Chương 33
Chưa đợi Cố Sâm mở miệng, Cố phụ đã đặt một thứ lên trước mặt hắn:
“Con xem cái này trước đã.”
Đó là bản ghi chép một lần chuyển khoản.
Trên đó ghi số tiền 1 triệu, với một gia đình bình thường mà nói thì đó là một con số không hề nhỏ.
Thiếu niên nhìn bản ghi chép đó vài giây, ánh mắt hơi tối lại, ngẩng mặt lên, giọng điệu không rõ cảm xúc:
“Thì ra cậu ta vẫn còn giữ một nước cờ dự phòng.”
Cố phụ nhìn đứa con trai ưu tú của mình, từ diện mạo cho đến năng lực, chưa bao giờ khiến ông thất vọng. Nghe ra ý ngoài lời của con, ông hỏi:
“Là cậu ta chủ động nói cho con việc ta phái người theo dõi cậu ta sao?”
“Cậu ta tự cho mình là thông minh. Tuổi còn nhỏ, mà tâm cơ thì khá sâu.”
Hắn không giận, chỉ lặng lẽ quan sát vẻ mặt thiếu niên đối diện.
Cố Sâm lạnh nhạt, không phủ nhận:
“Chỉ là chơi đùa thôi.”
Hắn đặt bản chuyển khoản xuống, khóe môi khẽ nhếch:
“Cậu ta nhìn qua… đúng kiểu khiến người ta mê đắm, dù là đàn ông.”
Cố phụ tỏ vẻ hài lòng:
“Nghĩ được như vậy là tốt. Ba không cổ hủ. Chơi đùa thì cũng không sao, coi như đồ mới lạ. Nhưng kiểu trò chơi này… tốt nhất đừng để trong lòng. Dù sao, con là người thừa kế của Cố gia.”
“Tiểu thư Cung gia muốn mời con dùng bữa.”
Thiếu niên giọng trầm trầm đáp:
“Được.”
…
Khi Ninh Thư nghe được đoạn ghi âm đó, cảm giác trong lòng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc bị treo giữa không trung, không điểm tựa.
Ngón tay cậu khẽ cong lại, trầm mặc nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
Cố phụ nhấp ngụm trà, ngồi đối diện, từ tốn nói:
“Cậu đừng tưởng thiếu gia nhà tôi coi trọng cậu mà tự cho mình là đặc biệt.”
Ông nói chậm rãi:
“Tôi hiểu con trai mình nhất. Trong xương cốt nó giống tôi , máu lạnh, vô tình. Từ trước đến nay luôn rất lý trí. Cậu đừng nghĩ chỉ vì nó làm vài việc nhỏ cho cậu mà là thật lòng yêu cậu.”
Ninh Thư nhẹ giọng đáp:
“Tôi chưa từng nghĩ như vậy, thưa ông Cố.”
Cậu biết rõ con người như Cố Sâm sẽ không dễ dàng động lòng với ai. Cậu đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển khi rảnh rỗi mà thôi.
Nhưng dù lý trí đã hiểu rõ như vậy.
Trong lòng Ninh Thư vẫn không tránh khỏi cảm giác đau nhói nơi ngực.
Cậu không nên kỳ vọng quá nhiều, không nên nghĩ rằng Cố Sâm sẽ thật sự đối tốt với mình… sẽ ôn nhu như đêm hôm đó, khi khẽ hôn lên môi cậu và thì thầm:
“Tôi tin cậu.”
Cậu đã từng hy vọng như thế.
Ninh Thư nghĩ, chẳng lẽ những bài học trước đó vẫn chưa đủ với mình sao? Còn mong chờ điều gì nữa, khi không một ai trên thế giới này quan tâm đến sự tồn tại của một người như cậu?
Cố phụ đưa ra một tấm chi phiếu, nói:
“Cái này là cho cậu. Tôi không có ý gì khác, chỉ cảm thấy thời gian qua cậu chăm sóc thiếu gia khá tốt.”
Giọng nói của ông mang theo chút cảnh cáo mờ mịt:
“Tôi chỉ mong sau này, cậu đừng chạy đến trước mặt tiểu thư Cung nói linh tinh gì.”
“Tôi tin, A Sâm sẽ không vui đâu.”
Ninh Thư nhìn tấm chi phiếu trước mặt, khẽ đẩy trả lại:
“Tôi sẽ không nói gì cả. Và số tiền này, tôi cũng không thể nhận.”
“Tôi sẽ không dây dưa thiếu gia nữa.”
_____
Cố Sâm đi hẹn gặp tiểu thư Cung gia.
Đó là điều Ninh Thư nghe được từ miệng đám người hầu.
Cậu nghe xong một lúc lâu, rồi xoay người rời đi.
Không biết Cố Sâm về lúc nào, đại khái là lúc chạng vạng. Lúc ấy, thiếu niên gõ cửa phòng cậu.
Ban đầu cậu không nghe thấy, sau đó tiếng gõ dần mất kiên nhẫn, Ninh Thư mới lơ mơ đứng dậy mở cửa, nghĩ rằng là Ninh phụ.
