Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Thiếu niên không nói nên lời, hắn không ngờ Tô Ngọc lại thẳng thắn đến vậy.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, hồi lâu không thốt nên một câu, cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Tô Ngọc đại khái cũng nhận ra sự ngượng ngùng của Ninh Thư, nhún vai nói: “Vòng tròn của bọn tôi so với cậu tưởng tượng còn thoáng hơn nhiều, rất nhiều người chỉ là tình một đêm. Quan hệ chỉ dừng lại ở thể xác thôi, tôi tuy đã có vài người bạn trai, nhưng dài nhất cũng chỉ kéo dài nửa năm.”

“Với lại đôi khi đời sống không hoà hợp, còn dễ cãi nhau nữa.”

Hắn có chút hâm mộ mà nói: “Dù sao bạn trai tôi cũng chỉ là kích cỡ bình thường, không giống Thẩm tổng.”

Ninh Thư thấy hắn càng nói càng quá, không nhịn được chuyển đề tài: “Cậu hiện giờ còn sống cùng bạn trai không?”

Nếu đúng thế thật, cậu cảm thấy việc mình ở nhà Tô Ngọc có phần không tiện.

Tô Ngọc thở dài: “Cái người lần trước tôi nhắc, chia tay từ hai tháng trước rồi.” Hắn trầm giọng nói: “Có lẽ do tính cách không hợp.”

Ninh Thư thấy hắn như vậy, không khỏi nói: “Xin lỗi.”

“Không sao cả.”

Tô Ngọc rộng rãi đáp: “Nên cậu muốn ở lại đây bao lâu thì cứ ở đi.”

Ninh Thư gật đầu.

Trước khi đến, cậu đã tháo sim điện thoại. Di động cũng ném đi rồi, sợ bị định vị.

Cho nên trên người không mang theo gì cả.

Tô Ngọc thuê căn phòng này tuy không tốt lắm, nhưng ở hai người vẫn đủ rộng rãi. Tô Ngọc rất biết nấu ăn, Ninh Thư cảm thấy mình không giúp được gì nên càng thêm ngượng ngùng.

Vì vậy nhận hết việc dọn dẹp, rửa chén trong nhà.

Tô Ngọc cũng không tính toán gì, trong mắt hắn, Ninh Thư từng giúp đỡ hắn lúc khó khăn nhất, mấy chuyện nhỏ này chẳng đáng gì.

Vì cẩn trọng.

Mỗi lần ra ngoài, Ninh Thư đều mặc đồ nữ.

Giả làm dáng vẻ con gái.

Khiến hàng xóm của Tô Ngọc đều nghĩ hắn đang sống cùng bạn gái, mà bạn gái còn rất xinh đẹp nữa.

Tô Ngọc còn đùa: “Thật sự rất xinh đấy, có khi còn được bầu làm hoa khôi.”

“Tôi đoán nếu Thẩm tổng thấy cậu như vậy, nhất định sẽ muốn ăn tươi nuốt sống cậu.”

Ninh Thư hơi sững người.

Rồi trầm mặc.

Tô Ngọc thấy thế, biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi.

Ninh Thư lắc đầu, nói không sao.

Cậu không biết hiện giờ Thẩm tiên sinh ra sao, có giận không?

Nhưng sau khi chạy thoát được, cậu lại thấy nhẹ nhõm.

Song trong lòng vẫn có chút buồn bã.

Tô Ngọc lên tiếng: “Ninh Thư, cậu giúp tôi lấy lọ nước hoa trong ngăn kéo ra được không?”

Ninh Thư hoàn hồn, mở ngăn kéo lấy nước hoa đưa ra.

Cậu không ngờ, bên trong lại giấu một món đồ.

To lớn, dày cộm.

Thiếu niên khựng lại, mặt đỏ bừng.

Cậu không chắc mình có tư tưởng bẩn thỉu không, chỉ thấy món này nhìn qua...

Không hiểu sao lại cầm lên.

Tô Ngọc thấy người đi lâu chưa ra, cũng vào phòng. Thấy món đồ trong tay Ninh Thư, cả hai đều trở nên xấu hổ.

Ninh Thư vội vàng bỏ xuống: “Xin lỗi, tôi không cố ý động vào đồ của cậu…”

Tô Ngọc thấy bộ dạng luống cuống của cậu, cảm thấy phản ứng có chút buồn cười.

Phì cười nói: “Ninh Thư, cậu sẽ không nói với tôi là cậu không biết đây là gì chứ?”

Ninh Thư lúng túng nhìn qua.

