Chương 27
Trên gương mặt thiếu niên, biểu cảm kháng cự lộ rõ mồn một.
Thẩm Minh Hiên tất nhiên trông thấy, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm khó lường, đưa tay nâng cằm thiếu niên lên, dùng chút lực, mở miệng nói:
“Em sợ thúc thúc à?”
Ninh Thư không đáp, chỉ mím chặt môi.
Một lúc sau, cậu mới cất tiếng:
“Thẩm tiên sinh, ngài thả tôi đi.”
Thiếu niên có chút bối rối. Từ trước tới nay, cậu luôn buông lỏng cảnh giác với người đàn ông này, luôn nghĩ rằng, dù có thế nào thì anh ta cũng sẽ không ép buộc mình làm loại chuyện kia.
Nhưng hiện tại, tất cả những gì đối phương đang làm, đều khiến người ta cảm thấy... còn đáng sợ hơn cả cưỡng bức.
Ninh Thư chưa từng nghĩ sẽ có ngày, chuyện như vậy lại xảy đến với chính bản thân mình.
Bị theo dõi, thậm chí là bị kiểm soát dục vọng.
Cậu có cảm giác nghẹt thở, thở không ra hơi.
Không nhận ra được, đôi mắt người đàn ông càng lúc càng tối lại.
Giọng nói của Thẩm Minh Hiên trầm thấp vang lên:
“Em muốn rời khỏi thúc thúc?”
Ninh Thư im lặng, cậu không nghĩ mình có hay không có quyền lựa chọn. Cậu là một con người, chứ không phải đồ vật để người khác sở hữu. Vì thế, cậu lấy hết can đảm, nói:
“Dù không có tôi, Thẩm tiên sinh vẫn sẽ tìm được nhiều người tình khác, thậm chí còn giỏi hơn tôi.”
Cậu vẫn luôn không hiểu rõ, người đàn ông này rốt cuộc thích mình ở điểm nào.
Cậu mờ mịt, thật sự rất mờ mịt.
Thẩm Minh Hiên lại không tức giận, hắn chỉ bế thiếu niên lên, nhẹ giọng hỏi:
“Thúc thúc đối xử với em không tốt sao?”
“Hửm?”
Hơi thở nóng rực mang theo ám muội phủ lên làn da cậu.
Ninh Thư nổi da gà, hơi quay đầu đi, cảm thấy xấu hổ.
Giọng Thẩm Minh Hiên mang theo chút lạnh lẽo:
“Hay là có ai đó đã nói gì với em?”
Hắn cúi xuống, hôn lên vành tai thiếu niên, thì thầm:
“Em tình nguyện tin bọn họ, mà không tin thúc thúc?”
Ninh Thư không nhịn được đáp:
“Ngài muốn tôi tin ngài điều gì chứ?”
Cậu có chút tủi thân nói tiếp:
“Cuộc đời tôi không nên như thế này… Theo dõi người khác là phạm pháp. Ngài kiểm soát tự do của tôi, không cảm thấy quá đáng à?”
Giọng nói của Thẩm Minh Hiên vẫn lạnh nhạt:
“Thúc chỉ quan tâm em thôi.”
“Tôi không cần kiểu quan tâm này.”
Ninh Thư hít sâu một hơi, giọng nhỏ đi:
“Thẩm tiên sinh, thả tôi xuống đi.”
Giọng nói của Thẩm Minh Hiên vẫn trầm thấp:
“Thả em xuống? Có phải em định bỏ trốn không?”
Hắn cười nhạt:
“Hay là… phải để em chịu một trận, mới biết nghe lời?”
Ninh Thư đỏ mặt tới tận mang tai vì câu nói quá trần trụi kia, cậu giãy giụa, định nhảy xuống.
Nhưng người đàn ông lại ôm chặt lấy cậu, còn vỗ vào mông cậu một cái.
Giọng khàn khàn thấp giọng ra lệnh:
“Nghe lời.”
Thẩm Minh Hiên một tay ôm lấy người, tay kia bấm điện thoại, dặn dò đầu dây bên kia:
“Gửi tất cả thông tin về những người Ninh thiếu gia từng tiếp xúc đến cho tôi.”
Ninh Thư sửng sốt, không rõ hắn định làm gì.
Thẩm Minh Hiên vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt, vẻ quý phái xa cách:
“Chỉ muốn để Ninh Ninh của tôi biết rõ, những người đó rốt cuộc là hạng người gì.”
Ninh Thư không nói gì.
Cậu không cho rằng Triệu Kiệt và những người bạn kia là người xấu, nhưng cậu vẫn thấy không thoải mái, cực kỳ khó chịu.
Khóe mắt bắt đầu đỏ lên.
“Khóc cái gì?”
Người đàn ông nâng cằm cậu lên, hỏi:
“Mấy ngày nay không phải chơi rất vui sao?”
Hắn cười mỉa mai:
“Xem tận mười một trận bóng rổ, là do thúc thúc không đủ giỏi à?”
