Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : End Tg 3

Ninh An có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó chẳng hề chột dạ, ngược lại còn mạnh miệng: "Ca ca, ngươi vào phòng người khác chẳng lẽ không biết gõ cửa sao? Ninh gia chúng ta chính là dạy người lễ phép như vậy à?"

Ninh Thư cảm thấy buồn cười.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ninh An đang câu dẫn nam nhân, trong lòng cậu không biết từ đâu bốc lên một luồng tức giận.

Cậu liền trực tiếp đem người ném ra, vì cậu cảm thấy, bản thân chẳng hề muốn thấy Thẩm Minh Hiên đụng vào người khác.

Đặc biệt là người kia còn là em ruột của mình.

"Chẳng lẽ câu dẫn đàn ông là lễ giáo của Ninh gia các ngươi sao?" Ninh Thư nhịn không được mà mở miệng nói.

Ninh An cười lạnh: "Chẳng lẽ ca ca không phải cũng vậy sao? Chúng ta chẳng qua là không vào cùng một cửa, không phải người một nhà thôi."

Hắn xoa cánh tay bị đụng của mình, ra vẻ yếu đuối đáng thương: "Thẩm tổng, ta đau quá..."

Thẩm Minh Hiên thậm chí không buồn liếc nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm chỉ dán chặt vào thiếu niên, hô hấp cũng có chút hỗn loạn.

Giọng nói trầm thấp vang lên: "Ninh Ninh, lại đây."

Ninh An không hiểu ca ca mình rốt cuộc có điểm gì thu hút, lại có thể khiến nam nhân này thần hồn điên đảo đến vậy.

Hắn không cam tâm cắn môi: "Ta cũng có thể... Ta không ngại cùng ca ca hầu hạ Thẩm tổng, chỉ cần Thẩm tổng muốn, An An hôm nay cũng có thể ở lại..."

Ninh Thư không nghĩ tới đệ đệ mình lại có thể nói ra mấy lời không biết xấu hổ như vậy.

Cậu hít sâu một hơi, trong lòng hơi căng thẳng.

Nam nhân mà, đều thích ngồi hưởng "Tề nhân chi phúc", Ninh Thư khẩn trương, sợ rằng Thẩm tiên sinh sẽ thật sự đồng ý lời đề nghị của Ninh An.

Nếu như vậy...

"Lại đây, đến bên thúc thúc." Giọng Thẩm Minh Hiên trầm trầm, như có tầng âm ám ách.

Ninh An còn định nói gì đó, nhưng lại nghe nam nhân nhàn nhạt nói: "Cút."

Sắc mặt hắn trắng bệch, trong lòng hận không thôi, chỉ đành bế quần áo lên rời đi.

Ninh Thư tuy trì độn, nhưng vẫn cảm nhận được có điều không ổn từ phía nam nhân.
Cậu nhìn Thẩm Minh Hiên thở dốc, đôi mắt sâu thẳm của y.

Cảm nhận được một loại nguy hiểm.

Lý trí bảo cậu không nên lại gần.

Nhưng nhớ tới dáng vẻ Ninh An vừa rồi, Ninh Thư theo bản năng nâng chân lên.

Thẩm Minh Hiên đưa tay ôm cậu lên, chụp nhẹ một cái lên mông cậu, hơi thở nóng rực phả vào: "Ngoan."

Sau đó bắt đầu hôn lên cổ cậu.

Ánh mắt nhìn hắn mang theo sự đè nén cùng sâu sắc.

Mặt Ninh Thư nóng bừng, loáng thoáng cảm thấy được điều gì, có chút sợ hãi, cũng có chút luống cuống.

Điều quan trọng là, ánh mắt nam nhân quá đáng sợ, giống như muốn nuốt chửng hắn vậy.

Ninh Thư khẩn trương đến căng cứng cả người.

