủ nhận.

Cậu thật sự chưa chuẩn bị xong, hoảng loạn đến mức muốn trốn thoát.

Lại bị vòng tay của nam nhân giam cầm, không cách nào nhúc nhích.

Thẩm Minh Hiên nhàn nhạt mở miệng:

“Em còn nhớ lần thứ hai chúng ta gặp nhau không?”

Ninh Thư tuy không hiểu vì sao lúc này hắn nhắc chuyện đó, nhưng vẫn hơi mờ mịt nhìn sang.

Nam nhân nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu không lường được:

“Trùng hợp thật, đúng không?”

Trong lòng thiếu niên hơi chùng xuống, bất an rũ mắt.

Nhưng vẫn cắn môi đáp:

“Tôi không hiểu ý Thẩm tiên sinh…”

Thẩm Minh Hiên trầm giọng:

“Ta dùng quan hệ giúp bạn em đổi một vị trí công tác. Rồi vô tình biết được, em và Tô Ngọc trước đó vốn không thân thiết, việc thay thế làm cũng là em tự đề xuất.”

Ninh Thư cắn môi:

“Thẩm tiên sinh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là nhất thời tốt bụng, mới giúp Tô Ngọc một tay…”

Thật ra trong lòng cậu đã bắt đầu hoảng.

Nam nhân đưa tay nâng cằm cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn tới, thấp giọng nói:

“Nhưng em cũng không hề kháng cự ta tới gần, ngay cả sau khi biết mục đích của ta, không phải sao?”

Ninh Thư không trả lời.

Nhưng trong lòng lại chấn động dữ dội.

Cậu không ngờ, Thẩm Minh Hiên lại có thể suy đoán chính xác đến mức này. Dù đối phương tiến từng bước thận trọng, nhưng không thể phủ nhận, hắn nói trúng tim đen.

Cậu không nói được lời nào.

Nếu như ngay từ đầu thật sự là lấy lòng hắn, nhất định sẽ không thoát được ánh mắt này.

Thẩm Minh Hiên nhận ra thiếu niên đang cứng người, liền hôn lên tai cậu, nhẹ vỗ eo cậu:

“Bé ngoan, em muốn gì, thúc thúc đều có thể cho em.”

“Kể cả Ninh gia.”

Cái lạnh băng giá trong người Ninh Thư cuối cùng cũng rút đi một chút, cậu run run hàng mi. Thẩm Minh Hiên nghĩ cậu tiếp cận mình là vì Ninh gia.

Nhưng Ninh Thư không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Ninh gia nữa.

Nam nhân thấy cậu im lặng, cũng coi như là cam chịu.

Vuốt ve eo cậu.

Vị trí đó của Ninh Thư hơi nhột, cậu không nhịn được thở gấp, đôi mắt ươn ướt nhìn sang, mở miệng:

“Thẩm tiên sinh, anh buông tôi ra trước đã…”

Thẩm Minh Hiên ôm cậu vào lòng, khiến hai chân cậu kẹp chặt lấy mình.

Hắn hỏi:

“Em đây là đồng ý rồi?”

Ninh Thư không nói gì, cả người hoảng loạn. Quan hệ xác lập là vì cậu quyến rũ hắn.

Thiếu niên lộ ra nét mờ mịt.

Nhưng nhớ tới lời Linh Linh đã nói.

Đạt được rồi, sẽ mất hứng thú.

Ninh Thư liếc nhìn người kia, xem như ngầm đồng ý.

Thẩm Minh Hiên cúi đầu hôn lên mặt và cổ cậu.

Ninh Thư không chịu nổi, đẩy hắn ra:

“Thẩm tiên sinh, đừng như vậy…”

Cậu thấy xấu hổ đến mức ngón chân cũng cuộn lại.

Thẩm Minh Hiên cười nhẹ, vỗ vỗ mông cậu, giọng trầm thấp:

“Nhưng đừng để thúc thúc chờ lâu, biết chưa?”

Giọng nói tao nhã mà lại như mang chút ghen tức.

Ninh Thư không biết làm sao, nhưng vẫn gật đầu.

Cậu nằm xuống.

Lại bị nam nhân giữ lấy cổ chân.

Thiếu niên tròn mắt, nhìn hắn.

Thẩm Minh Hiên hỏi:

“Thật sự không bị thương chỗ nào sao?”

Ninh Thư lắc đầu, đỏ mặt nói:

“Là tôi lừa anh.”

Thẩm Minh Hiên im lặng.

Thiếu niên thấy hắn không có ý định buông chân mình ra, thì hơi mờ mịt nhìn hắn.

Nam nhân cúi đầu, hôn lên mu bàn chân cậu.

Ninh Thư tròn xoe mắt, vội vàng rút chân lại, lúng túng nói:

“Thẩm tiên sinh, chỗ đó bẩn lắm…”

Cậu cảm thấy rất kỳ lạ, không thể diễn tả rõ.

Vừa ngượng vừa như bị kiến bò qua, ngứa ngáy khó chịu.