“Chỉ muốn xem người khác thôi, hửm?”
Ninh Thư bị bắt ngồi dạng chân trên eo hắn.
Người đàn ông bóp cằm cậu, cúi mắt, giọng khàn khàn trầm thấp:
“Bé ngoan, đừng khóc.”
Rồi đôi môi nóng bỏng của hắn, hôn lên khóe mắt thiếu niên.
Ninh Thư kinh ngạc, lại thấy xấu hổ.
Cậu thật sự không hiểu, tại sao người đàn ông kia lại có thể thân mật đến mức như vậy, thậm chí liếm đi nước mắt của mình.
Rõ ràng, cậu nhớ hắn là người rất sạch sẽ.
Cậu muốn tránh né theo bản năng, nhưng Thẩm Minh Hiên lại ôm cậu chặt hơn.
Cậu thở dốc, khóc lóc nói:
“Ngài đừng như vậy…”
Thẩm Minh Hiên nhìn cậu chằm chằm, cúi đầu hỏi:
“Như vậy thì không khóc nữa?”
Ninh Thư đâu còn dám khóc.
Cậu vội lắc đầu.
Hai chân trần trụi lộ ra ngoài.
Lúc có người gõ cửa, mang tài liệu đưa vào.
Ninh Thư nhìn chằm chằm đống giấy tờ kia, có chút giật mình.
Triệu Kiệt thì không làm gì sai trái, nhưng những người khác thì... có người khiến bạn gái mang thai rồi bỏ rơi, có người ngoại tình, thậm chí thời cấp ba còn từng bắt nạt bạn học.
Cậu nhìn mãi, sắc mặt dần trắng bệch.
Ninh Thư không phải là đứa trẻ ngây thơ, nhưng cậu không nghĩ tới những chàng trai thường ngày nhìn hiền lành, chăm chơi bóng rổ, lại có thể mang bộ mặt khác đến vậy.
Không phải tội ác tày trời, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy nghẹn nơi cổ họng.
Cậu bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải Thẩm Minh Hiên cố ý dàn dựng?
Như thể đoán được suy nghĩ trong đầu cậu, người đàn ông nhàn nhạt nói:
“Nếu em không tin, thúc có thể đưa từng người đến tận mặt em, hoặc cung cấp bằng chứng chân thật hơn.”
Ninh Thư lật đến trang sau.
Khi nhìn thấy cảnh bắt nạt học đường kia, cậu cứng họng.
Tuy chưa từng trải qua bạo lực học đường, nhưng cậu biết, hậu quả của nó nghiêm trọng đến mức nào.
Cậu không nói gì.
Dù chỉ thân hơn với Triệu Kiệt một chút, nhưng cậu vẫn tin rằng những người kia... vốn dĩ là người tốt.
Có lẽ là mình ngây thơ.
Chính vì thế, đến lúc người đàn ông kia giận dữ bẻ gãy phòng tuyến cuối cùng
Ninh Thư vẫn chỉ có thể ngồi đó, sắc mặt trắng bệch nhìn đống tài liệu.
Thẩm Minh Hiên mở miệng:
“Thúc không cấm em kết bạn, nhưng cũng phải xem là ai.”
“Em đơn thuần như vậy, lỡ bị người ta lừa thì sao?”
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn hắn, nói nhỏ:
“Nhưng ngài theo dõi tôi là sự thật.”
Đôi mắt người đàn ông sâu không đáy:
“Thúc chỉ là lo lắng cho em.”
Hắn cười lạnh:
“Em không tin thúc?”
Ninh Thư không nói.
Cậu không phải không tin, chỉ là không thể nào chấp nhận chuyện bị giám sát. Không ai thích sống dưới sự theo dõi.
Cậu bị bế bổng lên.
Thẩm Minh Hiên cúi đầu:
“Em có biết ánh mắt bọn họ nhìn em là thế nào không?”
“Thúc hận không thể móc hết mắt chúng nó ra.”
Ninh Thư nghe vậy liền đỏ mặt. Cậu đâu phải cái gì mĩ nhân khiến ai ai cũng mê mệt. Dù những kẻ đó có không phải người tốt, cũng chẳng có ai nghĩ tới chuyện dơ bẩn như vậy.
Nhưng cậu cảm nhận được bàn tay người đàn ông lần vào trong người mình.
Mắt mở to.
Thẩm Minh Hiên đặt cậu xuống giường, cúi người hôn lấy.
Mang theo một chút tức giận.
“Nếu thúc không đến, em biết chúng nó sẽ làm gì không?”
Một cái cắn mạnh.
Người đàn ông vốn đạm mạc cấm dục giờ đã phát điên, mất sạch phong độ, chẳng còn nhẫn nại hay ôn nhu gì cả.
Ninh Thư hít mạnh một hơi.
Thẩm Minh Hiên nhìn chằm chằm, giọng khàn:
“Bọn chúng sẽ nhốt em lại… sau đó thay phiên…”
Ninh Thư ngắt lời, xấu hổ hét:
“Ngài nói bậy!”
