Chương 36
Câu trả lời của Cố Sâm là một chữ thản nhiên, không chút để tâm:
“Ừ.”
Ngón tay thon dài của thiếu niên khẽ vuốt ve sau gáy cậu, mang theo chút ám muội, khẽ cười hỏi:
“Ghen à?”
Ninh Thư thở gấp, ngẩng đầu lên, lắc đầu:
“Thiếu gia, em chúc ngài và tiểu thư Cung trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn.”
Người vốn nên là mệnh định chi nhân với Cố Sâm thật ra là Nguyễn Đình Đình, nhưng giờ tất cả đều bị xáo trộn rồi.
Tiểu thư Cung là một người rất xinh đẹp, cũng rất ưu tú. Tương lai nếu sinh con, chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp như Cố Sâm.
Ninh Thư thầm nghĩ như vậy.
Thế nhưng thiếu niên trước mặt lại nheo mắt, ánh nhìn đen sẫm:
“Em thật sự hy vọng tôi đính hôn với cô ấy?”
Chuyện đó… chẳng phải đã xảy ra rồi sao?
Ninh Thư gật đầu, ôm lấy thiếu niên, dịu giọng nói:
“Thiếu gia, ngài nhất định phải hạnh phúc.”
Dù Cố Sâm xem cậu là gì đi nữa, cậu cũng không bao giờ quên được ngày hôm đó…
Ngày mà Cố Sâm không chút do dự chọn tin tưởng cậu.
Khuôn mặt Cố Sâm không thể hiện rõ cảm xúc, mãi đến khi ánh mắt nhìn chằm chằm khiến Ninh Thư bắt đầu thấy bối rối, hắn mới đè cậu xuống, khẽ thì thầm bên tai:
“Tôi nên nhốt em lại, để em chỉ nghe lời tôi, chỉ được để tôi chạm vào.”
Giọng điệu lạnh nhạt ấy lại mang theo một loại đe dọa khiến tim người ta lạnh buốt.
Đôi mắt thiếu niên sâu thẳm, như thể có điều gì đó đang cuộn chảy bên trong.
Từ sau khi đính hôn, Cố Sâm trở nên rất bận, hầu như không đến trường nữa.
“Ninh quản gia, thiếu gia tối nay không về ăn cơm, dặn dò phòng bếp chỉ chuẩn bị phần cho tiên sinh.”
Đám người hầu thì thầm bàn tán:
“Thiếu gia và tiểu thư Cung đúng là tình cảm ngày càng tốt, hôm nay còn cùng nhau về ăn tối nữa.”
“Phải đó, tiểu thư Cung xinh đẹp thật đấy, bảo sao thiếu gia lại thích cô ấy. Đến tôi là đàn ông còn thích mà.”
“Nghe nói lúc đi ra ngoài, thiếu gia còn hôn cô ấy nữa.”
“Thật là ngưỡng mộ tình cảm của họ.”
“Ê này, ngươi lén nhìn thiếu gia với tiểu thư Cung hả?”
“Không có đâu, rõ ràng là tiểu thư Cung—…”
Phần sau nhỏ dần, không nghe rõ nữa.
Ninh Thư bị vỗ vai, quay đầu lại, nhìn thấy ba:
“Ba ba.”
Ba cậu nhìn khuôn mặt cậu tái nhợt, khẽ nói:
“Đừng nghe mấy chuyện đó. Trong bếp có để lại ít đồ ăn ngon, ba mang lên cho con.”
Ông bước đi vài bước, rồi lại dừng lại.
“Ninh Ninh, có vài thứ… không phải người như chúng ta có thể với tới được.”
Ninh Thư ngẩn người, khẽ gật đầu.
Cậu vẫn luôn biết rõ điều đó.
Có những thứ, nếu cuối cùng không thể có được, thì tốt nhất là đừng chạm vào.
Ninh Thư cúi đầu, nghĩ thầm.
Những thứ Ninh Hi có được, cả đời trước của cậu cũng chưa từng chạm tới.
Cậu đã quen rồi.
Rất nhanh sau đó, tin Cố Sâm đính hôn cũng lan khắp trường học.
Ai nấy đều bàn tán liệu Cố thiếu và tiểu thư Cung có kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp hay không.
“Nghe nói lễ đính hôn là vào ngày 3 tháng sau.”
“Ngày 3 sao? Vậy là chỉ còn hơn một tuần nữa thôi.”
Nhiều nữ sinh từng thầm yêu Cố Sâm đều đau lòng, ánh mắt buồn bã.
Ninh Thư ngồi yên tại chỗ, mắt rũ xuống.
Linh Linh kêu lên:
“A! Ký chủ! Ngày 3 không phải là sinh nhật ngươi sao?!”
Phát hiện cảm xúc của ký chủ không ổn, Linh Linh lại nhỏ giọng hỏi:
“Ký chủ, ngươi sao vậy?”
Nam sinh nằm gục trên bàn, rất lâu sau mới khẽ nói một câu:
“Không sao cả.”
Ngày nào đính hôn cũng chẳng quan trọng.
Dù sao… cũng không phải sinh nhật thật của cậu.
