Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Nam nhân hơi rũ mắt, nhàn nhạt hỏi:

“Ngươi cảm thấy thúc thúc vẫn là xử nam sao?”

Khuôn mặt nhỏ của Ninh Thư lập tức tái nhợt, cậu không nhịn được siết chặt nắm tay, cúi đầu nghĩ thầm:

Đương nhiên là không phải.

Cậu vì sao lại ngu ngốc, suýt nữa tin lời Thẩm tiên sinh nói?

“Thúc thúc có phải là xử nam hay không,”

Thẩm Minh Hiên nâng cằm thiếu niên lên, ánh mắt sâu thẳm: “Ngươi chẳng phải là người rõ nhất sao?”

“Thúc thúc đã ngủ cùng ngươi rồi, còn hỏi ta có phải xử nam không, hửm?”

Ninh Thư mở to mắt, hiện lên vẻ kinh ngạc. Tim bất giác khẽ run lên một nhịp, đập dồn dập, mạnh mẽ.

Nam nhân cúi đầu, hôn khẽ vành tai cậu, mở miệng hỏi:

“Ghen sao?”

Giọng nói của hắn mang theo một tia ý cười rất nhỏ, như là đang trêu chọc, nhưng lại mang theo hàm ý sâu xa.

Mặt Ninh Thư nóng lên, cậu quay mặt sang chỗ khác, cúi đầu, mím chặt môi không lên tiếng.

Nam nhân khẽ cắn nhẹ lên vành tai cậu.

Thiếu niên khẽ co người lại, thân thể mẫn cảm khẽ run, không nhịn được cảm thấy thẹn.

“Thẩm tiên sinh…”

Âm thanh của cậu mang theo chút run rẩy, rõ ràng là bị trêu đến sắp khóc.

Ánh mắt Thẩm Minh Hiên dần trở nên âm trầm. Hắn thật muốn dỗ cậu đến khóc nấc lên vì khoái cảm.

Hắn ôm lấy thiếu niên đặt lên người mình, cúi đầu hỏi:

“Ngươi tình nguyện tin người khác, chứ không tin thúc thúc?”

“Vậy ngươi nói xem, thúc thúc nên trừng phạt ngươi thế nào đây?”

Mặt thiếu niên đỏ bừng, tai cũng nóng ran. Cậu có chút luống cuống, chỉ biết ôm chặt lấy người kia, sợ mình bị rơi xuống.

Thẩm Minh Hiên nhéo nhẹ má cậu, cúi đầu hôn môi.

Nụ hôn sâu, từ môi lưỡi cho đến những chỗ mẫn cảm trên người thiếu niên đều không buông tha.

Ninh Thư dần thở gấp, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ.

Thẩm Minh Hiên ôm lấy thiếu niên quần áo xộc xệch, đi đến bên cửa sổ sát đất.

Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống.

Khi xuống lầu, quản gia vô tình liếc mắt nhìn sang, thấy Thẩm tổng ôm người, cặp chân trắng nõn của thiếu niên lộ ra, còn lại đều không nhìn thấy rõ.

Quản gia lập tức cúi đầu cung kính, mở miệng:

“Thẩm tổng.”

Giọng Thẩm Minh Hiên trầm thấp:

“Không có phân phó của ta, ai cũng không được rời đi.”

Quản gia lập tức đáp lời:

“Vâng.”

Ninh Thư bị ôm trong lòng, hai chân mở ra quấn trên eo nam nhân như chú cún nhỏ.

Cậu có chút mờ mịt.

Thẩm tiên sinh muốn đưa cậu đi đâu?

Cậu không biết.

Cho đến khi được mang đến bên cạnh hồ bơi, Ninh Thư mới hơi mở to mắt.

Thẩm Minh Hiên thì thầm bên tai cậu:

“Lần trước Ninh Ninh đến đây, là chuyện của mấy tháng trước rồi.”

Ninh Thư vẫn còn nhớ.

Hôm đó cậu cùng nam nhân chơi bóng rổ, sau đó đến đây tắm. Khi ấy, hắn đã dọa cậu giật mình, còn nắm chân cậu trong nước.

Nghĩ đến đây, Ninh Thư bắt đầu thấy lo lắng.

Không biết Thẩm tiên sinh muốn làm gì, nhưng linh cảm không yên.

“Thẩm tiên sinh…”

Cậu bắt đầu luống cuống, mở miệng dò hỏi.

Nam nhân lại hôn lên vành tai thiếu niên, vỗ nhẹ mông cậu, ý bảo đừng quá căng thẳng.

Giọng nói trầm thấp khẽ vang:

“Ngươi biết lúc đó thúc thúc nghĩ gì không?”