Cậu căn bản không muốn nghe mấy lời đó.
Nhưng Thẩm Minh Hiên lại cố tình thì thầm vào tai:
“Nói bậy gì chứ… Em không phải luôn cho rằng thúc sẽ không làm quá đáng sao?”
“Nhưng bọn chúng sẽ còn kinh khủng hơn nhiều.”
“Thúc chỉ có một mình, bọn chúng thì là một đám.”
Ninh Thư cắn chặt môi, quay đầu sang một bên.
Gào lên:
“Chẳng lẽ ngài sẽ không làm những chuyện đó với tôi sao?”
Thẩm Minh Hiên vỗ vào mông cậu, trầm giọng nói:
“Ninh Ninh là bé ngoan, thúc sẽ dịu dàng với em.”
Ninh Thư cảm thấy những lời đó giống như đang lừa con nít ba tuổi.
Cậu hít sâu:
“Nếu Thẩm tiên sinh không theo dõi tôi, tôi có thể đã tin ngài.”
Thẩm Minh Hiên nhàn nhạt đáp:
“Không tin thúc, chẳng lẽ tin mấy đứa đó?”
Tay hắn vuốt nhẹ eo thiếu niên, cười nói:
“Em thích xem người khác chơi bóng rổ như vậy… Thúc cũng có hai quả bóng, để em xem cho đã nhé?”
Ninh Thư bắt đầu cảm thấy sợ hãi thật sự.
Thẩm Minh Hiên ngày thường dù cấm dục, cũng là người trầm ổn và có phong độ.
Nhưng lúc này đây, hắn thật sự khiến người ta không biết đang nghĩ gì.
Hắn hôn khắp cơ thể thiếu niên, giọng khàn khàn bên tai:
“Thúc có hai quả bóng, cho em xem đủ…”
Thiếu niên bị ép nằm dưới, bị ăn sạch sẽ.
Ninh Thư cảm thấy thật khó chịu, chỉ biết ôm lấy cơ thể người đàn ông.
Thẩm tiên sinh rất tức giận, bên tai cậu ép hỏi:
“Bóng rổ đẹp không?”
Thiếu niên chỉ có thể không ngừng lắc đầu, vừa khóc vừa nói:
“Xấu… xấu lắm…”
“Vậy sau này còn muốn đi xem người khác chơi bóng rổ nữa không?”
Giọng nói trầm thấp lại vang lên bên tai.
Nhưng động tác thì chẳng hề ngừng lại.
Ninh Thư chỉ cảm thấy mình như sắp chết, khóc lóc nói:
“Không xem… không xem nữa…”
“Bé ngoan.”
Giọng trầm thấp dịu dàng dỗ dành, nhưng lại chẳng hề buông tha.
Không biết cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Thuốc bôi trên bàn dùng hết nửa lọ.
Bao cao su trong thùng rác cũng có đến mấy cái.
Tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng người đàn ông.
Ninh Thư cảm thấy cổ họng nghẹn ứ.
Cậu ngẩn người.
Cậu và Thẩm tiên sinh… đã làm chuyện mà chỉ phu thê mới có thể làm.
Cậu cảm thấy xấu hổ, có chút e thẹn.
Cảm giác trong mông kỳ lạ không nói nên lời.
Lạ thật…
Cậu thầm nghĩ.
Cậu vùi mặt vào chăn.
Linh Linh trở về, hỏi:
“Ký chủ! cậu làm sao vậy!”
Ninh Thư nhẹ giọng nói:
“Ta với Thẩm tiên sinh… làm rồi.”
Vành mắt cậu đỏ hoe.
Không biết là đau, hay là gì khác.
Linh Linh đau lòng tột độ, đếm bao rồi hét lên:
“Cầm thú!”
Ninh Thư không nói gì, cậu thấy bối rối.
Dù có cảm giác lạ trong lòng, nhưng không hề chán ghét hay ghê tởm.
Cậu nhớ lại lần bị cưỡng bức ở quán bar…
Chỉ muốn nôn ra.
Nhưng với Thẩm tiên sinh thì lại khác.
Dù bị ép buộc trên giường… không hề được buông tha.
Nhưng cậu vẫn không thể căm ghét người đàn ông ấy.
Cảm thấy thật kỳ quái…
Linh Linh la lớn:
“Ký chủ, nhất định cậu mắc Hội chứng Stockholm rồi!”
Ninh Thư ngơ ngác.
Linh Linh vội giải thích cụ thể triệu chứng đó.
[Tác giả có lời muốn nói]
Ninh Thư vốn dĩ muốn tỉnh táo lại, nhưng Linh Linh lại dẫn sai đường mất rồi... Thẩm thúc thúc chắc muốn giết nó thật đấy.
---
không biết mấy tg sau thụ có mạnh mẽ hơn không, thụ nhược quá, mình edit mà bị làm biếng luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com