Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Ninh Thư bị kéo lên xe cùng người đàn ông đối diện, hai chân gần như lộ hết ra ngoài. Tài xế phía trước như không thấy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thành thật làm tốt bổn phận của mình, đến một cái liếc cũng không dám.

Cậu gần như cả người ngồi trên đùi đối phương, theo bản năng lắc đầu:

“Không có... Hắn không có sờ tôi.”

Thiếu niên hơi lắp bắp giải thích, gương mặt đỏ ửng lên, gần như cầu khẩn:

“Thẩm tiên sinh, có thể... có thể buông tôi xuống trước được không?”

Ninh Thư khẩn trương kéo lấy váy mình.

Thẩm Minh Hiên lại vươn tay bắt lấy cánh tay cậu, hơi thở nóng rực áp sát:

“Không có gì? Em không bỏ chạy khỏi bên cạnh thúc thúc, cũng không bị tên đàn ông khác chiếm tiện nghi?”

Giọng nam nhân lạnh đi mấy phần, ánh mắt cũng trở nên âm trầm, thậm chí mang theo vài phần xa cách.

Ninh Thư căn bản không hiểu vì sao hắn lại tức giận, là tức vì cậu bỏ chạy, hay tức vì cơ thể cậu bị người khác chạm vào?

Cậu không rõ. Cậu bị ép ngồi trên đùi đối phương, khẽ ngẩng cổ lên, trong lòng mang theo chút lạnh lẽo.

Rũ mắt xuống, cậu lấy hết can đảm:

“Không được trốn đi sao?”

Ninh Thư ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng nói:

“Đối với Thẩm tiên sinh, tôi có lẽ chỉ là một món đồ… Nhưng tôi là một con người.”

Cậu hơi lo lắng siết chặt nắm tay. Biết rõ nói vậy sẽ chọc giận đối phương, nhưng vẫn lựa chọn lên tiếng.

Thẩm Minh Hiên nhìn cậu, cười như không cười, cúi mắt nhìn thiếu niên chằm chằm:

“Ai nói cho em, em chỉ là món đồ?”

Ninh Thư đối diện ánh mắt hắn, nhẹ giọng nói:

“Chẳng lẽ không đúng sao? Không có quyền tự do thân thể, không có không gian riêng tư… Đây là cái gọi là ‘tôn trọng’ của Thẩm tiên sinh sao?”

Cậu không phải loại người cam chịu sắp đặt, cậu có tư duy độc lập. Cậu không thể sống cả đời trong tình trạng bị giám sát như vậy.

Thẩm Minh Hiên nhìn cậu, giọng nói lãnh đạm mà lạnh lùng:

“Cho nên em bỏ chạy khỏi thúc thúc, cảm thấy được tự do thật sự sao?”

Hắn vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào cằm cậu.

Giọng trầm khàn vang lên:

“Thúc thúc đã nói rồi, cách xa đám người kia một chút.”

Hắn thở dài,

“Sao em cứ không chịu nghe lời?”

Ninh Thư hơi khựng lại.

Nam nhân ôm cậu chặt hơn, thản nhiên nói:

“Lục Trình có ý với em, đâu phải chuyện ngày một ngày hai.”

“Lần này thúc thúc còn có thể giải quyết, vậy lần sau thì sao?”

“Nếu như lúc đó, thúc thúc không ở bên em?”

“Vì sao em lại không ngoan ngoãn một chút, hửm?”

Thẩm Minh Hiên nhìn cậu chằm chằm, giọng tuy trầm thấp nhưng sắc lạnh.

Ninh Thư đơ ra trong chốc lát, không biết nên nói gì. Cậu vẫn nghĩ, việc bị theo dõi, điều tra, bị gắn định vị… chỉ là để khống chế cậu.

Chưa từng nghĩ rằng… có lẽ hắn là vì lo cho cậu.

Bất ngờ không biết đối mặt với Thẩm tiên sinh thế nào, trong lòng cậu hỗn loạn.

Hắn lại cúi đầu nói bên tai:

“Còn muốn bỏ chạy nữa không?”

“Lần sau, thúc thúc có phải lại phải đích thân đi tìm em?”

Ninh Thư cảm thấy xấu hổ, không nói gì, đành để mặc hắn ôm.

Nhưng rất nhanh cậu tỉnh táo lại, đẩy hắn ra một chút, đôi mắt long lanh nhìn về phía tài xế.