Ninh Thư tròn mắt lắc đầu.

Nam nhân bế cậu vào trong nước, thì thầm bên tai:

“Thúc thúc đã nghĩ, muốn làm ngươi ở ngay chỗ này.”

Thiếu niên đỏ bừng mặt, hoảng loạn, theo bản năng muốn trốn.

Nhưng hắn không có sức để phản kháng, đành nhỏ giọng nói:

“Thẩm tiên sinh, ta sai rồi…”

Ninh Thư biết hắn đang tức giận, nên chỉ có thể cố gắng làm mềm giọng, muốn xoa dịu cơn giận của đối phương.

Cậu nghĩ đơn giản, chỉ cần ngoan một chút, có lẽ Thẩm tiên sinh sẽ không giận nữa.

Nhưng Thẩm Minh Hiên không có ý định buông tha:

“Thúc thúc đã nói sẽ trừng phạt ngươi.”

“Hài tử không nghe lời, phải bị phạt, đúng không?”

Giọng hắn lạnh nhạt vang lên.

Ninh Thư không muốn bị trừng phạt kiểu đó. Trong biệt thự còn có người khác, cửa sổ sát đất lại có thể nhìn thấy bên này.

Cậu cảm thấy cực kỳ xấu hổ, bám chặt lấy thân người kia, nhỏ giọng:

“Thẩm tiên sinh, ta sẽ không bỏ trốn nữa…”

Nam nhân rũ mắt nhìn cậu, trầm giọng hỏi:

“Nếu ngươi lại chạy thì sao?”

Ninh Thư lập tức lắc đầu, bảo đảm sẽ không.

Thẩm Minh Hiên khẽ cắn vành tai cậu, giọng trầm thấp mang ý nguy hiểm:

“Không cần ở hồ bơi cũng được, Ninh Ninh có thể tự ngồi lên, thế nào?”

Ninh Thư ngơ ngác không hiểu ý, không dám đáp lời.

Linh Linh đột nhiên chen vào:

“Ký chủ! Cái tên già kia ý là muốn cậu ngồi lên người hắn… tự động…”

Ninh Thư mở to mắt, mặt đỏ ửng, chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran vì thẹn.

Cậu chỉ mới bị hắn trêu một chút đã muốn trốn, sao có thể tự làm chuyện đó?

Nhưng ánh mắt Thẩm Minh Hiên lại tối đi, ra hiệu nâng cậu lên.

Ninh Thư cắn môi, không vượt qua được rào cản tâm lý. Cậu chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin:

“Thẩm tiên sinh… tha cho ta đi… ta sẽ ngoan…”

Thẩm Minh Hiên hơi nhếch môi, giọng lạnh lùng:

“Ninh Ninh nói gì, thúc thúc một chữ cũng không tin.”

Ninh Thư hoảng loạn. Cậu không biết phải bảo đảm thế nào để hắn tin tưởng mình.

Nam nhân đè cậu bên cạnh bể bơi, lại cúi đầu hôn môi.

Ninh Thư thở gấp, dư quang trong mắt thoáng thấy một cô hầu gái đang tưới hoa bên phía biệt thự, tim cậu chợt căng thẳng.

Nếu bị nhìn thấy…

Tại sao Thẩm tiên sinh có thể làm chuyện này ở nơi như thế?

Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, né tránh nụ hôn, lắp bắp:

“Thẩm tiên sinh… ta không muốn… không muốn ở chỗ này…”

Nam nhân rũ mắt, lạnh giọng:

“Thúc thúc cũng không thích ngươi bỏ trốn. Cũng không thích ngươi không tin ta.”

Ninh Thư không nói gì. Cậu bị ôm lên, bàn tay nam nhân đã luồn vào trong quần áo.

Cậu thở hắt ra một hơi dài, bất giác cắn vào vai hắn.

Thẩm Minh Hiên nhéo má cậu, cười nhạt:

“Ninh Ninh của ta còn biết cắn người?”

Nước mắt thiếu niên rơi lã chã.

Thỏ bị ép cũng sẽ cắn người…

“Không muốn ở đây?”

Thẩm Minh Hiên hỏi lại:
“Vậy chúng ta lên giường.”

Ninh Thư do dự.

Cậu cũng không muốn lên giường…

Dường như nhìn ra cậu đang nghĩ gì, Thẩm Minh Hiên trầm giọng:

“Lòng tham của hài tử.”

Hắn bóp mạnh một cái, ánh mắt trở nên sâu thẳm:

“Nếu ngươi không chọn, vậy để thúc thúc chọn giúp.”

Nước hồ không lạnh.

Nam nhân ôm thiếu niên, trực tiếp làm một lần ở trong nước.

