Chương 39
Thiếu niên có gương mặt tuấn tú, tinh xảo. Khi không nói gì, hắn mang lại cảm giác cao cao tại thượng, kiêu ngạo mà tao nhã. Trời sinh đã mang khí chất áp đảo, khiến người ta cảm thấy hắn vốn thuộc về tầng lớp thượng lưu. Dù có cố gắng kiềm chế, khí thế ấy vẫn không thể giấu được.
Không cùng một đẳng cấp, chỉ cần đối diện thôi cũng đủ khiến người ta áp lực.
Ninh phụ đã sống quá nửa đời người, sớm đã nhìn ra, người như Cố thiếu tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Ngay cả Cố lão gia, e là cũng không thể thật sự áp chế hắn.
Quả nhiên, chỉ mới nửa năm, Cố Sâm đã lần ra tung tích.
Ninh phụ biết rõ chuyện giữa con trai mình và Cố thiếu. Nhưng ông chỉ là một người nhỏ bé, có thể làm được gì? Chưa kể chính con trai ông cũng đã rơi vào quá sâu. Trong lòng ông đầy áy náy, nếu như năm đó không đưa con trai đến đây, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này.
Cũng vì ông biết Cố Sâm không phải người đơn giản nên mới chọn thời cơ thích hợp, đưa Ninh Thư rời đi.
Ninh phụ nhìn thiếu niên ưu tú trước mặt, mở lời:
"Nếu Cố thiếu đã tìm đến đây, thì cũng coi như tôi không thể che giấu được nữa."
Ông liếc nhìn con trai đang ngồi cạnh thiếu niên, khẽ thở dài:
"Chúng tôi chỉ là những người nhỏ bé, không đáng để Cố thiếu phải để tâm."
Cố Sâm khẽ cười, không hề tức giận.
Hắn nhìn người cha hết lòng thương con kia, một tay chậm rãi đặt lên lưng Ninh Thư, lần xuống sau gáy, rồi hơi nghiêng đầu nói:
"Nhưng Ninh thúc à, con trai ngài cũng rất thích tôi, mà tôi cũng rất thích cậu ấy. Tôi tin ngài hiểu chuyện, sẽ không vì con mình là đồng tính mà không chấp nhận. Nếu đã là hai người đều tình nguyện, thì chẳng phải nên ở bên nhau sao?"
Linh Linh: "Oa! Ký chủ, tên biến thái này cũng quá mặt dày rồi đó!"
Ninh Thư thì mặt đỏ bừng, cổ cũng bắt đầu ửng hồng. Đôi mắt hình hạnh nhân mở to, nhìn thiếu niên:
"Thiếu gia, tôi..."
Cố Sâm sao có thể nói cậu thích hắn?
Cố Sâm cúi đầu, nhẹ nhàng nhéo sau cổ cậu, ánh mắt sâu thẳm, môi khẽ nhếch:
"Suỵt, im lặng trước đã."
Ninh Thư cúi đầu, trong lòng không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy.
Chẳng lẽ hắn vẫn còn chưa hết hứng thú với mình?
Nhưng... tại sao lại là mình chứ?
Cậu mơ hồ nghĩ.
Ninh phụ lại hỏi:
"Cố thiếu, theo tôi biết thì ngài đã đính hôn với tiểu thư Cung rồi mà?"
Cố Sâm quay lại nhìn, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Ai nói chúng tôi đính hôn? Ngay từ đầu tôi đã không hề có ý định đó."
Lời này vừa thốt ra.
Không chỉ Ninh phụ sững sờ, ngay cả Ninh Thư cũng giật mình ngẩng đầu nhìn hắn.
Như để ý ánh mắt cậu.
Cố Sâm khẽ vuốt tay cậu, cử chỉ hơi ái muội, chậm rãi nói:
"Nếu không thì mọi người nghĩ tôi làm sao loại bỏ được tất cả trở ngại, bao gồm cả sự ngăn cản của Cố Hạo?"
"Cái gọi là đính hôn, chẳng qua chỉ là cái mác mà thôi."
Ninh Thư ngơ ngác nhìn hắn, dường như không thể tin nổi mọi chuyện lại thành ra thế này.
Ninh phụ nhìn con trai với vẻ mặt trống rỗng, trong lòng lại thở dài. Ông mở miệng:
"Ninh Thư, con nên nói gì đó đi."
Ninh Thư nhìn thiếu niên, đối phương lại cười như không cười.
Cậu quá hiểu dáng vẻ này của Cố Sâm rồi.
Cậu trầm mặc, chuyển chủ đề:
"Ba, để con tự mình nói rõ với thiếu gia."
Cố Sâm ở lại dùng bữa tối. Vốn quen ăn đồ do đầu bếp riêng nấu, nhưng nay ăn cơm do Ninh phụ chuẩn bị, hắn vẫn rất tự nhiên, không chút chê bai.
