Chương 26
Thân thể Ninh Thư trong chớp mắt lạnh toát. Cậu đứng yên tại chỗ, cảm giác như toàn bộ hơi ấm quanh mình đang từng chút từng chút biến mất.
Ánh mắt Cố Sâm lạnh đến mức đáng sợ, gắt gao khóa chặt trên người cậu.
Cậu ngây ngốc đứng đó, vốn định mở miệng giải thích, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời.
Hệ thống Linh Linh sốt ruột hét lên:
“Ký chủ! Mau giải thích với tên đại biến thái đó đi chứ!”
Ninh Thư khẽ liếm đôi môi khô khốc, giọng khàn khàn:
“Hắn sẽ không tin đâu…”
Cậu dời mắt đi, tránh ánh nhìn sắc bén kia.
Cậu không thấy cần thiết phải thanh minh cho mình. Ở ngôi trường này, cậu hiểu rõ hơn ai hết, Cố Sâm đại diện cho điều gì. Ánh mắt cậu ta vừa rồi, chẳng khác nào tuyên án tử hình cho cậu cả.
Cho dù cậu có nói gì đi nữa… cũng vô ích.
Nguyễn Đình Đình lúc này cũng đã thấy Cố Sâm đứng sau lưng thầy giáo thể dục. Cô lập tức rơi nước mắt, vẻ đáng thương lộ rõ trên khuôn mặt:
“Cố thiếu…”
Áo quần cô ta hơi xộc xệch, tóc tai rối bù, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
Một cô gái xinh đẹp khi khóc, quả thật dễ khiến người ta mềm lòng.
Nguyễn Đình Đình nghẹn ngào, đôi mắt ngấn nước:
“Ninh Thư… cậu ta nhắn tin hẹn em ra đây, nói là anh muốn gặp. Nhưng… em không ngờ… cậu ta lại làm ra chuyện như vậy với em…”
Cô ta vừa nói vừa đưa tay níu lấy tay áo thiếu niên, trông vô cùng yếu ớt, đáng thương.
Thầy thể dục cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ninh Thư, giọng đầy giận dữ:
“Bằng chứng và nhân chứng đều rõ ràng, em còn gì để nói? Tuổi còn nhỏ đã đồi bại như vậy, muốn cưỡng bức bạn học…”
Cố Sâm cụp mắt xuống, từ tốn vươn tay về phía Nguyễn Đình Đình.
Trái tim Nguyễn Đình Đình lập tức đập loạn, cô ta mở to mắt, mặt đỏ bừng lên đầy hy vọng.
Nhưng ngay sau đó…
Rầm! Cô bị hắn đẩy mạnh ra xa.
Cố Sâm lạnh lùng phủi phủi chỗ áo vừa bị cô ta chạm vào, như thể phủi đi thứ gì đó bẩn thỉu. Giọng nói của hắn lạnh băng, ánh mắt cao cao tại thượng:
“Tin nhắn đâu?”
Nguyễn Đình Đình khựng người, ngẩn ra:
“…Cái gì?”
“Không phải cô nói cậu ta nhắn tin hẹn cô đến đây à?” Giọng hắn lạnh lùng.
“Lấy ra đi.”
Sắc mặt Nguyễn Đình Đình tái nhợt trong chớp mắt, lắp bắp:
“Tôi… tôi lỡ tay xóa mất rồi… Cố thiếu…”
Cô ta cắn môi, trông đầy tủi thân:
“Chẳng lẽ anh nghĩ… một cô gái như tôi… lại sẵn sàng hy sinh danh dự bản thân… chỉ để hãm hại người khác sao?”
Cố Sâm khẽ cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào. Giọng hắn lạnh đến mức đáng sợ:
“Cô nói xem?”
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, cậu mới phản ứng lại, có chút ngơ ngác.
Cố Sâm… đang đứng về phía cậu sao?
Thầy thể dục cũng hoàn toàn bất ngờ. Hắn vốn nghĩ Cố thiếu sẽ nghiêm khắc, không ngờ lại bênh vực nam sinh này. Vừa định mở miệng, đã bị ánh mắt lạnh buốt của Cố Sâm liếc qua một cái.
Chỉ một ánh mắt.
Thầy giáo lập tức ngậm miệng.
“Lại đây.” Giọng Cố Sâm bình thản, nhưng lại chứa đựng mệnh lệnh không thể cãi.
Ninh Thư chỉ do dự một chút, rồi lập tức bước tới.
Cố Sâm nắm chặt lấy tay cậu, cúi đầu, cười mà như không:
“Nói sự thật cho họ biết đi.”
Ninh Thư cảm thấy tai nóng bừng, định lùi lại vì còn có thầy giáo ở đó.
Nhưng Cố Sâm không cho cậu cơ hội.