Ninh Thư thở gấp không ngừng, cơ thể căng cứng vì căng thẳng.

Mà người được lợi lại là Thẩm Minh Hiên.

Hắn thoải mái rên khẽ, khẽ cắn tai cậu, ánh mắt mang theo một chút âm tàn:

“Còn dám trốn khỏi ta không?”

Ninh Thư lắc đầu, khóc thút thít, nhưng không dám phát ra tiếng, chỉ có thể nức nở.

Thẩm Minh Hiên bế thiếu niên từ trong nước lên, hai người dính sát vào nhau, thân mật khó tả.

Ninh Thư sợ hãi đến mức toàn thân căng cứng, khuôn mặt trắng bệch, tay bám lấy người kia không buông.

Thẩm Minh Hiên vẫn lạnh mặt, ôm cậu, dịu giọng bên tai:

“Ngoan, đừng sợ, có thúc thúc ở đây, không ai dám nhìn.”

Ninh Thư không đáp. Cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng.

Chỉ có thể bám lấy Thẩm tiên sinh thật chặt.

Không biết từ lúc nào, biệt thự đã chẳng còn ai. Người hầu cũng không rõ đi đâu.

Điều đó khiến cậu bớt lo hơn một chút.

Cậu nằm gục lên người Thẩm Minh Hiên, bật khóc nức nở.

Không hiểu tại sao Thẩm tiên sinh lại đối xử với mình như vậy…

Sau đó, hắn ôm cậu quay lại phòng, lại thêm một lần trên giường, rồi đến cả trong phòng tắm.

Ninh Thư khàn giọng, không nhớ rõ mình ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, toàn thân đều khó chịu.

Linh Linh vang lên:

“Lão cầm thú đó! Ký chủ! Huhu, cậu thật đáng thương!”

Nghe được sự quan tâm của Linh Linh, Ninh Thư nhẹ giọng an ủi:

“Ta không sao đâu, Linh Linh.”

Linh Linh rầu rĩ:

“Nhưng ký chủ nhìn thật sự không ổn chút nào,cậu như sắp không đứng dậy nổi rồi. Hắn tối qua đã làm gì cậu vậy?”

Ninh Thư im lặng. Cậu không biết nên nói sao.

Bởi vì chuyện tối qua… thật sự quá mức.

Cho đến lúc ra khỏi hồ bơi, Thẩm tiên sinh vẫn còn ở trong cơ thể cậu…

Mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Linh Linh càng tò mò hơn. Vì sao ký chủ lại đỏ mặt như vậy? Thẹn thùng gì đó… thật sự đáng nghi!

Nhưng cậu không chịu nói.

Linh Linh cảm thấy thật sự tò mò đến phát điên. Nhà mình ký chủ đã bị tên cầm thú kia bắt nạt thế nào cơ chứ!

Ô ô ô…

Linh Linh nghĩ có lẽ nên đi hỏi tiền bối, tiền bối chắc chắn biết.

Ninh Thư cảm thấy toàn thân đều không ổn, Thẩm tiên sinh tối qua… tổng cộng mấy lần cậu cũng không nhớ nữa.

Chỉ biết là chịu không nổi.

Ngủ đến tận trưa mới tỉnh.

Cậu muốn nằm lỳ luôn trên giường, nhưng lại không muốn bị xem là kẻ lười biếng.

Khi xuống lầu, quản gia đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, toàn món thanh đạm.

Quản gia nói:

“Mấy món này là Thẩm tổng dặn riêng. Ninh thiếu gia mau ăn đi.”

Ninh Thư liếc nhìn bàn ăn, không thấy bóng dáng người kia, không khỏi khựng lại:

“Thẩm tiên sinh đâu?”

“Thẩm tổng sáng sớm đã đi làm, còn dặn không được đánh thức cậu.”

Quản gia thở dài: “Từ khi cậu không còn ở đây, Thẩm tổng vẫn luôn lo lắng. Công việc cũng bỏ bê không ít. Giờ Thẩm thị đang chờ cậu ấy quay lại.”

“Ninh thiếu gia không ở, Thẩm tổng cũng chẳng còn cười nữa.”

“Tuy tôi không rõ hai người có mâu thuẫn gì, nhưng xin cậu, đừng rời khỏi Thẩm tổng…”

Ninh Thư nghe vậy, hơi ngẩn ra.

Cúi đầu, trong lòng bỗng mơ hồ nghĩ:
Thì ra… lúc mình không ở đây, Thẩm tiên sinh cũng không ổn sao?

Tim cậu bỗng nhói lên.

Thiếu niên đưa tay lên che ngực.

Nơi đó… vừa đau vừa tê.

---
2 chương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com