“Đừng sợ, hắn không dám nhìn.”

Giọng nói trầm khàn của Thẩm Minh Hiên vang bên tai.

Ninh Thư hơi không tự nhiên, dịch nhẹ thân thể. Lại nghe thấy tiếng hắn thấp giọng, đưa tay nâng mặt cậu lên, cắn nhẹ vành tai, thì thầm:

“Ninh Ninh mặc váy, có thể giống con gái, để thúc thúc... đi vào như vậy được không?”

Ninh Thư đỏ mặt, xấu hổ đẩy người ra:

“Thẩm tiên sinh…”

Cậu đột nhiên nhớ đến điều Lục Trình từng nói, nam nhân này từng bao dưỡng một tiểu minh tinh, cũng là một thiếu niên giống cậu.

Ninh Thư đột nhiên cảm thấy không dễ chịu. Không biết khi quay về, liệu có phải sẽ gặp người đó? Nếu người kia cũng ở trong nhà hắn…

Liệu lúc chạm mặt, có lúng túng không?

Như cảm nhận được cậu đang thất thần, lực tay nam nhân mạnh hơn, kéo váy cậu xuống, giọng vẫn bình thản:

“Lục Trình đã chạm vào em chỗ nào?”

Ninh Thư quay đầu nhìn hắn, lắc đầu.

Nam nhân nhìn cậu, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Ninh Thư cảm thấy buồn cười, chỉ có Thẩm tiên sinh từng chạm vào cậu.

Nhưng hắn thì sao?

Thẩm Minh Hiên ghé sát vào, giọng nói khàn khàn:

“Hắn sờ đùi em sao?”

Ninh Thư cảm nhận được tay hắn đang bắt đầu di chuyển lung tung, cảm thấy xấu hổ đến mức thở dốc, vội nói:

“Không… không có…”

Hắn không nói gì, chỉ cười như không cười:

“Ninh Ninh là con gái à? Sao lại mặc tất chân?”

Ninh Thư mất mặt, nhỏ giọng đáp:

“Tại chân thô… sợ người ta nhìn ra.”

“Hay là sợ thúc thúc nhìn thấy mà đến tìm em?”

Giọng hắn lộ ra ý vị sâu xa.

Ninh Thư không trả lời, cúi đầu, tay kéo váy lại, sợ bị hở quá mức.

Nhưng nam nhân vẫn không buông tha, bên tai nói khẽ:

“Chân con gái nào lại thon như chân Ninh Ninh?”

Ninh Thư tức, nhưng không biết làm gì hơn, đành phải dùng tay che váy lại. Mặt đỏ như sắp nhỏ máu.

Mà hắn lại cứ dùng ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm, như muốn nuốt cậu vào bụng.

Ninh Thư cảm thấy quá mất mặt, nhất là khi hắn cứ nhìn như vậy, cậu nhịn không được ôm cổ đối phương, nhỏ giọng:

“Thẩm tiên sinh… đừng nhìn…”

“Vì sao không được nhìn?” Hắn bật cười, rõ ràng cố ý trêu ghẹo.

Ninh Thư cắn môi, thẹn thùng:

“Xấu lắm…”

Thẩm Minh Hiên cười nhẹ, không nói gì.

Rất nhanh, xe về tới Thẩm gia.

Ninh Thư trên người còn mặc đồ con gái, nhất định không chịu xuống xe. Cuối cùng Thẩm Minh Hiên phải ôm người vào.

Quản gia vừa thấy Thẩm tổng về, trong lòng ôm một thiếu nữ, thì ngẩn ra.

Thẩm tổng không phải chỉ thích Ninh thiếu gia sao? Sao lại mang một người phụ nữ về?

Ông kinh ngạc, nhưng nhìn biểu tình Thẩm tổng quá bình tĩnh, đành nuốt lời xuống.

Thẩm Minh Hiên phân phó chuẩn bị ít đồ ăn, rồi ôm người lên lầu.

Quản gia thở dài, thời gian trước Ninh thiếu gia mất tích, Thẩm tổng mỗi ngày đều như có mây đen bao phủ, không ai dám thở mạnh. Giờ lại mang về một người phụ nữ?

Nhưng khi họ đi lên lầu, ông vô tình liếc thấy mái tóc giả trên đầu “thiếu nữ” hơi tuột xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú quen thuộc.