Cực kỳ bá đạo.
Ninh Thư khẽ hé môi, kể lại toàn bộ mọi chuyện vừa rồi.
Sắc mặt Nguyễn Đình Đình mỗi lúc một trắng bệch:
“Không! Cố thiếu! Hắn bịa đặt! Hắn..”
“Câm miệng.” Cố Sâm lạnh lùng cắt lời, ánh mắt không có chút ấm áp nào, giống như một con dã thú máu lạnh.
“Người của tôi… không đến lượt cô mở miệng phán xét.”
Ánh mắt hắn nhìn cô gái như lưỡi dao, không chút do dự:
“Khuyên cô nên suy nghĩ cho kỹ… Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn.”
---
Ninh Thư chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại xoay chuyển như vậy.
Càng không thể ngờ, Cố Sâm lại vô điều kiện đứng về phía cậu.
Nỗi sợ ngày trước đối với thiếu niên ấy, giờ đây đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó là một loại cảm xúc khó nói thành lời.
Về đến biệt thự, cậu lập tức bị kéo đi mạnh bạo.
Cố Sâm nắm lấy cổ tay cậu, mặt không biểu cảm, lôi cậu vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại.
Ninh Thư suýt thì ngã sấp xuống đất, ngẩng đầu lên, cả người hơi run.
Thiếu niên bước tới, kéo cậu vào phòng tắm, mở vòi sen, xối nước lên người cậu.
Đôi mắt phượng sắc lạnh, khuôn mặt tối sầm, như thể đang cố đè nén thứ gì đó kinh khủng.
Ninh Thư bị nước lạnh tạt khắp người, suýt nữa sặc, ho dữ dội:
“Khụ… khụ… Thiếu gia…”
Cậu hoàn toàn không hiểu Cố Sâm lại nổi điên cái gì. Cậu ta rõ ràng là…
Vô cùng thất thường.
Ninh Thư tội nghiệp đứng đờ tại chỗ, mắt hoe đỏ, vẻ mặt mơ hồ. Áo sơ mi trắng ướt sũng dính sát vào người, vô tình để lộ sự non nớt và quyến rũ một cách tinh tế.
Cố Sâm đẩy cậu vào bồn tắm, cúi đầu, vươn ngón tay…
Chạm vào vết son đỏ trên xương quai xanh của cậu.
Hắn bắt đầu dùng lực ấn mạnh lên đó.
“Đau…” Ninh Thư không nhịn được kêu lên.
Cố Sâm lạnh giọng:
“Đau? Vậy mà còn để người khác chạm vào ngươi?”
Ninh Thư kinh ngạc nhìn vào gương bên cạnh. Khi thấy vết son kia, môi khẽ run rẩy.
Cậu thậm chí không biết môi của Nguyễn Đình Đình đã chạm vào cậu lúc nào…
Sắc mặt thiếu niên càng đáng sợ hơn, ánh mắt hắn gắt gao dán vào vết son như muốn lột da cậu ra vậy.
Toàn thân Ninh Thư run lên.
Cố Sâm không nói lời nào, tiếp tục dùng tay cọ mạnh vào vết đó, đỏ rực cả vùng da.
Cơn đau nóng rát lan tỏa.
Ninh Thư cố nhịn, không dám phản kháng. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, khẽ rên một tiếng.
Cố Sâm ngừng lại, ánh mắt lạnh buốt:
“Về sau… nếu tôi thấy có kẻ khác chạm vào em…”
Ninh Thư hoàn toàn không hiểu tại sao hắn lại có ham muốn chiếm hữu như vậy. Cậu vốn tưởng Cố Sâm tiếp cận mình chỉ là vì cảm giác mới lạ, kích thích…
Chỉ nghĩ vậy thôi, một nơi nào đó đã thấy ê ẩm khó chịu.
Cậu quay mặt đi, cắn chặt môi.
Cố Sâm lại ghé sát, bóp cằm cậu, giọng khẽ nhưng lạnh:
“Em nghĩ tôi sẽ không tin em sao?”
Ninh Thư không dám nhìn thẳng hắn, khẽ lắc đầu:
“Không có…”
“Em nghĩ mình có thể lừa được tôi à?”
Thiếu niên cười mà như không:
“Ninh Thư, người ta nói đúng. Nhìn vào mặt em là biết em đang nghĩ gì rồi.”
Ninh Thư im lặng.
Cố Sâm cúi đầu, cắn nhẹ vành tai cậu, hơi thở nóng rực lại ám muội, giọng khàn khàn thì thầm bên tai:
“Tôi từng nói, tôi sẽ không tin em sao?”
“Chính em tự mình suy diễn.”
“Hay là do… tôi đã quá nuông chiều em rồi?”
-----
con wỉ ĐĐ 😭, hại NT của tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com