Điều đó khiến Ninh phụ âm thầm lo lắng cũng tạm yên tâm.
Rõ ràng, Cố Sâm không có ý định rời đi, thậm chí còn định ở lại.
Ninh phụ đành bảo Ninh Thư nhường phòng cho hắn.
Cố Sâm mỉm cười:
"Không cần đâu Ninh thúc, hai người chúng cháu ở chung một phòng là được rồi."
Ninh phụ bất giác nhìn về phía con trai.
Ninh Thư nghĩ thầm, thà là nói rõ mọi chuyện ra còn hơn.
Vì vậy cậu gật đầu:
"Ba, chúc ba ngủ ngon."
Ninh Thư chủ động dọn dẹp chiếc giường lớn, trải chăn gối ở một bên.
Cố Sâm đứng đối diện, ánh mắt lạnh lẽo, hỏi:
"Cậu định đi đâu?"
Ninh Thư ngẩng mặt, lấy hết can đảm nói:
"Thiếu gia, ngày mai tôi đưa ngài về, được không?"
Thiếu niên không giận mà bật cười:
"Cậu đang đuổi tôi đi à?"
"Thiếu gia, những lời ngài nói hôm nay..."
Ninh Thư nhìn hắn, siết tay lại, nhỏ giọng:
"Có lẽ ngài hiểu lầm rồi. Tôi từ đầu tới cuối, chưa từng thích ngài..."
Cậu... chỉ từng xem Cố Sâm là một người đặc biệt, muốn làm bạn với hắn.
Cố Sâm nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt u tối.
Ninh Thư nói xong, hai người yên lặng nhìn nhau rất lâu:
"Thiếu gia, tôi... tôi đi ngủ ở phòng khách..."
Nhưng lời còn chưa dứt.
Cậu đã bị Cố Sâm đè ngã lên giường.
Đối phương từ trên cao nhìn xuống, cười nhạt:
"Không thích tôi?"
Tim Ninh Thư run lên, cậu quay mặt đi, hít sâu:
"Thiếu gia, chúng ta... đều là đàn ông..."
"Thì sao?"
Cố Sâm bóp cằm cậu, đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhìn:
"Cậu nghĩ tôi mù hay điếc, mà không nhận ra cậu là nam?"
Rồi hắn cúi xuống hôn.
Ninh Thư không tài nào phản kháng được. Đôi môi thiếu niên dịu dàng nhưng lại bá đạo, gần như cướp đi hơi thở của cậu.
Cố Sâm vừa ôm cậu, vừa lạnh giọng:
"Đừng khiến tôi nổi giận."
Ninh Thư thở hổn hển, đôi mắt hình hạnh nhân ươn ướt:
"Thiếu gia... còn tiểu thư Cung..."
Cố Sâm nhàn nhạt cắt lời:
"Tôi mặc kệ cậu nghe được gì từ bên ngoài. Tôi và cô ta chỉ là lợi dụng nhau. Cô ấy có bạn trai ở nước ngoài, còn bà của cô ta ép cô ta đính hôn với tôi. Còn tôi, chỉ muốn có cơ hội thu thập chứng cứ chống lại Cố Hạo."
Hắn cúi đầu, lại hôn lên môi Ninh Thư, lần này càng sâu, càng mạnh, không ngừng mút cắn.
"Nơi này là của cậu, chưa từng bị người khác hôn."
Thiếu niên bắt lấy tay Ninh Thư, đặt lên nơi đang nóng bỏng của mình.
Ninh Thư sờ phải thứ khiến cậu sợ hãi, như bị điện giật, đôi mắt ươn ướt run rẩy nhìn người đối diện.
Cố Sâm khẽ cười.
"Sợ gì? Chẳng phải cậu đã 'ăn' qua rồi sao?"
Ninh Thư mặt đỏ bừng, gần như xấu hổ và tức giận quay đi.
Cố Sâm cúi người bên tai cậu, giọng khàn khàn thì thầm:
"Nơi này... chỉ cho cậu thôi, được không?"
Linh Linh: "Ký chủ, các người..."
Ninh Thư xấu hổ và tức giận:
"Trẻ con không được nghe mấy thứ này..."
Linh Linh: "Nhưng ta đã hơn trăm tuổi rồi nha, còn lớn hơn ký chủ nữa ~"
Ninh Thư lặng thinh:
"Vậy cũng không được nghe!"
Cậu bị thiếu niên để lại đầy dấu vết trên người.
Càng lo hơn là... sợ Ninh phụ ở phòng bên nghe thấy âm thanh.
Vừa thở dốc, vừa run rẩy cầu xin:
"Thiếu gia... xin ngài đừng mà..."
Cố Sâm lại ghé bên tai cậu, giọng ác liệt:
"Bảo bối, kêu to hơn chút nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com