Chương 31
Lục Trình ra ngoài cùng vài người bạn, hắn không ngờ sẽ gặp Ninh Thư ở chỗ này.
Từ sau lần trước ở quán bar, hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên thiếu niên ấy. Đến mức mỗi đêm đều trằn trọc khó ngủ, còn mơ không ít loại giấc mộng kia.
Càng không có được lại càng nhớ nhung.
Lục Trình cũng từng có bạn gái, hắn không nghĩ mình là đồng tính. Nhưng không biết vì sao, mỗi khi nhìn đến gương mặt đỏ hồng, đôi mắt mông lung của thiếu niên ấy, lại sinh ra loại dục vọng khó hiểu.
Hắn càng không ngờ, Ninh Thư lại sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn trong dáng vẻ như vậy.
Mấy người bạn của hắn cũng theo tầm mắt hắn nhìn qua, lập tức lộ ra thần sắc kinh diễm.
Chỉ thấy cô gái đối diện có làn da trắng nõn, tóc dài óng mượt, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng, thật sự rất xinh đẹp.
“Đây là ai vậy?”
Có người nhìn chằm chằm, không thể rời mắt.
Lục Trình đáp: “Là một người quen.” Sau đó bảo bọn họ đi sang chỗ khác chờ, còn bản thân thì thẳng bước đến chỗ Ninh Thư.
“Trùng hợp thật, cậu còn nhớ tôi không?”
Ninh Thư có chút lúng túng, hắn không ngờ lại gặp người quen ở đây. Nhưng trong đầu lại mơ hồ nhớ đến tài liệu mà người đàn ông kia đưa cho, trong đó có cả phần của Lục Trình.
Thái độ hắn có phần lạnh nhạt: “Chúng ta không thân.”
Lục Trình cũng chẳng để tâm, đánh giá một lượt thiếu niên. Không ngờ đối phương giả làm con gái mà lại chẳng có chút cảm giác gượng ép nào, thậm chí còn rất xinh đẹp.
Ánh mắt hắn dần trở nên trơ tráo.
Ninh Thư đương nhiên nhận ra ánh mắt đó, không khỏi nhíu mày, bản năng cảm thấy không thoải mái.
Tô Ngọc lúc này cũng nhận ra tình hình bên này, lập tức bước tới, có phần cảnh giác: “Anh muốn làm gì bạn tôi?”
Lục Trình nhìn Tô Ngọc một cái, người này cũng không đến nỗi tệ, nhưng so với thiếu niên thì vẫn thường thường.
Hắn lại nhìn về phía Ninh Thư, trong mắt lộ rõ vẻ chiếm hữu, mở miệng: “Cậu làm ở đây à?”
Tô Ngọc cảm thấy người trước mặt này không phải loại tốt lành gì, cau mày nói: “Anh còn như vậy, đừng trách tôi không khách sáo.”
Lục Trình nhún vai, xoay người rời đi.
Dạo gần đây, Tô Ngọc luôn có cảm giác bất an, nên bảo Ninh Thư đừng đến tiệm vài ngày.
Không ngờ Lục Trình lại đột ngột xuất hiện trước mặt họ.
Tô Ngọc thấy vậy, càng cảm thấy sợ hãi — chẳng lẽ mấy ngày nay bọn họ đều bị theo dõi?
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Lục Trình liếc Ninh Thư: “Không làm gì cả, tôi với cậu ấy là người quen.”
Ninh Thư cảm thấy ánh mắt hắn thật ghê tởm.
Hắn nhìn lại, lạnh nhạt nói: “Tôi với anh không thân, với Triệu Lâm cũng chẳng có quan hệ gì.”
“Tôi biết, tôi từng hỏi Triệu Lâm về cậu.”
Lục Trình rút ra một điếu thuốc, phả khói mù mịt: “Tôi còn biết cậu từng được Thẩm Minh Hiên bao dưỡng, đúng không?”
Thiếu niên hơi khựng lại, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Lục Trình lập tức biết mình đoán đúng: “Thẩm Minh Hiên chơi chán cậu rồi? Không còn bên nhau nữa? Theo tôi đi, tùy tiện ra giá.”
Tô Ngọc cười khẩy: “Chỉ bằng anh mà cũng đòi?”
Lục Trình trừng mắt: “Tôi tuy không quyền lực như Thẩm Minh Hiên, nhưng khiến anh mất việc thì vẫn làm được.”
Tô Ngọc tức giận đến nỗi mặt tái mét.
Ninh Thư cũng không ngờ hắn lại vô liêm sỉ như vậy: “Tôi là người nhà họ Ninh.”
