Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Ninh Thư sao có thể chịu đựng nổi như vậy, cả người gần như đỏ bừng, hơi thở dồn dập, giọng nói mềm yếu cầu xin:

“Thiếu gia… Đừng… đừng ở đây…”

Ánh mắt Cố Sâm trở nên thâm trầm.

Người hắn yêu đã nằm trong vòng tay hắn, một cậu trai thanh tú, trông như một quả nho chín mọng, vừa ngọt vừa mềm. Nhưng hắn biết, bên trong lại càng có nhiều điều khiến người ta say mê.

Không biết là nơi nào, nhưng chỉ cần đi sâu vào một chút, sẽ có dòng nước chảy tràn ra.

Hắn không nhịn được, đưa tay vỗ nhẹ lên mông cậu:

“Quay người lại đi."

Ninh Thư xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng, hàng mi hơi rũ xuống, cả người khẽ run lên vì bất an.

Cố Sâm đã nhẹ nhàng xoay người cậu lại, cúi đầu ghé sát tai cậu nói khẽ:

“Tôi đã nhịn lâu lắm rồi, chẳng lẽ em không biết sao?”

Giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính quyến rũ, êm tai như tiếng đàn vang vọng trong đêm yên tĩnh.

Trước kia, không biết đã làm bao nhiêu cô gái phải thổn thức vì chất giọng ấy.

Ninh Thư toàn thân như có luồng điện chạy qua, tim run lên từng nhịp, bối rối đến mức không dám ngẩng mặt, giọng nghẹn ngào, gần như sắp khóc:

“Thiếu gia… em xin ngài… đừng ở chỗ này… có được không?”

Chàng trai thanh tú đến mức gần như có phần quá mức, rụt rè nắm lấy vạt áo của hắn, đôi mắt cũng ửng đỏ.

Nơi này là khu dân cư cũ, điều kiện không được tốt, cách âm trong phòng lại rất kém. Chỉ cần một chút động tĩnh thôi, người bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ninh Thư không muốn để cha mình nghe được những âm thanh khiến người ta vừa thẹn thùng, vừa… khó mở lời.

Thế nhưng Cố Sâm chỉ thản nhiên cụp mắt nhìn cậu, không nói một lời.

Ninh Thư đành khẽ thở dài, chậm rãi đưa tay ôm lấy cổ thiếu gia, chủ động áp sát lại gần:

“Chỉ cần không phải là hôm nay… chuyện gì em cũng có thể đồng ý với ngài.”

Cậu cúi đầu.

Dù sao thì… Cố Sâm cũng đã từng cùng cậu ngủ chung. Có thêm một lần… cũng chẳng thay đổi được gì. Cậu không phải con gái, không có khả năng mang thai, thêm một lần cũng không để lại hậu quả gì nghiêm trọng.

Chỉ là, điều Ninh Thư mãi không hiểu được… chính là vì sao Cố Sâm lại cố chấp với cậu đến thế.

Trong lòng cậu mơ hồ có một ý nghĩ lẩn khuất, nhưng lại không dám chạm đến, cũng không dám tin tưởng, càng không dám bước thêm một bước về phía trước.

Chỉ có thể đứng yên tại chỗ, mơ hồ và hoang mang, không biết nên làm gì.

Cố Sâm hơi thở có phần nặng nề, hắn nhìn chăm chú vào Ninh Thư thật lâu, rồi nhàn nhạt nói:

“Nhớ kỹ lời emđã nói.”

Ninh Thư trải qua một đêm với tâm trạng thấp thỏm lo sợ.

May mắn thay, đêm đó Cố Sâm không làm gì thêm với cậu.

Nhưng hắn cũng không quay về ngay sau đó.

Hôm sau, Lý Dương nhìn cậu với vẻ hơi kỳ lạ, nghi hoặc hỏi:

“Cậu gọi hắn là Thiếu gia, Ninh thúc cũng gọi như vậy… Chẳng lẽ trước kia hai người từng làm việc trong nhà hắn sao?”

Ninh Thư gật đầu.

“Nếu Ninh thúc đã nghỉ việc rồi, vậy sao hắn còn đến nơi này làm gì?” Lý Dương nghĩ mãi cũng không ra, lại nói tiếp: “Hơn nữa… tôi cảm thấy hắn hình như không ưa gì tôi cho lắm.”

Ninh Thư có chút lúng túng, không biết phải giải thích thế nào, đành khẽ nói với hắn rằng cậu nghĩ nhiều quá rồi.

Lý Dương vốn là người tính tình thẳng thắn, từ trước đến nay chẳng hay để bụng hay nghĩ ngợi sâu xa. Nhưng từ khi lên cấp hai, hắn và Ninh Thư không còn được học cùng lớp. Chẳng hiểu sao mỗi lần hắn cố tình thân thiết hơn với Ninh Thư, thì ánh mắt lạnh lẽo kia lại lập tức bắn tới.

Loại ánh mắt lạnh lẽo đầy u ám đó…

Khiến Lý Dương không khỏi rùng mình.

Cố Sâm đang ở tại một khách sạn năm sao cao cấp, vậy mà chỉ cần tan học, hắn đều sẽ đến tận trường đón Ninh Thư.

Trong trường, hầu hết mọi người đều biết ,một vị công tử nhà giàu, ưu nhã và kiêu ngạo, lại có quan hệ vô cùng thân thiết với Ninh Thư.
_______

“Ninh Thư.”