Tô Ngọc thản nhiên nói: “Không có bạn trai, thì phải dùng đồ thay thế thôi.”

Lúc này Ninh Thư mới hiểu.

Cậu ngạc nhiên, lại cúi đầu nhìn lướt qua, rồi lùi một bước, không biết nói sao.

Mới nãy cậu thế mà lại cầm thứ đó.

Tô Ngọc nhìn phản ứng của cậu, cảm thấy buồn cười: “Chẳng lẽ cậu với Thẩm tổng chưa từng chơi qua mấy thứ này sao?”

Mặt Ninh Thư đỏ như gấc.

Tô Ngọc nói: “Cũng đúng, Thẩm tổng dùng còn tốt hơn cái này nhiều.”

Ninh Thư đỏ bừng cả mặt, hít sâu một hơi: “Đừng nói mấy chuyện đó.”

Thiếu niên mềm mại, da mặt mỏng.

Tô Ngọc trêu vài câu rồi thôi. Hắn thật không biết là Ninh Thư vận khí tốt, hay Thẩm Minh Hiên may mắn hơn.

Hắn ngồi xuống: “Cậu và Thẩm tổng rốt cuộc là có chuyện gì?”

Ninh Thư do dự, rồi kể lại mọi chuyện.

Tô Ngọc nghe xong hít sâu một hơi: “Hắn đúng là có chiếm hữu dục và kiểm soát dục biến thái thật, trách không được cậu muốn trốn đi.”

Người như Ninh Thư, tính cách thế này, mà chịu để mặc Thẩm Minh Hiên sắp đặt mới là chuyện lạ.

Thấy Ninh Thư có chút thất thần, Tô Ngọc đoán sự việc không đơn giản, hỏi: “Cậu có thích Thẩm tổng không?”

Thiếu niên hơi kinh ngạc, nhìn sang.

Tô Ngọc nói: “Đừng nói với tôi là cậu chưa từng nghĩ tới.”

Ninh Thư không đáp.

Tô Ngọc nhún vai: “Nếu là thẳng thì đâu dễ bẻ cong. Khi Thẩm tổng làm với cậu, cậu có ghét hắn không?”

Thiếu niên ngập ngừng, rồi lắc đầu.

Tô Ngọc hỏi tiếp: “Vậy có thấy phản cảm không?”

Ninh Thư không trả lời, nhưng mặt lại đỏ bừng.

Tô Ngọc nhìn là hiểu, thiếu niên cũng thích đối phương, chỉ là chưa nhận ra mà thôi.

Hắn nói: “Nếu Thẩm tổng không làm mấy chuyện kia, không theo dõi cậu, thì cậu có tiếp tục ở bên hắn không?”

Ninh Thư không nói.

Cậu ngẩn người.

Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng khi Tô Ngọc nói vậy, tim lại khẽ run.

Cúi đầu.

Tô Ngọc nói: “Cậu nghĩ Thẩm tổng không thật lòng với cậu, chỉ xem cậu như món đồ chơi đúng không?”

Ninh Thư gật đầu.

Trầm giọng nói: “Thẩm tiên sinh với tôi chắc chỉ là nhất thời, khi hết hứng thú rồi, sẽ tìm người khác thôi.”

Giống như trước đây ở Ninh gia vậy.

Ninh Thư cảm thấy khổ sở.

Cậu không muốn nghĩ vì sao mình buồn thế, rõ ràng tiếp cận nam nhân chỉ vì nhiệm vụ mà thôi.

Tô Ngọc nhìn cậu, thở dài.

Hắn từng gặp Thẩm Minh Hiên, ánh mắt hắn nhìn Ninh Thư tuyệt đối không đơn giản. Lại còn cố tình để dấu hôn rõ ràng trên cổ, chẳng khác nào tuyên bố chủ quyền.

Giống như sư tử đánh dấu bạn đời.

Tô Ngọc hỏi: “Cậu nghĩ vậy là vì Thẩm tổng từng nuôi tình nhân khác sao?”

Ninh Thư khựng lại.

Rồi lắc đầu, nhưng lại nhớ ra một chuyện.

Lúc trước, khi nam nhân nhận nhầm cậu…

Chứng tỏ hắn từng có bạn giường.

Tuy sau đó, cậu chưa từng thấy qua ai là bạn giường của Thẩm tiên sinh.

Ninh Thư cảm thấy không thoải mái, dù không rõ vì sao.

Tô Ngọc: “Cậu nghĩ Thẩm tổng trước kia cũng từng ở với đàn ông?”

Ninh Thư gật đầu.

