Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Cố Sâm không đi cùng Ninh Thư trở về, thiếu niên cũng không hề giải thích cậu ta sẽ đi đâu.

Ninh Thư cúi đầu, ngẩn người trong chốc lát.

Phải rồi… cậu đang chờ cái gì chứ? Con người đúng là dễ sinh lòng tham, một khi đã có được chút gì đó không thuộc về mình, liền muốn có thêm nữa, rồi càng thêm mong cầu nhiều hơn.

Cậu vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó  Cố Sâm ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói những lời kia, đôi môi nóng ấm, từng chút từng chút một, hôn đi nước mắt nơi khóe mắt cậu.

Mang theo một sự dịu dàng và trân trọng kín đáo.

Ninh Thư giống như đang níu lấy cọng rơm cuối cùng, lưu luyến chút hơi ấm vốn không thuộc về mình. Cậu thật là chẳng có chút tiền đồ nào, đôi mắt ươn ướt, tự nhủ không nên quá để tâm chuyện đã xảy ra.

Cố Sâm đi đâu, làm gì, thậm chí không để cậu bước vào thế giới của hắn, cũng chẳng phải chuyện gì khiến cậu nên ủy khuất cả.

Ninh Thư mờ mịt nghĩ thầm có lẽ đêm đó, cũng chỉ là do thiếu niên xúc động nhất thời mà thôi.

Điều khiến cậu bối rối hơn nữa, là thái độ của chính mình với Cố Sâm không còn giống như ban đầu, vừa sợ hãi vừa bài xích. Chẳng lẽ… trong tiềm thức, cậu đã thay đổi cách nhìn về thiếu niên kia rồi sao? Còn… muốn làm bạn với hắn?

Hệ thống Linh Linh:

“Ký chủ! Sao cậu lại có ý nghĩ muốn làm bạn với cái tên biến thái đó chứ!”

Ninh Thư mím môi, phủ nhận:

“Không có.”

Cậu và Cố Sâm không thuộc về cùng một thế giới, từ tính cách đến mọi khía cạnh khác, đều không hợp để ở bên nhau.

Tâm trạng rối bời, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên không muốn trở về Cố gia quá sớm nữa. Ninh Thư nói với tài xế một tiếng, rồi xuống xe, bước đi trên con đường lớn xa lạ.

Cậu không biết mình nên đi đâu, thậm chí còn chẳng quen thuộc gì với nơi này.

Nhưng cậu chỉ muốn được đi loanh quanh một lát, dù chỉ là mười phút.

Thế nhưng cậu không ngờ rằng…

Mười phút sau, cậu bị người ta bịt miệng lại rồi bất tỉnh.

---

Lúc tỉnh lại, đầu óc Ninh Thư vẫn còn choáng váng.

Cậu nghe thấy vài giọng nói mơ hồ:

“... Chờ một chút nữa rồi đưa cậu ta vào...”

“... Thiếu gia nhất định sẽ thích...”

Ninh Thư xoa huyệt thái dương, phát hiện bản thân đang ở trong một phòng tối tăm. Quần áo trên người… đã bị thay.

Cậu sững sờ nhìn mình, đang mặc một bộ đồ thỏ nữ hầu.

Gương mặt lập tức đỏ bừng, một cảm giác nhục nhã không nói thành lời trào dâng khắp toàn thân.

Ninh Thư hít sâu một hơi, chậm rãi tháo đôi tai thỏ xuống. Cậu biết lúc này tuyệt đối không thể hành động bốc đồng, đành nhẫn nhịn cảm giác ghê tởm và khó chịu, chậm rãi đứng dậy.

Nhưng cậu đánh giá quá thấp nơi này, không có chỗ nào để trốn.

Rất nhanh, cậu bị phát hiện.

Vài tên con trai tóc nhuộm sặc sỡ nhìn về phía cậu, ban đầu là kinh ngạc, sau đó huýt sáo một tiếng:

“Bộ đồ này đúng là hợp quá trời, má ơi, rõ ràng là con trai, mà nhìn còn đẹp hơn gái nữa.”

“Mẹ kiếp, nhìn đôi chân này xem, tao suýt nữa bị cong rồi đấy!”

Ánh mắt họ nhìn chằm chằm lên người Ninh Thư, nóng rực đến mức khiến cậu run rẩy. Có người còn liếm môi, vẻ mặt đầy dục vọng.

Một gã đàn ông bước đến, vỗ vai bọn họ, nói gì đó. Lúc này mấy người mới thu lại ánh mắt, vẻ mặt có phần e ngại.

Bởi vì đây là người mà Cố thiếu để ý.

Ninh Thư cảnh giác nhìn từng người một. Giờ đây cậu chẳng còn tâm trí đâu mà giả vờ mềm yếu nữa. Cậu chậm rãi dịch người về phía cái bình hoa bên bàn, dư quang nơi khóe mắt cũng theo đó mà quan sát.

Ban đầu mấy tên kia không để ý, nhưng khi thấy tay cậu sắp chạm tới bình hoa, một tên lập tức chửi thầm, rồi xông lên đè cậu xuống.