Ninh Thư xấu hổ đến mức muốn cuộn mình lại.

Ánh mắt Thẩm Minh Hiên sâu thẳm nhìn sang, giọng trầm khàn:

“Trên người em, chỗ nào thúc thúc cũng thấy sạch sẽ.”

Đôi chân trắng nõn của thiếu niên cũng xinh đẹp đến ngây người.

Nam nhân nói lời đó một cách nghiêm túc.

Như thể hành động biến thái ban nãy không phải do hắn làm ra.

mNinh Thư không nói lời nào, mím môi một chút.

Cậu rụt chân lại, đem chính mình giấu đi.

Vẫn cảm thấy, Thẩm Minh Hiên có chút biến thái.

Tuy rằng đã xác lập quan hệ.

Nhưng cách hai người ở chung với nhau cũng chẳng khác gì trước kia, điều duy nhất thay đổi là, nam nhân sàm sỡ cậu một cách quang minh chính đại hơn.

Ninh Thư sắp khai giảng, thời gian trước đã nhận được thông báo trúng tuyển từ đại học Z.

Ninh phụ cũng từng nhờ cậu về nhà, nhưng Thẩm Minh Hiên không cho cậu quay lại.

Ngày khai giảng.

Là Thẩm Minh Hiên đưa cậu đi. Tuy rằng nam nhân không có ý định vào trường.

Nhưng Ninh Thư vẫn có chút khẩn trương.

“Suy nghĩ gì vậy?” Ngón tay nam nhân duỗi tới, chạm vào tai cậu.

Ninh Thư cúi đầu, do dự một chút rồi vẫn mở miệng nói:

“Thẩm tiên sinh, lúc ở bên ngoài… có thể đừng làm mấy chuyện đó với tôi được không?”

“Em sợ người khác biết quan hệ của chúng ta sao?”

Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Minh Hiên nhìn sang, ánh nhìn tối đen khó lường.

Thiếu niên trong lòng thấp thỏm, mím môi.

Cậu có chút mơ hồ.

Bởi vì nam nhân rất thích ôm lấy thân thể cậu.

Ninh Thư vẫn chưa nghĩ xong, nên định nghĩa mối quan hệ giữa hai người như thế nào.

Cậu cũng không biết đối phương có tức giận hay không.

Nhưng Ninh Thư vẫn nói ra.

Cậu nhìn sắc mặt đối phương, mở miệng giải thích:

“Tôi sẽ không quen bạn gái ở đại học.”

Thẩm Minh Hiên không đáp lại, nhưng khi cậu chuẩn bị xuống xe, liền cúi đầu hôn lên môi cậu.

Hôn đến mức khiến Ninh Thư thở hổn hển.

Đôi môi của nam nhân còn lưu luyến bên cổ cậu.

Ninh Thư đưa tay đẩy hắn ra.

Thẩm Minh Hiên mới buông tay, vỗ nhẹ eo cậu:

“Không đủ tiền thì nhớ nói với thúc thúc, biết chưa?”

Ninh Thư gật đầu.

Nhưng đối phương đã chuyển cho cậu mấy chục vạn, cậu cảm thấy cho dù tiêu hết mấy năm đại học cũng không thành vấn đề.

Đây là lần thứ hai Ninh Thư trải nghiệm cuộc sống đại học.

Chỉ là lần này, cậu không thể ở ký túc xá.

Bởi vì nam nhân không cho phép.

Mà trường học cũng không bắt buộc phải ở lại ký túc.

Ngay ngày đầu tiên nhập học, Ninh Thư đã bị bẽ mặt. Một học trưởng chỉ vào cổ cậu nói:

“Học đệ, trên cổ cậu…”

Cậu ngẩng đầu nhìn, phát hiện ánh mắt vài người kia đều rất ái muội.

Ban đầu cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cho đến khi có người nhắc khéo một câu.

Ninh Thư mới hiểu ra là chuyện gì.

Người kia, đã hôn lên cổ cậu trước khi rời đi.

Ninh Thư tức đến mức nghẹn lời.

Lại còn cảm thấy vô cùng thẹn.

Chỉ có mình cậu biết, dấu vết đó không phải do một cô gái lưu lại, mà là từ một người đàn ông.

Ninh Thư biết tính cách của mình, nhưng không biết đời này vận khí có tốt hay không. Trong khoảng thời gian ở đại học, cậu cũng quen được vài người bạn.

Tuy không phải thân thiết đến mức nào.

Nhưng gặp nhau vẫn chào hỏi, khi chơi bóng rổ cũng sẽ gọi Ninh Thư đến.

Ninh Thư không chơi bóng, nhưng rất thích xem bọn họ chơi.

Trong lòng cậu có chút ngưỡng mộ, nhưng bóng rổ cậu chơi không giỏi.

---

Tác giả có chuyện muốn nói:

Thẩm thúc thúc vì sao lần nào cũng biết Ninh Thư có chuyện còn chưa nói ra ◊(==o==*)

Các bạn đoán được không?

Thẩm thúc thúc muốn ăn một hũ giấm to đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com