Ninh Thư nghĩ thầm.
Cậu chỉ muốn thời gian trôi nhanh hơn một chút nữa. Chỉ còn một ít hảo cảm nữa thôi…
Nhưng lại không còn cơ hội gặp Cố Sâm.
Đêm xuống, yên tĩnh và lạnh lẽo.
Cố gia cũng yên ắng lạ thường, chỉ còn vài ngọn đèn sáng trong biệt thự. Đại sảnh yên tĩnh đến mức rơi vật gì xuống đất cũng nghe thấy tiếng.
Ninh Thư mặc đồ mỏng, đứng đợi rất lâu ở cửa.
Cho đến khi có tiếng xe vang lên.
Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thiếu niên bước từng bước lại gần. Khi trông thấy cậu, ánh mắt hơi rũ xuống, vẻ mặt lạnh nhạt.
Ninh Thư hắt hơi một cái:
“Thiếu gia…”
Cậu vươn tay, định kéo lấy người.
Cố Sâm không nói một lời, trực tiếp kéo cậu vào trong, giọng nửa cười nửa không:
“Em đứng đây làm gì vậy?”
Ninh Thư hơi rụt người lại, nhưng đôi mắt hình bầu dục vẫn ánh lên vẻ dịu dàng dưới ánh đèn đêm:
“Em đang đợi ngài về, thiếu gia.”
Cố Sâm cau mày, nắm tay cậu, rồi không nói gì kéo cậu lên lầu.
Áo khoác ấm áp được khoác lên người cậu.
Ninh Thư ôm lấy thiếu niên, nhón chân:
“Ngài hôn em đi… thiếu gia, đã mấy ngày rồi ngài chưa hôn em.”
Cố Sâm nhìn đôi môi tím tái vì lạnh của cậu, cúi đầu, hơi thở nóng rực phủ xuống.
Gần như thiêu cháy lấy cậu.
Trong khi ôm lấy Ninh Thư, giọng Cố Sâm khàn khàn vang lên:
“Em ngốc à? Sao không ở trong nhà chờ tôi về.”
Ninh Thư vụng về lấy lòng thiếu niên.
Đổi lại là một nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt.
Cố Sâm từng chút từng chút, như thể muốn nuốt trọn cậu. Ngón tay hắn ám muội lướt qua sau gáy cậu, thở dốc, thì thầm:
“Cuối tuần là sinh nhật em, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Đôi mắt hắn sâu thẳm.
Thiếu niên vốn ưu nhã kiêu ngạo, giờ phút này lại như dã thú muốn nuốt người.
Nhưng Ninh Thư chẳng thấy gì cả, cậu chỉ nghe thấy lời thiếu niên nói, rất lâu sau mới khẽ gật đầu:
“Chuẩn bị rồi.”
Chỉ là… thiếu gia, em sẽ không tham dự lễ đính hôn của ngài với tiểu thư Cung đâu.
Thiếu gia, chúng ta… xem như tạm biệt tại đây đi.
Ninh Thư chớp mắt, nhón chân, ôm cổ Cố Sâm, thì thầm bên tai hắn:
“Thiếu gia… em thích ngài.”
Độ hảo cảm: 100.
Ninh Thư nằm yên trên giường, cả người như tan chảy, không dám hồi tưởng lại chuyện vừa rồi.
Sau khi nói xong câu ấy, lực ôm của Cố Sâm như muốn hòa cậu vào làm một với hắn.
Thiếu niên vừa thân cậu, vừa nói:
“Vậy thì ngoan ngoãn… ngoan ngoãn chờ tôi.”
Ninh Thư ngơ ngác, không hiểu ý nghĩa trong lời hắn.
Cậu nghĩ…
Có lẽ Cố Sâm vẫn chưa thật lòng yêu cậu, chỉ là sau lưng tiểu thư Cung lén vụng yêu đương, thế chẳng phải rất khiến người ta đau lòng sao?
Đàn ông đại khái đều hư như thế, luôn nhớ món trong nồi, lại muốn cả thứ trong chén.
Nhưng Ninh Thư tự nhận, cậu ít nhất… vẫn là món mà Cố Sâm muốn giữ lâu thêm một chút.
Chỉ là nếu một ngày cậu rời đi…
Có lẽ Cố Sâm sẽ quên cậu nhanh thôi.
Linh Linh: “Ký chủ… sao cậu lại buồn như vậy, ngươi thật sự muốn làm bạn với Cố Sâm đến vậy sao? Nhưng hắn là một tên tồi đó!”
Ninh Thư mơ hồ.
Trong lòng cậu có một loại đau không thể gọi tên, mà chính cậu cũng chẳng biết vì sao lại đau như vậy.
Bất giác đưa tay lên, khẽ sờ ngực mình.
Linh Linh an ủi: “Nhưng mà giờ cũng tốt rồi, ký chủ chỉ mất vài tháng thôi là đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn! Thật là giỏi quá đi!”
Ninh Thư nghĩ ngợi, quyết định đi nói lời từ biệt với ba.
Dù ông không phải ba ruột của cậu, nhưng lại đối xử với cậu còn tốt hơn cả người cha ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com