Cậu nghĩ điều đó hoàn toàn có thể, vì Thẩm Minh Hiên từng gặp nữ chính Bạch Lê Lê, nhưng không hề có tia lửa nào giữa hai người. Ngược lại, thái độ của hắn với cô ta rất lạnh nhạt, không phải giả được.

Tô Ngọc đột nhiên nói: “Tôi có thể giúp cậu tìm hiểu.”

Thấy Ninh Thư nghi ngờ nhìn mình.

Tô Ngọc cười: “Cậu quên tôi từng làm việc ở đâu rồi à?”

Tuy Tô Ngọc không còn làm ở chỗ cũ, nhưng vẫn giữ liên hệ. Muốn nghe ngóng chuyện của Thẩm Minh Hiên, tuy hơi mất công nhưng không phải không được.

Không đến hai ngày.

Tô Ngọc đã điều tra ra tin tức.

Thẩm Minh Hiên mỗi lần đến chỗ đó, chưa từng mang ai theo. Người khác có dâng người đẹp lên, hắn cũng không đưa đi.

Còn chuyện trong phòng riêng có làm gì hay không thì không rõ.

Thật ra, Tô Ngọc cảm thấy muốn biết Thẩm Minh Hiên có từng có bạn giường không rất dễ: “Cậu lên giường với hắn rồi, hẳn sẽ nhận ra. Nếu kỹ thuật lão luyện, nghĩa là từng có nhiều người. Ninh Thư, cậu thực sự để ý chuyện này sao?”

Ninh Thư không nhớ rõ đêm đó, chỉ nhớ thân thể Thẩm tiên sinh rất mạnh.

Cậu chỉ có thể bám chặt lấy thân thể hắn.

Rồi bị tiến vào hết lần này đến lần khác.

Thiếu niên cắn môi dưới, trong lòng thấy khó chịu.

Cậu mơ hồ nghĩ.

Thẩm tiên sinh chắc từng có người, nhưng cậu không biết vì sao lại thấy buồn. Có lẽ vì nghĩ rằng nam nhân từng thích kiểu tiểu nam sinh giống cậu.

Nên Ninh Thư mới khó chịu.

Tô Ngọc nhìn vẻ mặt của cậu, khuyên: “Thật ra, cậu có thể hỏi Thẩm tổng, hỏi hắn rốt cuộc có ý gì.”

Ninh Thư ngẩng đầu, lắc đầu.

Cậu thấy hỏi mấy chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì.

Cậu nghĩ, có khi mình bỏ đi rồi, Thẩm tiên sinh sẽ tức giận, và có khi… sẽ chẳng bao giờ đến tìm mình nữa.

Thế cũng tốt.

Tô Ngọc nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, không vạch trần.

Tô Ngọc hiện đang học đại học, tuy không bằng điều kiện ở trường của Ninh Thư, nhưng vẫn có tiếng ở thành phố.

Trước đây vì cảm thấy bất an nên đã bỏ công việc do Thẩm Minh Hiên giới thiệu, hiện tại làm tại một tiệm lớn, lương cũng khá.

Không ở ký túc xá trong trường.

Vì Tô Ngọc là gay, sợ mình cư xử không tự nhiên, các bạn cùng phòng nếu biết cũng sẽ khó xử.

Tối đó, Tô Ngọc định tan làm sớm về nhà, nhưng trong tiệm có việc gấp, không thể rời.

Ninh Thư đang gọi điện thì nghe bên kia có tiếng cãi vã, chần chừ một chút.

Thay đồ rồi đến chỗ Tô Ngọc làm.

Tô Ngọc thấy cậu thì sững người.

Những người trong tiệm không ngờ Tô Ngọc lại có một bạn gái xinh đẹp như thế.

Tô Ngọc vội tìm chỗ ngồi cho Ninh Thư.

Ninh Thư có chút không tự nhiên, đặc biệt là ánh mắt của những người đó khiến cậu thấy khó chịu.

Tô Ngọc đưa cho cậu ly đồ uống, bảo cậu chờ một lát.

Ninh Thư uống được một chút.

Đột nhiên nghe ngoài cửa có người vào.

Cùng vài giọng nói vang lên.

Trong đó có một giọng rất quen tai.

Cậu không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn.

Đối phương cũng vừa lúc nhìn lại, khi thấy Ninh Thư thì hiện rõ thần sắc kinh ngạc.

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm thúc thúc chỉ có thể xuất hiện ở chương sau thôi ◊(==2==*)

Ninh Thư phải bị trừng phạt.

____

6 chương nữa thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com