Một nữ sinh xinh xắn bước tới, ngẩng đầu nhìn cậu, mặt hơi đỏ, có chút căng thẳng. Một lúc sau, cô mới ngập ngừng hỏi:

“Cậu… cậu quen với anh chàng đẹp trai kia sao? Hai người thân thiết lắm à?”

Ninh Thư hơi khựng lại. Gần đây, cũng không ít nữ sinh đến hỏi cậu về cách liên lạc với Cố Sâm.

Cậu nhìn cô gái trước mặt, lịch sự đáp:

“Cậu cũng đến xin số điện thoại của anh ấy sao?”

Nữ sinh vội vàng lắc đầu, lấy hết can đảm, nhìn nam sinh ôn hòa trước mặt, nhẹ giọng nói:

“Ninh Thư… cậu định thi đại học nào vậy? Có thể nói cho tớ biết không?”

Ninh Thư cho dù có chậm hiểu thế nào, cũng nhận ra điều gì đó khác lạ.

Cậu hơi ngập ngừng:

“Tớ… vẫn chưa quyết định.”

“Vậy khi nào cậu quyết rồi, nói cho tớ biết được không?” Cô gái mạnh dạn nói tiếp:

“Được chứ? Ninh Thư, tớ muốn học cùng trường đại học với cậu.”

Ninh Thư có phần khó xử. Từ trước đến nay cậu không giỏi từ chối người khác, đặc biệt là những lời bày tỏ thầm lặng như vậy.

Bởi vì cậu biết, dù có uyển chuyển đến đâu, lời từ chối vẫn sẽ làm tổn thương đối phương.

Được người khác thích… là một chuyện rất đáng quý.

Ninh Thư nghĩ vậy, cũng chính vì thế, cậu càng thêm trân trọng thứ tình cảm này.

Chỉ là cậu im lặng.

Sự im lặng ấy khiến nữ sinh trước mặt khẽ đỏ mắt. Cô nói khẽ:

“Tớ hiểu rồi.”

Rồi những giọt nước mắt như từng hạt châu lặng lẽ rơi xuống.

Ninh Thư lúng túng, có phần luống cuống đưa khăn giấy ra, dịu giọng nói:

“Xin lỗi… cậu xứng đáng với một người tốt hơn.”

“Nhưng trong lòng tớ, cậu đã là người tốt nhất rồi.” Cô gái không nhận khăn giấy, càng khóc càng nghẹn ngào:

“Tớ luôn nghĩ chỉ mình tớ mới nhận ra cậu thật sự rất tốt, rất giỏi… Tớ thích cậu… tớ cũng có thể vì cậu mà cố gắng thi vào một trường tốt hơn…”

Một bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, giọng cậu khẽ vang lên:

“Tớ thật ra… không tốt như cậu nghĩ đâu. Cậu nên cảm thấy may mắn vì chưa thấy được mặt không tốt của tớ. Đừng khóc nữa… nếu không lại thành một chú mèo con mắt ướt bây giờ…”

Cô gái sững sờ trong giây lát, rồi nhận lấy khăn giấy, khẽ nói:

“Cậu thật sự là một người tốt… Nhưng dù cậu không thích tớ, thì tớ cũng không thể làm gì được. Tạm biệt.”

Ninh Thư đứng yên một chỗ, nhìn bóng cô rời đi.

Cậu khẽ thở dài, vừa xoay người lại đã thấy thiếu niên lạnh lùng đứng đối diện. Người kia hơi cúi mắt, ánh nhìn nặng nề như phủ sương.

Cậu lập tức sững sờ.

Cố Sâm chậm rãi bước tới, môi cong lên, giọng như cười như không:

“Xem ra… tôi đến không đúng lúc rồi.”

Ninh Thư trầm mặc:

“Thiếu gia…”

Đáy mắt Cố Sâm chẳng có chút ý cười nào, môi vẫn cong mà lời lẽ sắc lạnh:

“Em đối với nữ sinh luôn dịu dàng như vậy, lịch sự như vậy… dịu dàng đến mức khiến người ta tưởng, chỉ cần các cô ấy ngỏ lời, em cũng sẽ không từ chối.”

Ninh Thư không khỏi bất an, cậu quá hiểu biểu cảm đó của Cố Sâm.

Không kìm được lên tiếng:

“Không phải như người nghĩ đâu.”

“Vậy là như thế nào?”

Ánh mắt Cố Sâm lạnh lẽo, tay siết lấy cánh tay cậu, cúi đầu nói nhỏ bên tai:

“Em vừa nãy dịu dàng như vậy, có biết khiến người ta hiểu nhầm nhiều đến mức nào không? Có khi cô ta lại càng thích em nhiều hơn nữa…”

Ninh Thư cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu không thích bị hiểu lầm như vậy.

Không nhịn được lui về sau một bước.

Ngẩng đầu lên, giọng cũng bắt đầu lạnh đi:

“Thiếu gia, người như vậy… là không tôn trọng tôi.”

Cậu biết rõ, mình đang thách thức quyền uy của đối phương. Nhưng cậu vẫn cắn răng, lấy hết can đảm mà nói:

“Tôi đã không còn ở Cố gia. Gọi người là thiếu gia… chỉ là thói quen thôi.”

Khuôn mặt Cố Sâm như phủ một tầng sương lạnh.

Ánh mắt hắn quét tới, đen sẫm đến mức khiến Ninh Thư bất giác rùng mình.

Thiếu niên khom người, kéo cậu lại gần, lạnh lẽo cắn nhẹ bên tai, thì thầm:

“Đi khách sạn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com