Thế nhưng Thẩm tiên sinh chỉ khống chế mà hôn nhẹ cổ cậu một chút rồi buông ra, giọng lạnh nhạt vang lên:

"Chuyện nghĩa trang ngươi không cần lo, ta đã sắp xếp ổn thỏa. Về sau cũng không cần quay lại Ninh gia nữa."

Nhưng ánh mắt vẫn đen sâu như mực.

Ninh Thư cảm thấy, có khả năng Thẩm tiên sinh đã bị hạ thuốc. Nam nhân hô hấp dồn dập, nhìn thế nào cũng không giống bình thường.

Nhưng kỳ lạ là, nam nhân lại không đụng vào cậu?

Ninh Thư cảm thấy thẹn, không biết phải nói gì.

Cậu níu lấy áo người kia, rũ mắt, lấy hết can đảm mở lời: "Thẩm tiên sinh... có cần ta giúp không?"

Thẩm Minh Hiên không nói gì, chỉ vỗ vỗ cậu, giọng khàn thấp: "Ngoan, đừng, thúc thúc còn chịu được."

Y ghé sát môi: "Không muốn đụng em ở nơi này."

Mặt Ninh Thư đỏ bừng.

Tuy rằng muốn nói không sao, nhưng nghĩ tới chuyện Ninh An cũng từng bò lên giường này, trong lòng cậu liền dâng lên một cảm giác khó chịu.

Dù Ninh An chưa hoàn toàn cởi đồ, nhưng Thẩm tiên sinh vẫn thấy được thân thể y.

Ninh Thư có chút thất thần.

Trên đường về lại Thẩm gia.

Nam nhân khoanh chân, hô hấp vẫn có chút dồn dập, nhưng một khắc cũng không muốn đến gần cậu.

Ninh Thư không hiểu vì sao lại có cảm giác mờ mịt và ủy khuất.

Cậu không biết vì sao Thẩm tiên sinh lại trở nên như vậy, như thể không còn muốn chạm vào cậu nữa.

Linh Linh từng nói.

Có thể sẽ đến một ngày, đối phương chán ghét cậu.

Nhưng Ninh Thư không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Cậu tự hỏi, có phải vì Thẩm tiên sinh thấy được thân thể Ninh An, nên mới thay đổi như vậy?

Ninh Thư chưa từng so sánh bản thân với Ninh An.

Nhưng lần này, là lần đầu tiên.

Cậu không nhịn được nghĩ: rốt cuộc ai mới là người giỏi hơn?

Ninh An tuy da không trắng bằng, nhưng dáng người lại rất đẹp.

Ninh Thư trong lòng có chút khổ sở.

Cậu không biết mình có chỗ nào không tốt, hay là sau khi nhìn thấy Ninh An, Thẩm tiên sinh liền không còn hứng thú với cậu nữa.

Ninh Thư cũng không rõ mình đang nghĩ gì.

Trong lòng có chút chua xót.

Giống như một chú mèo từng được cưng chiều, đột nhiên bị bỏ rơi. Rụt rè thử thăm dò, mà cũng không biết phải làm sao.

Cuối cùng.

Cậu chủ động dựa vào lòng đối phương.

Đưa tay, ôm lấy người kia.

Ninh Thư trong lòng đầy cảm giác xấu hổ, giống như lần đầu tiên câu dẫn Thẩm tiên sinh vậy, má đỏ bừng, nhưng vẫn cố mở miệng, giọng run run: "Thẩm tiên sinh..."

Giọng nói của thiếu niên như một chú mèo con mềm mại mê người.

Đôi mắt Thẩm Minh Hiên tối sầm, rũ mắt nhìn người trong lòng, giọng nói khàn khàn: "Ngươi đang câu dẫn thúc thúc sao?"

Ninh Thư nghĩ có lẽ đúng vậy.

Cậu đang câu dẫn Thẩm tiên sinh, hơn nữa là hoàn toàn tự nguyện.

Nhưng nam nhân lại chẳng hề động vào cậu.

