Chương 37
Hôm nay Cố Sâm cũng không đến trường. Khi ra cửa, Ninh Thư không chớp mắt nhìn hắn, khẽ hỏi:
“Thiếu gia, chuyện đính hôn rất bận sao?”
Thiếu niên cúi đầu, ôm cậu vào lòng.
Ninh Thư vội vàng đẩy ra, thở dốc, đôi mắt ươn ướt:
“Bị người khác thấy thì sao, thiếu gia…”
Cố Sâm ghé sát tai cậu, cười khẽ:
“Hôn lâu như vậy mà còn chưa quen à, hửm?”
Ninh Thư mặt đỏ bừng. Cậu chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thân mật với ai. Cố Sâm lúc nào cũng bá đạo, luôn chiếm thế chủ động. Mỗi lần bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, thậm chí cảm giác như đầu lưỡi cũng không còn là của mình.
“Phải luyện nhiều vào.”
Cố Sâm nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi cậu, vừa mút vừa cắn, dùng giọng khàn khàn trầm thấp nói:
“Lần sau đừng giống như trước, dùng răng cắn trúng tôi.”
Hắn nhéo nhẹ sau cổ cậu, khẽ cười ám muội:
“Cả đầu lưỡi cũng phải luyện nhiều vào.”
Ninh Thư sững người, lúc này mới nhận ra hắn đang nói đến chuyện gì.
Mặt cậu đỏ đến tận mang tai, thậm chí cả cổ cũng ửng hồng.
Cậu chỉ muốn chui xuống đất trốn cho rồi.
Người này đúng là xấu tính, lại còn rất hư hỏng.
Sau khi thỏa mãn, Cố Sâm buông cậu ra, khôi phục lại dáng vẻ ưu nhã thường ngày, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu:
“Chờ tôi quay lại.”
Nhưng Ninh Thư biết, lần chia tay này… có lẽ là vĩnh biệt thật rồi.
Cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, lấy hết can đảm nói khẽ:
“Thiếu gia, tạm biệt.”
Sau khi nói chuyện với ba một lúc, Ninh Thư khẽ gọi:
“Linh Linh, giờ chúng ta có thể đi rồi đúng không?”
Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải rời khỏi nơi này, trái tim cậu lại cảm thấy buồn vô hạn.
Không kìm được mà đưa tay ôm ngực.
Nam sinh hơi mơ hồ nghĩ:
Sao mình lại thấy đau đến thế này chứ?
Linh Linh phấn khích:
“Ký chủ, chuẩn bị xong rồi sao? Sẵn sàng xuất phát đến thế giới tiếp theo!”
Ninh Thư chờ rất lâu.
Nhưng lại phát hiện… mình vẫn còn đang ở biệt thự Cố gia.
Cậu không nhịn được gọi:
“Linh Linh?”
Linh Linh có phần chột dạ, giọng ỉu xìu:
“Ký chủ… hình như cậu đã tăng hảo cảm vượt quá mức cho phép rồi… Không thể rời đi được nữa…”
Ninh Thư giật mình:
“Sao có thể? Không phải 100 điểm là hoàn thành nhiệm vụ sao?”
Linh Linh bắt đầu khóc:
“Tớ quên nâng cấp hệ thống rồi! Khi hảo cảm đạt 100 sẽ tự động thăng cấp thành tình yêu! Mà một khi thăng cấp, cậu sẽ bị mắc kẹt trong thế giới này mất rồi! Huhu ký chủ, đừng trách ta…”
Ninh Thư dịu dàng an ủi:
“Cậu cũng đâu cố ý…”
Nhưng trong lòng cậu vẫn rối bời. Nếu không thể rời đi… thì sao có thể trả thù?
Linh Linh nức nở:
“Ký chủ, cậu tốt quá! Nhưng đừng lo! Chỉ cần sống trọn đời ở thế giới này, sau đó chúng ta vẫn có thể chuyển đến thế giới tiếp theo!”
Ninh Thư nghe vậy mới dần yên tâm.
Tuy vẫn chưa quen với ý nghĩ về một tương lai dài như thế, nhưng cậu cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật. Dù sao… sống trọn vẹn một đời cũng xem như là sự bù đắp cho những gì đời trước chưa thể có.
Thời gian trôi qua.
Cho đến ngày tổ chức lễ đính hôn.
Buổi lễ đính hôn giữa Cố gia và Bạch gia không thể tổ chức như dự định. Nghe nói tiểu thư Cung bất ngờ hủy hôn, mà Cố thiếu cũng không xuất hiện tại hiện trường.
Cố phụ giận dữ, gọi người vào thư phòng.
“Dù thế nào, ngươi cũng phải kéo tiểu thư Cung về đây cho ta!”
Cố Sâm chỉ nhàn nhạt đáp:
“Con sẽ không đính hôn với cô ta.”
“Ngươi vẫn còn không buông được Ninh Thư sao?”
Cố phụ cau mày hỏi.