Hắn trong lòng thấp thỏm.
Hắn biết giờ nhắc đến Ninh gia cũng chẳng giúp được gì, nhưng vẫn muốn thử một lần.
Lục Trình nhếch môi cười nhạo: “Tôi đã điều tra hết rồi. Ninh gia đã sớm đuổi cậu ra khỏi nhà. Giờ Thẩm Minh Hiên cũng không thèm đoái hoài đến cậu, đang vui vẻ với người khác rồi.”
“Bất kể ai cũng được, cậu theo tôi còn hơn. Tôi tuyệt đối sẽ đối xử với cậu tốt hơn hắn.”
Ninh Thư nhìn chằm chằm hắn, khẽ thất thần.
Lục Trình thấy vậy càng được nước lấn tới: “Có người tặng cho Thẩm Minh Hiên một tiểu minh tinh, giờ hắn đang vui vẻ với người đó, nào còn nhớ đến cậu?”
“Tôi còn chẳng chê cậu là thứ người ta chơi chán rồi, cậu còn làm bộ làm tịch cái gì?”
Ninh Thư lạnh lùng nhìn hắn, kéo Tô Ngọc định rời đi.
Lại bị Lục Trình cản lại.
“Muốn đi? Tôi cho đi chưa?”
Tô Ngọc tức quá định đánh người.
Nhưng Lục Trình từng học qua võ, đá văng hắn sang một bên.
Rồi bắt đầu kéo Ninh Thư.
Ninh Thư không ngờ hắn lại ra tay thô bạo. Hơn nữa hắn còn mặc váy, bị Lục Trình kéo một cái mạnh tay, váy liền bị xé rách hơn phân nửa.
Nhưng Lục Trình lại vô cùng hưởng thụ quá trình này.
Thiếu niên nhịn không được cắn hắn một cái.
Lục Trình chửi thầm một tiếng, rút điện thoại gọi người đến.
Tô Ngọc vốn định đánh lén từ phía sau, nhưng bị hắn phát hiện, lại bị đá một phát.
Tô Ngọc gắng gượng nói: “Thẩm tổng chưa từng chơi đùa với cậu ấy, anh mà dám động đến Ninh Thư, thì xong đời rồi.”
Lục Trình cười lạnh: “Anh tưởng tôi là ai? Dễ bị lừa thế sao?”
Hắn bóp cằm thiếu niên: “Nếu Thẩm Minh Hiên không chơi chán, thì cậu ta dám chạy đi chắc?”
Ninh Thư nhìn Tô Ngọc, ra hiệu cho hắn đi trước.
Hắn không biết tại sao, nhưng vào lúc này lại đột nhiên nhớ tới Thẩm tiên sinh.
Người đàn ông ấy, mỗi lần hắn gặp nguy hiểm, đều luôn xuất hiện kịp thời.
Nhưng giờ thì không.
Ninh Thư hơi bối rối. Hắn đã vứt điện thoại, quần áo cũng đổi. Nếu trên người có thiết bị định vị, thì lúc này chắc cũng không còn nữa.
Ninh Thư hiểu rõ bản thân không thể trông chờ cả đời vào người đàn ông kia.
Chỉ là, không hiểu sao, vào lúc này lại nhớ tới anh ấy.
Lục Trình nói, Thẩm tiên sinh giờ đã có người khác.
Dù từng nghĩ đến điều đó, nhưng khi thực sự nghe thấy, Ninh Thư vẫn cảm thấy đau lòng và khó chịu.
Hắn biết không thể dựa vào Thẩm Minh Hiên.
Giờ hắn phải nghĩ cách tự cứu, không thể để Tô Ngọc bị liên lụy.
Ngay lúc hắn còn giằng co với Lục Trình, Tô Ngọc đột nhiên không lên tiếng nữa, sau đó phát ra một âm thanh kinh ngạc: “Thẩm tổng?”
Ninh Thư tim đập mạnh, lập tức ngẩng đầu.
Lục Trình còn tưởng đang đùa, cười lạnh: “Cậu nói Thẩm Minh Hiên? Hắn giờ chắc đang vui vẻ với tiểu minh tinh kia…”
Đến khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì lập tức câm bặt.
Người kia mặc âu phục, gương mặt tuấn mỹ, vóc dáng cao lớn, toàn thân tỏa ra khí chất không thể xâm phạm.
Đôi mắt sâu thẳm kia nhìn thẳng về phía họ.
Vài vệ sĩ lao tới.