Thẩm tiên sinh ngày thường rất cuồng nhiệt.

Ninh Thư cảm thấy bản thân có chút tủi thân, cảm thấy có lẽ đối phương đã chán mình rồi.

Thế nhưng hắn vẫn muốn thử một lần.

Thiếu niên dè dặt hôn lên người kia, giọng mềm nhũn: "Thẩm tiên sinh, ngươi có thể hôn ta một cái không?"

Thẩm Minh Hiên siết chặt vòng tay, ánh mắt càng tối lại, giọng trầm: "Ninh Ninh, ngươi biết mình đang nói gì không?"

Nam nhân thật sự sắp chịu không nổi, thứ thuốc này vốn không phải loại quá mạnh, nhưng khi người mình yêu đang kề sát bên, cảm giác và dục vọng như bị khuếch đại tới cực điểm, sắp bùng nổ.

Y thấp giọng: "Ngươi có biết hậu quả của việc này không? Hửm?"

Ninh Thư co người lại, hơi do dự. Cậu quả thực có chút sợ, nhưng càng có nhiều thôi thúc muốn tiếp tục.

Cậu chỉ muốn thử một lần, xem Thẩm tiên sinh có thật sự còn thích mình hay không.

Thiếu niên rũ mắt.

Nếu nam nhân thật sự chán cậu, cậu sẽ không làm chuyện hèn hạ nữa.

Sẽ chủ động rời đi.

"Ta biết mình đang làm gì."

Thiếu niên ôm lấy mặt người kia, nhẹ nhàng đặt môi lên, giọng mang theo chút run rẩy: "Để ta giúp ngươi, được không?"

"Thúc thúc..."

Nam nhân chỉ cảm thấy một sợi gân trong đầu như đứt đoạn, lý trí vỡ tan trong tích tắc.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn lại.

Giọng nói khàn khàn: "Chính miệng ngươi nói đó."

Ngón tay thon dài vươn tới.

Ninh Thư cảm thấy gương mặt mình bị vuốt ve, đối diện là ánh mắt cười như không cười của người kia, vành tai bị cắn nhẹ, giọng trầm thấp vang lên bên tai:

"Khóc cũng không dừng lại đâu."

Ninh Thư cả người nóng bừng.

Thậm chí quên mất đây là ở trong xe.

Giống như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn mới nhận ra mình đang quấn lấy nam nhân một cách vô cùng không biết xấu hổ.

Còn chủ động ngồi lên người y.

Mặt cậu đỏ đến chảy máu.

Nhưng cậu đã không còn đường lui, đã là người chủ động câu dẫn.

Như một đứa trẻ hư, cậu ghé vào tai người kia.

Nhỏ giọng nói: "Không sao đâu... Thẩm tiên sinh, ôm ta một cái được không..."

Giọng nói mang theo chút khẩn trương run rẩy, ẩn trong đó là sự ngượng ngùng của thiếu niên.

Lại khiến người ta không thể kiềm chế, ánh mắt nam nhân càng tối lại, như thể có thể nhỏ ra nước.

Ninh Thư chờ rất lâu, thậm chí nhắm mắt, nhưng mãi không thấy người kia hôn mình.

Sau đó bị vỗ một cái lên mông.

Thẩm Minh Hiên bật cười, giọng mang theo chút giễu cợt: "Gấp vậy sao? Hửm?"

Y cố ý trêu chọc thiếu niên.

Giọng lại trầm thấp: "Thúc thúc không muốn để người khác nghe thấy ngươi rên rỉ đâu."

Lúc này Ninh Thư mới nhớ, trong xe còn có tài xế.

Cậu xấu hổ đến đỏ bừng cả người, hận không thể chui đầu vào lòng nam nhân.

Quản gia không ngờ Thẩm tiên sinh lại trở về sớm như vậy, thấy y ôm Ninh thiếu gia, quần áo hỗn độn, hơi thở không ổn định.

