Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Vành mắt Ninh Thư lập tức đỏ hoe. Cậu cũng không hiểu tại sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác ê ẩm như vậy.

Một loại cảm xúc như muốn khóc òa lên… kèm theo sự tủi thân không tên.

Từ trước đến giờ chưa từng có ai nói với cậu những lời như vậy. Trong thế giới của Ninh Thư, vĩnh viễn chỉ có những tiếng trách móc, thất vọng từ cha mẹ:

“Tiểu Thư, con lại đổ lỗi cho em trai con nữa sao? Sao con có thể vô lý và độc ác đến vậy? Em con còn nhỏ như vậy, con lại muốn đùn đẩy trách nhiệm lên người nó sao?”

“Ninh Thư, con thật làm mẹ thất vọng! Bao giờ con mới biết điều như em trai con?”

“Anh à, sẽ không ai tin anh cả, vì mọi người đều yêu em…”

“Còn anh… mãi mãi chỉ là kẻ đáng thương bị lãng quên trong góc tối…”

---

“Khóc gì vậy?”

Một bàn tay thon dài vươn tới, dịu dàng vuốt ve khóe mắt cậu. Cố Sâm cúi đầu, đôi môi mềm chạm vào nơi nước mắt vừa rơi xuống.

Ninh Thư cũng không biết mình vì sao lại khóc.

Có lẽ… là vì đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được… cảm giác được người khác tin tưởng vô điều kiện.

Cậu siết chặt vạt áo thiếu niên, cảm nhận đôi môi kia dịu dàng hôn đi từng giọt nước mắt của mình, cảm xúc xấu hổ và ngượng ngùng bỗng chốc dâng trào. Cậu khẽ quay mặt đi, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Đừng hôn…”

Cố Sâm nâng mặt cậu lên, giọng trầm thấp mang theo ép buộc dịu dàng:

“Tôi còn không chê, em lại xấu hổ trước? Hửm?”

Hắn cúi xuống, sát gần, tiếng nói khẽ vang bên tai:

“Nói tôi nghe… vì sao khóc?”

Ninh Thư không trả lời.

Khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác bản thân bị lay động rất sâu. Trong mắt cậu, Cố Sâm dường như không còn là tên biến thái đáng sợ như trước nữa…

Nhưng cậu không muốn Cố Sâm biết điều đó. Vì thế, cậu cố gắng giấu nhẹm cảm xúc, nói:

“Chỉ là… mắt hơi khó chịu thôi, thiếu gia.”

Cố Sâm im lặng nhìn cậu hồi lâu, không truy hỏi nữa.

Ngược lại là Ninh Thư, tự mình bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

Cậu chưa từng để ai thấy được mặt yếu đuối của mình như vậy, kể cả cha mẹ ruột… chưa bao giờ.

Vậy mà giờ đây, trước mặt một thiếu niên chỉ lớn hơn cậu không bao nhiêu, cậu lại tự mình cởi bỏ lớp vỏ cứng rắn, phơi bày hết thảy.

Cảm thấy ánh mắt Cố Sâm vẫn gắt gao nhìn mình, Ninh Thư không khỏi quay mặt né tránh.

Nhưng lại bị bàn tay mạnh mẽ kia nắm lấy, xoay mặt lại.

Cố Sâm nhìn sâu vào mắt cậu, giọng trầm thấp, mang theo mệnh lệnh:

“Từ nay về sau, không được khóc trước mặt người khác nữa, nghe rõ chưa?”

Ninh Thư ngơ ngác. Cậu không hiểu tại sao biểu cảm của thiếu niên đột nhiên trở nên trầm xuống, mang theo một loại sát khí như mãnh thú bị kích động…

Nguy hiểm.

Cậu không nhìn thấy chính mình lúc này, đôi mắt đỏ hoe, làn da trắng nhợt như sứ, dáng vẻ yếu đuối, khiến người ta không kìm được mà sinh ra lòng chiếm đoạt.

Như muốn trói cậu lại trên giường, đè lên mà giày vò cho đến khi cậu khóc nấc, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt đầy quyến rũ…

---

Nguyễn Đình Đình không đến trường nữa. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói cô ta không khỏe, có lẽ sau này cũng không đến học lại.

Ninh Thư nghe tin, trong lòng không khỏi chột dạ.

Cậu biết rõ… đây chắc chắn là do ai đó ra tay.

Cậu không biết Cố Sâm đã dùng thủ đoạn gì khiến Nguyễn Đình Đình phải im lặng, nhưng bản năng mách bảo rằng, tốt nhất không nên hỏi.

Dù vậy, bên trong trường bắt đầu rộ lên vài tin đồn mơ hồ.

Người ta kháo nhau rằng Cố thiếu vì một tên tiểu tùy tùng mà nổi trận lôi đình, khiến không ít con ông cháu cha trong trường cười cợt đầy hàm ý.

---

Khi Cố Sâm bước vào phòng riêng trong một quán bar cao cấp, Lý Hoành lập tức đứng dậy, vỗ vai hắn:

“Cuối cùng cũng đợi được cậu.”