Lục Trình cứng đờ cả mặt, không ngờ Thẩm Minh Hiên lại thực sự xuất hiện ở đây.
Không phải nói hắn đang sủng ái tiểu minh tinh kia sao?
Mà Ninh Thư cũng không ngờ người kia sẽ đến.
Hắn ngây ngẩn nhìn thân ảnh ấy, trong lòng dâng lên nỗi ủy khuất không tên.
Nhưng rất nhanh, hắn lại nhớ ra — hiện tại bên cạnh người đàn ông này đã có người khác. Cho dù hắn cảm thấy ủy khuất, Thẩm tiên sinh cũng sẽ không dỗ dành hắn.
Thiếu niên rũ mi, không dám nhìn vào mắt người kia.
Ánh mắt Thẩm Minh Hiên lạnh nhạt rơi trên cánh tay Lục Trình đang giữ, giọng lạnh lùng: “Lục gia thiếu gia?”
Lục Trình cứng đờ: “Thẩm tổng…”
Thẩm Minh Hiên giọng nhạt: “Lục gia các người cũng to gan thật. Người của tôi mà cũng dám động vào?”
Lục Trình cười gượng: “Thẩm tổng nói đùa, nghe nói ngài gần đây có tân sủng là một tiểu minh tinh mà…”
Nhưng hắn vừa nói xong đã bị ánh mắt lạnh lẽo kia dọa đến im bặt.
“Lại đây.”
Giọng nói mang mệnh lệnh vang lên.
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn.
Người kia rũ mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu không đáy.
Thiếu niên có chút căng thẳng.
Hắn biết Thẩm tiên sinh đang tức giận, nhưng cơ thể lại bản năng bước về phía trước.
Thiếu niên bị bế bổng lên.
Hắn không nói gì.
Cũng không biết người kia tìm thấy mình bằng cách nào.
Hắn chỉ mơ hồ nghĩ, rõ ràng đối phương đã có người mới, tại sao còn tìm mình?
Trên xe.
Người kia đặt hắn xuống.
Rũ mắt, kéo nhẹ váy hắn, giọng trầm khàn: “Cái này là gì đây? Hửm?”
Thiếu niên đỏ mặt.
Hắn co người lại, khẽ mím môi.
Không đáp.
Người đàn ông lại cúi sát, hơi thở nóng rực: “Nói cho thúc thúc nghe, trên người con đang mặc gì?”
Mặt Ninh Thư đỏ bừng, giọng nhỏ như muỗi: “Là váy…”
Thẩm Minh Hiên trầm giọng: “Ninh Ninh là con trai, sao lại mặc váy con gái?”
Đôi mắt sâu hút nhìn hắn từ trên cao.
“Nói cho thúc thúc?”
Ninh Thư cảm thấy xấu hổ tột độ, không cần soi gương cũng biết hiện tại bản thân ra sao.
Trên người mặc váy con gái, đội tóc giả.
Nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ.
Hàng mi dài rũ xuống, khẽ run rẩy, mặt đỏ đến mức gần như chảy máu.
Người đàn ông vén váy hắn lên.
Lộ ra đôi chân trắng nõn.
Bóp cằm hắn, ánh mắt trở nên đen tối, giọng trầm thấp: “Con bỏ trốn khỏi thúc thúc, chỉ để giả gái sống chung với Tô Ngọc?”
Ninh Thư cắn môi.
Không biết làm gì.
Hắn theo bản năng lắc đầu, kéo váy che lại, xấu hổ tột cùng khi bị nhìn thấy bộ dạng thế này.
“Không có… không có…”
Thẩm Minh Hiên trầm giọng: “Che làm gì, không phải đã bị người ta xé nát rồi sao?”
Ninh Thư mím chặt môi.
Chỉ có thể cố kéo váy lại, da nổi đầy gai ốc.
Người đàn ông cúi mắt, buộc hắn nhìn thẳng mình.
Khẽ thì thầm bên tai: “Cho người khác xem được, mà lại không cho thúc thúc xem? Hửm?”
“Ninh Ninh, con thực sự muốn đào tẩu khỏi bên cạnh thúc thúc?”
Nam nhân duỗi tay vào trong váy.
Thiếu niên nhịn không được bật khóc:
“Thẩm tiên sinh, đừng làm khó tôi…”
Thẩm Minh Hiên nhìn hắn cười như không cười, trong mắt lại chẳng có chút ý cười.
Gương mặt tuấn mỹ vẫn lạnh nhạt và hờ hững.
“Người khác sờ được, sao tôi lại không được?”
---
🐟🐟🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com