Ông giật mình, người này… sao lại giống Ninh thiếu gia như vậy?

Ninh Thư bị ôm lên, chân treo lơ lửng. Tư thế quá xấu hổ, cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện tiểu minh tinh.

Khi Thẩm Minh Hiên mở cửa phòng ngủ chính, cậu không nhịn được nói:

“Nhất định phải ở phòng này sao?”

“Không thích à?”

Ninh Thư im lặng. Cậu chỉ cảm thấy… rất có thể trước kia hắn đã từng mang người kia về, thậm chí ở chính căn phòng này, làm ra những chuyện đó…

Nghĩ vậy thôi mà đã cảm thấy khó chịu. Cậu ôm chặt cổ nam nhân, không lên tiếng.

Khi bị đặt xuống giường lớn, Ninh Thư nhìn xung quanh. Phòng rất sạch sẽ, không có gì dư thừa.

Thẩm Minh Hiên rũ mắt nhìn cậu, tay cởi cổ áo, ngón tay trắng thon, lạnh lùng mà quyến rũ. Toàn thân toát ra khí chất gợi cảm lãnh đạm.

Ninh Thư khẩn trương, nhìn hắn cúi xuống cởi quần áo mình, hôn lên cổ, giọng trầm thấp vang bên tai:

“Ninh Ninh, biến thành con gái rồi à? Để thúc thúc nhìn xem nào.”

Ninh Thư đỏ mặt, hốt hoảng đẩy người ra:
“Không phải, không phải, tôi là con trai…”

“Nhưng trên người lại mặc váy con gái.”

Hắn cúi mắt, tay đã luồn vào trong. Giọng mang theo dục vọng.

Ninh Thư bị chạm đến đỏ cả tai, giọng nhỏ như muỗi:

“Không… không phải con gái…”

Cậu cứ lắc đầu giải thích, nhưng hắn lại không ngừng tay. Theo âm thanh “xoẹt” nhỏ vang lên, tất chân bị xé rách, lộ ra đùi trắng.

Váy vốn đã ngắn, giờ càng lộ rõ hơn.

Thẩm Minh Hiên nhìn cảnh này, mông cậu mượt mà như bị ôm trọn lấy, hầu kết hắn hơi động, hơi thở trở nên nóng rực.

Hắn nhéo cằm cậu, đôi mắt sâu như đáy hồ, nhẹ giọng nói:

“Không cho thúc thúc nhìn, không cho thúc thúc sờ, thì làm sao thúc thúc biết em là con trai hay con gái?”

Ninh Thư biết hắn đang trêu chọc mình. Nhưng đẩy mãi không ra, cuối cùng bị đè xuống.

Quần áo bị cởi, váy vẫn chưa hoàn toàn gỡ bỏ, như thể hắn cố tình, chỉ lộ ra đôi chân trắng nõn khiến cả nữ sinh cũng phải ghen tị.

Hắn ghé sát tai cậu, nhẹ giọng cười:

“Ninh Ninh có muốn sinh cho thúc thúc một đứa con không?”

Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp như rượu vang đỏ, như tiếng cello khiến tai cậu ngứa ngáy như muốn có cảm giác mang thai.

Bàn tay to tiếp tục sờ lên bụng cậu, chỗ này mềm mại, xúc cảm cực kỳ tốt.

Ánh mắt hắn tối dần, càng trở nên sâu không thấy đáy.

Rũ mắt nhìn xuống, hắn khẽ hỏi:

“Đứa nhỏ sinh ra, sẽ giống Ninh Ninh nhiều hơn, hay giống thúc thúc nhiều hơn?”

Chỉ cần nghe giọng hắn thôi cũng đủ khiến Ninh Thư xấu hổ không thôi. Huống hồ lại là những lời như vậy, rõ ràng cậu không thể sinh con.

Nhưng Thẩm tiên sinh vẫn không ngừng ghé vào tai cậu, nói những lời khiến cậu nóng bừng mặt, chỉ hận không thể cuộn người trốn đi.

Mà hắn lại không cho cơ hội đó, vừa đè cậu xuống, vừa hôn lên cổ, tay không ngừng vuốt ve bụng dưới.

Giọng khàn khàn khẽ hỏi:

“Ninh Ninh có chịu mang thai con của thúc thúc không?”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com