Còn mặt Ninh thiếu gia đỏ bất thường.

Liền hiểu ngay ra chuyện gì, lặng lẽ lui sang một bên.

Cửa phòng ngủ đóng lại.

Mãi tới khi trời tối, Thẩm tổng mới xuống dưới.

Quản gia hỏi: "Thẩm tổng, có cần chuẩn bị bữa tối không?"

Nam nhân tâm trạng dường như rất tốt, giọng nói trầm thấp: "Ninh Ninh còn muốn ngủ thêm một chút."

Quản gia hiểu ý, lặng lẽ rút lui.

Ninh Thư ngủ một giấc thật sâu mới tỉnh lại.

Cậu lặng lẽ chôn mình dưới chăn.

Ngay cả Linh Linh xuất hiện cũng không nói gì.

Linh Linh cảm thấy nhất định là có chuyện gì đó xảy ra, hơn nữa còn liên quan đến lão nam nhân kia.

Nhưng ký chủ không muốn nói ra.

Linh Linh chỉ biết lo lắng.

Với tính cách đơn thuần lại thuần khiết như của ký chủ nhà mình, chỉ sợ đã bị ăn sạch cả xương cốt rồi.

Ninh Thư quả thật có chút hối hận vì đã câu dẫn nam nhân trong cơn bốc đồng.

Ngày hôm qua hắn làm rất nhiều chuyện mà trước đây chưa từng làm.

Giờ chỉ muốn chôn sống mình.

Ninh Thư hôm qua khóc thảm lắm, về sau còn nhịn không được cầu xin tha thứ.

Nhưng nam nhân lại ghé vào tai cậu nói, đây là chính miệng Ninh Ninh tự nguyện.

Ninh Thư cảm thấy mình sắp chết rồi.

Cậu nghĩ Thẩm tiên sinh hình như là cố ý, nhưng không có chứng cứ.

Nhân viên trong công ty ai cũng biết Thẩm tổng có người yêu, thường xuyên nhắn tin.

Nhưng chẳng ai biết là ai.

Chỉ biết đại thiếu gia nhà Ninh gia thường đến công ty.

Cho tới một ngày.

Trợ lý vì chuyện gấp đẩy cửa vào, thấy Thẩm tổng, người mà ai cũng nghĩ cấm dục lạnh lùng, đang ôm lấy một thiếu niên, cúi đầu hôn môi người đó.

Khi ấy mới biết, thì ra Thẩm tổng không phải cấm dục.

Mà là mặt người, dạ thú.

Ninh Thư đi theo nam nhân cả đời, Thẩm tiên sinh chiếm hữu dục cực mạnh.

Hắn muốn quản mọi chuyện.

Gần người khác một chút cũng ghen.

Còn sẽ trừng phạt cậu.

Nhưng Ninh Thư cảm thấy, Thẩm tiên sinh thật sự rất yêu cậu.

---

Tác giả có chuyện muốn nói:

Thúc thúc thật là xấu lắm, Ninh Thư rời nhà trốn đi, hắn kỳ thật có thể rất nhanh tìm ra người. Nhưng không làm vậy, vì hắn biết nếu tìm nhanh quá, sẽ khiến Ninh Thư phản cảm.

Cho nên hắn luôn luôn nhẫn nhịn, thậm chí còn âm thầm dùng những người khác có mộng tưởng với Ninh Thư để khiến Ninh Thư cam tâm tình nguyện quay lại vòng tay hắn. Mà bản thân lại bị ép đến không còn chút lý trí, thế nên khi trúng thuốc mới không lập tức đụng vào Ninh Thư.

Một phần vì sợ làm tổn thương người, một phần vì muốn kích thích phản ứng của Ninh Thư, đó mới là mục đích thật sự. Dục vọng khống chế mạnh mẽ, mặt người dạ thú, đây chính là Thẩm thúc thúc.

____

vậy là xong tg 3 rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com