Chương 32
Không ngờ Cố Sâm chỉ hơi cong môi, lộ ra một nụ cười như không cười, lạnh nhạt nói:
“Rốt cuộc cậu ngốc tới mức nào vậy?”
Ninh Thư im lặng cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, đúng là cậu quá ngốc. Nếu không thì sao lại bị chính em ruột mình hại chết?
Ngay sau đó, một bàn tay thon dài bóp lấy cằm cậu.
Lỗ tai cậu bị cắn mạnh một cái, thiếu niên mang theo cảm giác chiếm hữu, tay siết chặt eo cậu, giọng khàn khàn thì thầm:
“Thôi thì, dù sao cậu cũng là của tôi.”
Hơi thở nóng rực phả ra, dính như nọc độc của một con rắn, khiến người ta rợn tóc gáy.
Ninh Thư không hiểu rõ câu nói kia của thiếu niên có ý gì, nhưng điều đó không ngăn được cảm giác lạnh sống lưng trào dâng trong lòng cậu.
…
Dạo gần đây, cậu luôn phải mặc quần áo cổ cao, may mà thời tiết cũng đã bắt đầu se lạnh, nhìn không quá lạ.
Linh Linh vui vẻ nói:
“Tốt quá rồi ký chủ! Điểm hảo cảm đã tăng lên 80 rồi đó!”
Ninh Thư hơi sửng sốt, đã cao như vậy rồi sao?
Linh Linh tiếp tục:
“Chẳng bao lâu nữa là ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi! Cố lên cố lên!”
Ninh Thư trong lòng cũng có chút khó tin, rõ ràng trước kia còn đang buồn vì không biết làm sao để tăng độ hảo cảm của Cố Sâm.
Lý Hoành vô tình thấy dấu hôn trên cổ Ninh Thư, lông mày khẽ nhíu lại.
Hắn không ngờ Cố Sâm trên giường lại có tính chiếm hữu mạnh đến vậy. Nhìn cậu vẫn có thể tự đi lại được, xem ra hắn đã đánh giá thấp cậu.
“Cậu… thật sự làm rồi sao?”
Lý Hoành vẫn không thể tin nổi người bạn thân quen lâu nay lại đột nhiên “bẻ cong”. Nhưng khi nghĩ đến những thủ đoạn trả thù của Cố Sâm đối với kẻ khác, cả hắn cũng không khỏi rùng mình.
Cố Sâm liếc qua Ninh Thư đang co rúm người ngồi ở đó, như thể muốn chôn mình xuống ghế để tránh né mọi chuyện đã xảy ra.
Hắn cong môi khẽ cười, lại liếc sang Lý Hoành, lạnh nhạt nói:
“Ít nhất hiện tại, tôi rất thích.”
Lý Hoành suy nghĩ rồi nói:
“Cậu nói vậy chứ… da Ninh Thư cũng trắng mịn thật…”
Hắn vốn định hỏi thêm cảm giác ra sao, nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh lùng như cười mà chẳng cười của thiếu niên, hắn lập tức nuốt lời, cười gượng:
“Nói đùa thôi, cậu biết mà, tôi không có hứng thú với đàn ông.”
“Cậu có hay không hứng thú, tôi không quan tâm.”
Thiếu niên chậm rãi nói, trong giọng lại ẩn chứa sự chiếm hữu khiến người ta rùng mình:
“Tôi không thích người khác chạm vào đồ của tôi, đừng nói là nhìn.”
Lý Hoành nuốt nước bọt.
Mẹ nó.
Trước kia người ta cứ khen Cố Sâm là ưu nhã, cấm dục, ai ngờ tin thật. Thằng nhóc này rõ ràng là một tên biến thái có chiếm hữu và khống chế cực độ.
Từ đêm đó trở đi…
Thiếu niên càng thêm không kiêng dè gì. Có lần Ninh Thư bị đè lên cửa phòng, có lần là trong WC trường học, thậm chí cả trên xe.
Cậu chỉ có thể thở dốc, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.
Ninh Thư có chút mơ hồ, không biết phải định nghĩa mối quan hệ giữa cậu và Cố Sâm như thế nào.
Là kỳ quặc sao?
Cậu cũng không rõ.
Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu có mong muốn được làm bạn thân với một người. Cảm giác này, ở thế giới trước, cậu chưa từng có.
Linh Linh thắc mắc hỏi:
“Ký chủ, sao cậu cứ nhất định muốn làm bạn với Cố Sâm vậy?”
Ninh Thư cúi đầu, khẽ đáp:
“Có lẽ là vì… hắn là người đầu tiên lựa chọn tin tưởng tôi.”
Nhưng Cố Sâm khinh thường việc làm bạn với cậu. Trong mắt hắn, cậu chỉ là một món đồ chơi.
Ninh Thư nghĩ thầm, ai lại đi làm bạn với một món đồ chơi cơ chứ?