Ai ngờ người đứng ngoài lại là thiếu niên kia, vẫn mặc nguyên trang phục đi hẹn hò.
Sắc mặt hắn hơi trầm xuống:
“Không định mở cửa cho tôi à?”
Ninh Thư mím môi:
“Thiếu gia, sao ngài lại đến đây?”
“Tôi không thể đến sao?”
Cố Sâm cười nhạt:
“Không biết còn tưởng cậu đang lén lút sau lưng tôi gặp ai đấy.”
Lời nói nghe như đùa, nhưng lại ẩn chứa sự u ám không dễ bỏ qua.
Ninh Thư bị hắn đẩy ngã xuống giường, liền bị hôn tới tấp.
Cẳng chân cuối cùng còn bị cắn một cái.
Đôi mắt Ninh Thư ướt át, khóe mắt đỏ bừng, thầm nghĩ, người này đúng là biến thái thật rồi.
Cố Sâm lại siết eo cậu, còn đưa tay sờ soạng.
Trên da Ninh Thư nổi đầy da gà, cậu muốn tránh khỏi đôi tay lạnh lẽo kia, nhưng lại bị giữ chặt hơn nữa, nhéo đến đau.
Ninh Thư vừa khóc vừa nói đứt quãng:
“Xin ngài tha cho tôi, thiếu gia…”
Cậu cau mày, hơi thở dồn dập.
Cố Sâm lại càng yêu dáng vẻ này của cậu, vừa cúi đầu hôn vừa khẽ nói:
“Tháng sau là sinh nhật thành niên của cậu.”
Ninh Thư không hiểu vì sao hắn lại nói điều đó, ánh mắt hiện lên vẻ mơ hồ.
Thiếu niên rũ mắt, khẽ cười:
“Còn 26 ngày nữa thôi.”
_____
Vài ngày sau, Ninh Thư gặp tiểu thư Cung gia.
Đúng là một thiên kim vô cùng xinh đẹp. Vừa tan học liền đến tìm Cố Sâm, còn thản nhiên ngồi vào bàn hắn:
“Có quá nhiều nữ sinh thích cậu, tôi bị ganh ghét suốt.”
Nàng cười ngọt ngào:
“Nhưng may mà cậu là vị hôn phu của tôi.”
Cố Sâm nhìn nàng, lạnh nhạt nói:
“Cô chú ý lời nói một chút.”
Tiểu thư Cung thè lưỡi:
“Được mà~”
Rồi nhìn sang nam sinh bên cạnh, mỉm cười chìa tay:
“Cậu là Ninh Thư phải không? Tôi từng nghe về cậu rồi.”
Ninh Thư nhìn nàng, miễn cưỡng nở một nụ cười, cũng đưa tay ra:
“Chào cô, tiểu thư Cung.”
Ngay lúc đó, thiếu niên liếc cậu một cái lạnh băng.
Ninh Thư đành thu tay lại, trong đầu lại hiện lên lời cảnh báo của Cố phụ.
Cố Sâm không thèm liếc nhìn cậu, chỉ lạnh lùng hỏi cô gái:
“Cô tìm tôi có việc gì?”
Tiểu thư Cung hiểu hắn đang muốn đuổi khéo, có chút không vui bĩu môi:
“Tôi chỉ đến thăm cậu thôi mà.”
Nàng lại cười:
“Hôm nay chúng ta cùng đi ăn tối nhé, A Sâm~”
Cố Sâm không từ chối.
Ninh Thư chỉ yên lặng nghe toàn bộ.
Sau khi tiểu thư Cung rời đi, đám nam sinh vẫn còn đang bàn tán rôm rả.
Ninh Thư lặng lẽ nhìn vẻ mặt của thiếu niên, lạnh lùng như thể chẳng có cảm xúc gì.
Cậu càng thêm im lặng.
Cố Sâm vốn luôn ăn tối ở nhà, hôm nay là lần đầu tiên đồng ý ăn tại trường, mà người đưa ra đề nghị, chính là tiểu thư Cung.
Cậu không biết nên nghĩ gì.
Chỉ biết rằng nếu thiếu gia hôm nay không về nhà, thì cậu cũng phải ở lại trường ăn tối.
Ninh Thư xếp hàng.
Ngẩng đầu lên, cậu thấy thiếu niên ở không xa, bị tiểu thư Cung kéo tay, nở nụ cười dịu dàng, không biết đang nói chuyện gì.
Ninh Thư thu lại ánh nhìn, đến lượt lấy cơm.
Cậu nói với cô bán hàng:
“Cho cháu một phần sườn chua ngọt.”
Cô ấy cười:
“Cháu may mắn đấy, vừa còn đúng một phần cuối cùng.”
Cô gái phía sau có chút thất vọng:
“Hả? Sao chỉ còn một phần vậy, em thèm món đó lắm…”
Ninh Thư quay đầu nhìn cô một cái.
Cô gái lộ vẻ thẹn thùng.
Ninh Thư khẽ mỉm cười:
“Vậy phần này nhường cho em nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com