Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cố Sâm khẽ nhướng mày.

Nếu hắn không nhìn nhầm, thì cảm xúc trong mắt cậu nam sinh kia, chính là thương hại?

Hắn hơi cụp mắt xuống, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

Từ nhỏ đến lớn, Cố Sâm đã quen bị vây quanh bởi ánh mắt ngưỡng mộ, khen ngợi, thậm chí là ghen ghét. Nhưng chưa từng có ai lại nhìn hắn bằng ánh mắt… thương hại.

Tên nhóc này, có phải tưởng tượng hơi quá rồi không?

Cho rằng hắn… thiếu thốn tình cảm?

Cho rằng hắn cô đơn?

Cố Sâm thầm cười trong lòng. Dù hắn chẳng cần mấy thứ đó, thậm chí thấy ý nghĩ kia hơi ngây thơ… nhưng cũng không vạch trần.

Ngược lại, hắn còn cảm thấy thú vị.

Hắn nhàn nhạt hỏi:

“Về sau?”

Ninh Thư gật đầu, nhìn thiếu niên tuấn tú cao quý trước mắt, hơi khẩn trương nói:

“Nếu thiếu gia… không ngại…”

Cậu ngập ngừng một chút, rồi tiếp lời:

“Hơn nữa, lúc ăn cơm, em sẽ cố gắng không phát ra tiếng, không làm phiền đến thiếu gia…”

Đây là cách duy nhất cậu nghĩ ra để tăng độ hảo cảm lúc này.

Cố Sâm đứng dậy, ung dung lau tay, ánh mắt dừng lại trên người nam sinh.

Cái vẻ ngoan ngoãn và dịu dàng kia không khiến người khác chán ghét, ngược lại, còn dễ khiến người nảy sinh ham muốn phá vỡ.

Như thể, chỉ cần chọc cho đôi mắt ấy rơi lệ… sẽ rất đẹp.

Hắn khẽ cong môi, mỉm cười:

“Được thôi.”

Ninh Thư sững người, không ngờ đối phương lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Nhất là khi cậu thấy Cố Sâm hình như đã ăn xong bữa sáng, cũng buông luôn bộ đồ ăn trong tay.

Ngay sau đó, thiếu niên nhàn nhạt nói:

“Cậu ăn xong rồi?”

Ninh Thư do dự, rồi gật đầu.

Cậu không cho rằng một người có khái niệm thời gian nghiêm ngặt như Cố Sâm sẽ vì chuyện nhỏ như “cậu ăn sáng xong chưa” mà chờ đợi.

Cố Sâm nheo mắt:

“Chắc chứ?”

Trên mặt hắn hiện lên nụ cười mơ hồ.

Rõ ràng không có động tác gì quá rõ rệt, nhưng lại khiến Ninh Thư cảm thấy áp lực vô hình nặng nề đổ ập xuống.

“Bằng không, nếu hôm nay tôi nghe thấy bụng cậu réo…”

Giọng nói trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm của Cố Sâm nhìn chằm chằm cậu.

“Tôi sẽ ném cậu ra khỏi xe.”

Linh Linh: “Á nha, mục tiêu nhiệm vụ lần này hung dữ ghê á ~”

Ninh Thư cũng thấy da đầu tê rần, vội vội vàng vàng gắp đồ ăn cho vào miệng.

Hai bên má căng phồng như sóc con tích trữ đồ ăn.

Ánh mắt Cố Sâm dừng lại trên gương mặt đó.

Khóe mắt hắn ánh lên ý cười dịu dàng.

“Ăn từ từ, không ai giành của cậu đâu.”

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, độ hảo cảm của thiếu niên lại tăng thêm hai điểm.

Điều này khiến Ninh Thư có cảm giác, Cố Sâm rõ ràng là cố tình dọa cậu.

Nhưng… để làm gì?

Cậu hơi mơ hồ, chẳng lẽ thấy cậu lúng túng, bối rối, thì Cố Sâm lại vui vẻ hơn sao?

Cái kiểu sở thích kỳ lạ gì vậy chứ?

Ninh Thư cảm thấy thiếu niên này thực sự nguy hiểm. Giống như một con mãnh thú đang ẩn mình bên cạnh cậu, không nhanh, không chậm, chỉ thỉnh thoảng vươn vuốt ra một cái… cũng đủ làm người khác sợ đến rụng rời.

Cậu cố gắng thuyết phục bản thân đừng sợ Cố Sâm nữa, dù gì đây cũng là mục tiêu nhiệm vụ mình cần chinh phục. Nhưng cảm giác căng thẳng khi đến gần cậu ấy, lại là thứ bản năng khó mà lừa dối.

Ví như bây giờ, lúc hai người cùng lên xe.

Ninh Thư vô thức ngồi cách xa thiếu niên một chút, như thể chỉ có như vậy mới dễ thở hơn đôi chút.

“Cậu sợ tôi lắm à?”

Cố Sâm thản nhiên mở miệng hỏi.

Ninh Thư ngẩng đầu, liền đối diện ánh mắt của thiếu niên, ánh nhìn như có như không, lạnh nhạt mà xuyên thấu.

Cậu đè nén cảm giác tim đập loạn, cố gắng trấn định, như thể đang nhắc nhở chính mình:

“Tôi… tôi không sợ anh.”

Cố Sâm khẽ cười, nụ cười khó đoán ý nghĩa.

Hắn thoải mái vắt chéo chân, rồi đột nhiên cúi người về phía cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com