Thiếu niên đan hai tay vào nhau, đặt một tập tài liệu lên bàn trước mặt ông, khẽ nhếch môi:
“Cha, trước tiên hãy xem cái này.”
Cố phụ cầm lấy. Sau khi đọc xong, sắc mặt lập tức sầm lại.
Thì ra, mấy ngày nay, Cố Sâm vẫn luôn thu thập những tư liệu đen tối mà ông từng cố gắng che giấu, từ lúc còn trẻ cho đến tận bây giờ, những điều mà ông tưởng đã giấu kỹ…
Đối thủ cạnh tranh còn chưa tìm ra được điểm yếu, thế nhưng giờ… lại nằm trong tay chính đứa con trai mình.
Thiếu niên xinh đẹp khẽ cười, ánh mắt thâm sâu khó đoán:
“Ngạc nhiên không? Con đã biết từ năm tám tuổi. Chỉ là không ngờ, muốn gom đủ những thứ này… tốn không ít sức.”
Cố phụ mặt mày tái xanh, tức đến phát run.
Ông không ngờ con mình lại nham hiểm và đáng sợ hơn cả bản thân thời trẻ. Hóa ra cái gọi là liên hôn với Cung gia… chỉ là cái cớ để hắn kéo dài thời gian thu thập tài liệu mà thôi.
Cố phụ nở nụ cười chua chát, ánh mắt nặng nề nhìn đứa con trai mình không còn có thể khống chế:
“Ngươi tưởng có thứ này là có thể uy hiếp ta sao?”
Cố Sâm mỉm cười:
“Sao con lại uy hiếp cha được. Chỉ là muốn nói với cha rằng, đời con, chỉ có chính con mới có quyền quyết định.”
Ánh mắt hắn khóa chặt người đàn ông trung niên trước mặt, giọng nói trầm thấp:
“Cha nghĩ rằng… không có con thì vẫn còn một đứa con trai khác, đúng không?”
Cố phụ sững sờ.
Thiếu niên ưu nhã mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như gió:
“Cha còn có một đứa con riêng, năm nay mới bảy tuổi. Đừng ngạc nhiên, con đã biết từ năm ngoái rồi.”
Hắn cười lạnh:
“Cha nghĩ, nếu giờ mới bắt đầu bồi dưỡng nó, Cố gia có thể chờ kịp không?”
Giọng nói nhẹ nhàng kia lại khiến người ta lạnh sống lưng.
“Nó mới bảy tuổi… đời còn dài như thế. Nếu giờ mà kết thúc, chẳng phải… quá đáng tiếc sao?”
Cố phụ trợn mắt nhìn hắn, hoàn toàn không nói nên lời.
Lồng ngực phập phồng dữ dội, cuối cùng như thể đã chịu thua, trông già đi cả chục tuổi, ngồi bệt xuống ghế.
Thiếu niên đứng dậy, rời khỏi thư phòng.
Không lâu sau, cánh cửa lại mở ra.
Cố Sâm với gương mặt lạnh lùng hỏi thẳng:
“Ninh Thư đâu?”
Cố phụ nhíu mày:
“Ninh Phi từ chức từ sớm rồi. Tối qua đã đưa con trai rời khỏi đây.”
Hôm qua, Cố Sâm không về nhà.
Cố phụ lạnh giọng:
“Hắn cầu xin ta cho hai vé tàu, đêm qua đã rời thành phố W rồi.”
Cố Sâm lập tức lao ra ngoài.
Nhưng hắn tìm khắp nơi, cũng không thể tra được bất kỳ tung tích gì về cha con Ninh Thư.
Khoảng thời gian đó, Cố Sâm gần như phát điên, đảo tung cả thành phố lên để tìm người.
Đến cả Lý Hoành cũng hoảng sợ, cảm thấy Cố Sâm như hóa rồ.
---
Sáu tháng sau.
Tại một trường cấp ba ở thành phố Y.
Kỳ thi đại học đang đến gần, nhiều học sinh tranh thủ từng chút thời gian để học hành.
Một nam sinh thanh tú bước ra khỏi cổng trường.
Phía sau, một cậu con trai khác chạy tới, vỗ vai cậu:
“Ninh Thư, cùng về nha. Hôm nay tao có thể sang nhà mày ăn cơm không?”
Ninh Thư mỉm cười:
“Được chứ.”
Cậu tên là Lý Dương, là hàng xóm kiêm bạn thân của Ninh Thư.
Lý Dương vừa ôm vai cậu vừa than vãn gần đây đề thi khó quá trời.
Ninh Thư yên lặng lắng nghe.
Lúc ấy, bên cạnh có vài nữ sinh nhỏ giọng bàn tán:
“Chiếc xe kia dừng ở đó từ nãy đến giờ.”
“Nhìn bảng số là biết xe nhà giàu rồi.”
Một nữ sinh khác che miệng:
“Sao loại người có tiền như thế lại đến ngôi trường nhỏ như của chúng ta chứ…”
-----
khà khà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com