Cậu từng nghĩ rằng mình sẽ cứ như vậy ở bên Cố Sâm, chơi tiếp trò chơi này đến lúc kết thúc. Nhưng cậu không ngờ, kết thúc lại đến quá nhanh.
Khi thiếu niên vừa véo tay cậu dưới bàn, vừa nghe điện thoại, trong đó truyền ra mấy tiếng gọi “Cung tiểu thư”.
Ninh Thư cúi đầu, ngẩn người một lúc lâu.
Cố Sâm chỉ nói vài câu rồi tắt máy.
Sau đó, cậu lại nghe người khác nói về “Cung tiểu thư”:
“Tôi nghe nói vị hôn thê của Cố thiếu sắp từ nước ngoài trở về.”
“Đúng vậy, môn đăng hộ đối, chẳng trách từ trước đến giờ Cố thiếu không hẹn hò với ai. Cung tiểu thư chắc chắn rất xinh đẹp.”
Nghe xong những lời đó, Ninh Thư chỉ dựa vào cửa mà suy nghĩ.
Vị hôn thê của Cố Sâm… sắp về rồi sao?
Những dấu vết trên cơ thể cậu phải mất cả tuần mới mờ đi. Lúc đó cậu đang ăn quả cam mà ba truyền đến.
Ninh phụ bỗng thở dài.
Cậu hỏi:
“Ba, sao vậy ạ?”
Ninh phụ nói:
“Ngày đó ba thấy trên người con có vài nốt đỏ, chắc là bị muỗi cắn phải không?”
Ninh Thư khẽ gật đầu, có chút bối rối, khẽ đáp “Dạ.”
“Không sao, sẽ hết thôi. Ba định mua thuốc cho con, nhưng nghĩ chắc cũng không cần thiết.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi Ninh phụ nói mấy lời này, trông ông như vừa già đi vài tuổi trong thoáng chốc.
Tự dưng Ninh Thư thấy chua xót trong lòng.
Tuy thời gian sống chung với Ninh phụ không dài, nhưng cậu cảm nhận được thứ gọi là tình thương của cha, điều mà ở thế giới cũ cậu chưa bao giờ có.
Tan học, tài xế đã đợi sẵn ngoài cổng trường.
Khi thấy cậu, ông ta hỏi:
“Ninh tiểu thiếu gia, hôm nay cậu có thể tự đi xe buýt về được không?”
Cố Sâm cười khẽ:
“Chú Lý, chú làm ở Cố gia bao lâu rồi?”
Ninh Thư không hiểu câu này có ý gì, nhưng sắc mặt tài xế lập tức tái đi, như thể đang rất sợ hãi điều gì, hồi lâu sau mới cắn răng nói:
“Xin lỗi thiếu gia, tiên sinh dặn tôi ra sân bay đón Cung tiểu thư.”
“Cung tiểu thư nào?” Giọng Cố Sâm lạnh băng.
Tài xế cố gắng lấy dũng khí:
“Thiếu gia, tôi chỉ làm theo lời ông chủ…”
Ninh Thư cảm thấy mình không nên đứng ở đây nữa, liền gật đầu lịch sự với tài xế:
“Tôi hiểu rồi.”
Chỉ vừa mới bước ra một bước.
Một giọng nói lạnh lẽo như băng vang lên sau lưng:
“Cậu dám đi thử xem?”
Ninh Thư đứng khựng lại, không biết mình nên đi hay không.
Nhưng thiếu niên vẫn đứng yên, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu trừng trừng, không mang theo biểu cảm gì.
Ánh mắt đó khiến Ninh Thư tê dại cả da đầu, cuối cùng vẫn không dám rời đi.
“Lại đây.”
Thiếu niên nheo mắt, ra lệnh.
Ninh Thư chớp mắt, rồi bước tới.
Cố Sâm lạnh nhạt nói:
“Lên xe.”
Tài xế mở miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng cũng đành im lặng ngồi lên ghế lái.
Cố Sâm thì nắm chặt tay Ninh Thư, như muốn ép cậu hoà làm một với hắn, mãi mãi không tách rời.
Cố phụ tỏ ra rất không hài lòng khi biết Cố Sâm không ra sân bay đón Cung tiểu thư.
Nhưng Cố Sâm vẫn bình thản, nói rõ ràng:
“Về sau, Cố gia không cần liên hôn nữa.”
Cố phụ đành đích thân gọi cho Cung gia, xin lỗi thay con trai.
Hai ngày sau.
Ông gọi Cố Sâm vào phòng, mở miệng hỏi:
“Con thích nam nhân đến vậy sao? Vậy có muốn ta tìm giúp con cái người tùy tùng nhỏ kia không?”
Ông cười đầy ẩn ý, rồi hỏi tiếp:
“Vậy con có biết tại sao nó lại ở bên cạnh con không?”
----
drama lại tới rồi các ní ơi😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com