Những người có mặt đều là con cháu nhà giàu, trong giới thượng lưu, thường tụ tập chơi bời. Hôm nay là sinh nhật Lý Hoành, ai cũng nể mặt mà đến.

Trong phòng còn có vài cô gái tiếp rượu, ai nấy đều xinh đẹp và sạch sẽ.

Cố Sâm vừa ngồi xuống, một cô gái lập tức dựa lại gần:

“Cố thiếu…”

Ngón tay cô ta chạm nhẹ lên cánh tay hắn, cố tình lả lướt, đầy ám chỉ mờ ám.

Có người huýt sáo trêu:

“Cố thiếu lại đào hoa ghê nha! Mỗi lần có anh xuất hiện, mắt mấy cô này như dán chặt lên người anh luôn đó!”

Tuy nhóm người ở đây tuổi còn trẻ, phần lớn vẫn đang học cấp ba hoặc đại học, nhưng ai cũng sành đời, thậm chí có người mới mười bốn, mười lăm tuổi đã "mất zin".

Cố Sâm trong đám này, bất kể là ngoại hình hay khí chất đều vượt trội, nên xung quanh luôn có hàng loạt cô gái sẵn sàng tự dâng đến tận cửa.

Hắn liếc nhìn người vừa nói, cười mà như không:

“Ghen tị à? Vậy để cho ngươi.”

Người kia lúng túng cười gượng.

Cô gái đang dính lấy Cố Sâm, sắc mặt lập tức tái nhợt, cố nặn ra nụ cười:

“Cố thiếu không thích tôi sao…?”

Cố Sâm liếc cô ta một cái, thản nhiên hỏi:

“Cô nghĩ tôi thích kiểu người thế nào?”

Tưởng hắn đang tán tỉnh mình, cô nàng mừng rỡ, ánh mắt long lanh mị hoặc
:
“Cố thiếu đương nhiên chỉ thích mỹ nhân hiếm có thôi!”

Thiếu niên tựa người vào ghế, châm một điếu thuốc.

Cô gái định giúp hắn châm lửa, nhưng bị từ chối.

Cố Sâm hít một hơi, nhả khói mơ màng. Gương mặt tuấn mỹ ẩn hiện sau làn khói thuốc, ánh mắt u ám sâu không thấy đáy.

Giọng nói nhàn nhạt vang lên:

“Mỹ nhân thì cũng chẳng tính là gì cả…”

“Chỉ là… phải đủ sức khiến người ta mất hồn.”

Lý Hoành cứ tưởng hắn sẽ giữ cô nàng lại. Thấy cô ta mặt mày ủ rũ rời đi, không khỏi tò mò ghé lại hỏi nhỏ:

“Không hợp gu hả?”

Cố Sâm vừa chơi bài, vừa lơ đãng đáp:

“Hôm nay không có hứng.”

Một cậu ấm khác cười nói:

“Không hứng thì xem thêm vài người, ở đây không ít người đẹp mà.”

Cố Sâm liếc nhìn hắn, không đáp.

Khoảng nửa tiếng sau, hắn liếc điện thoại, tin nhắn gửi đi vẫn chưa thấy hồi âm.

Sắc mặt hắn càng thêm lãnh đạm.

Đám người xung quanh nhìn thấy sắc mặt hắn không vui, trong lòng bắt đầu nảy sinh tính toán.

Mấy ngày nay, khắp nơi đều đồn rằng Cố thiếu có hứng thú với một nam sinh họ Ninh. Trong giới của bọn họ, mấy chuyện như vậy chẳng có gì hiếm lạ, đôi khi chỉ là thú vui đổi gió mà thôi.

Ai cũng biết thân phận Cố Sâm không đơn giản, xưa nay chỉ có người khác lấy lòng hắn.

Thấy tâm trạng hắn không vui, có người lập tức thì thầm bàn bạc.

Một người mở đầu:

“Không phải Cố thiếu đang thích tên Ninh Thư kia sao?”

“Lưu thiếu, anh định làm gì?” Có người ngập ngừng hỏi.

Lưu thiếu nở nụ cười mờ ám:

“Bắt cậu ta tới, cho Cố thiếu một bất ngờ.”

“Tốt nhất là trang điểm thật sạch sẽ, thật xinh đẹp. Như vậy Cố thiếu mới vui.”

Có người do dự:

“Làm vậy có ổn không? Dù sao đó cũng là người của Cố thiếu, lỡ như anh ta nổi giận thì sao?”

Lưu thiếu cười khẩy:

“Sợ gì chứ? Chẳng qua là một món đồ chơi nhỏ. Biết đâu Cố thiếu lại thích, miễn là hắn vui là được.”

Người kia ngẫm nghĩ, cũng thấy có lý.

Chỉ là một món đồ chơi… ai mà để tâm.

Huống hồ… bọn họ còn chưa từng gặp, người con trai duy nhất có thể khiến Cố thiếu ‘để mắt tới’... rốt cuộc là trông thế nào?

----

lúc đầu còn tưởng là người tốt, l họ lưu🥰💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com