Ninh Thư liều mạng giãy giụa, đá, cắn. Có kẻ bị đá trúng hạ bộ, hít khí lạnh, nổi điên tát thẳng vào mặt cậu:

“Im ngay!”

Trên mặt cậu in hằn dấu tay đỏ ửng, nhưng cậu vẫn thở dốc, tiếp tục vùng vẫy như một con mèo hoang nhỏ đầy xù lông và tức giận.

Chúng cảm thấy cậu không dễ đối phó, lập tức có người rót rượu mạnh vào.

Ninh Thư bị sặc, ho đến mức không thở nổi, trước mắt hoa lên, tay chân dần mềm nhũn.

Cảm giác sợ hãi trào dâng.

Cậu chỉ có thể cắn chặt môi, cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng.

Thấy cậu dần im lặng, mấy tên kia mới ngừng tay. Một người nhìn bộ dạng cậu lúc này, không nhịn được mắng:

“Lúc trói không nhìn kỹ, giờ mới thấy ánh mắt của Cố thiếu đúng là đỉnh. Thằng này uống say rồi mà sao nhìn giống hồ ly tinh thế!”

Bọn họ không dám nhìn lâu hơn, vì biết rõ ,đây là người của Cố thiếu.

Một tên do dự nói:

“Nãy giờ chuốc rượu nó rồi, lỡ tí nữa nó còn vùng vẫy thì sao? Nhỡ đâu làm Cố thiếu nổi giận thì tiêu.”

Một tên khác gật đầu:

“Nói cũng đúng...”, rồi ghé tai mấy người kia nói nhỏ vài câu.

Có tên trợn tròn mắt:

“Thật sự định làm vậy à?”

"Chỉ là chơi chút trò vui, hơn nữa tên nhóc này nhìn thì mong manh, chứ tính tình không dễ chiều đâu. Nhỡ chọc Cố thiếu không vui, tụi mình xong đời.”

Mấy người nghe xong, cũng thấy có lý.

Ninh Thư đầu óc choáng váng, trước mắt mờ mịt. Cậu lắc lắc đầu, lại bị một bàn tay túm cằm.

Một người khác bắt đầu rót chất lỏng vào miệng cậu.

Cậu theo bản năng cảm thấy thứ này không phải đồ tốt, giãy giụa phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị ép nuốt trọn. Cậu ho khan liên tục, nước mắt cũng ứa ra.

“Được rồi, đem người nhốt vào đi.”

Ninh Thư chỉ cảm thấy thân thể bị nhấc bổng, nhét vào một chỗ chật hẹp tối đen. Cậu nhắm chặt mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh của thiếu niên ấy.

Cảm giác… nóng…

---

Ở một phòng khác.

Không khí lúc này có phần rộn ràng.

Mọi người chơi đùa một lát, rồi bắt đầu muốn đổi sang trò mới. Có người đề nghị:

“Chơi mãi với mấy cô gái cũng chán rồi, gọi vài thiếu niên lên đi.”

Tuy hôm nay là sinh nhật Lý Hoành, nhưng hắn đang vui vẻ nên cũng không ngăn cản.

Vài mỹ thiếu niên được gọi đến.

Một cậu ấm ôm lấy một người trong số đó, rồi cười cợt quay sang:

“Cố thiếu có muốn thử một người không?”

Không phải ai cũng biết chuyện giữa Cố Sâm và “cậu tùy tùng nhỏ kia”. Một người không hiểu chuyện cười lớn:

“Ngươi điên rồi à, bảo Cố thiếu chơi mấy thứ này?”

Một người khác muốn xoa dịu bầu không khí, nói:

“Đừng mà, Cung tiểu thư sắp về nước rồi đấy, nhỡ để cô ấy biết chuyện này thì...”

Hắn chưa kịp nói hết câu.

Một giọng nói lạnh nhạt ngắt lời:

“Liên quan gì đến cô ta?”

Mọi ánh mắt đổ dồn lại, chạm phải đôi mắt nửa cười nửa lạnh của Cố Sâm.

Người kia nuốt nước bọt, không rõ ý của Cố Sâm là gì. Trong giới ai mà không biết Cố gia và Cung gia sắp liên hôn? Nếu không có tiểu thư Cung chống lưng, mấy thiên kim khác chẳng biết bám dính lên người hắn thế nào rồi.

Cậu ấm ôm mỹ thiếu niên cười nịnh:

“Đám này chắc không hợp gu Cố thiếu, nhưng tôi dám đảm bảo có một người, Cố thiếu chắc chắn sẽ thấy hứng thú.”

Cố thiếu vẫn tựa vào ghế, hút thuốc, không nói một lời.

Không ai nhìn ra được vẻ mặt thật sự của hắn lúc này.

Cậu ấm tưởng hắn ngầm đồng ý, liền gọi một cú điện thoại, cười rạng rỡ:

“Đem người vào đi.”

-----

không biết Cung tiểu thư có tạo nên sóng gió gì kh nữa, bộ này cẩu huyết cũng ngang ngửa nt đó🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com