Chương 8
Ninh Thư cảm nhận được người phía sau đứng sát gần mình, không khỏi có chút căng thẳng.
Cậu nghiêm túc làm theo lời chỉ dẫn, giơ cánh tay lên, trong tay cầm quả bóng rổ.
Ngay sau đó lại bị ôm bổng lên. Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của người đàn ông ôm lấy eo cậu, thiếu niên hơi trừng mắt, có phần hoảng loạn:
“Thẩm… Thẩm tiên sinh?”
Đồng thời, Ninh Thư còn có một cảm giác thẹn thùng không hiểu nổi.
Cậu cao gần 1m78, vóc dáng và cân nặng cũng không tính là nhỏ, vậy mà giờ lại bị nam nhân phía sau dễ dàng bế lên giống như không tốn chút sức nào.
Giọng nói trầm thấp của Thẩm Minh Hiên vang lên bên tai: “Không phải muốn ném bóng sao?”
Hắn ôm cậu đến dưới rổ, mang theo ý cười nói: “Giờ thì có thể vào rồi.”
Ninh Thư sững sờ một chút, mím môi, nhìn về phía rổ cách mình không xa. Có chút mất mặt, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác xao động.
Thiếu niên giơ bóng lên, khoảng cách chỉ nửa thước. Khi thấy quả bóng đi vào rổ, cậu thở phào nhẹ nhõm.
“Thẩm tiên sinh, giờ ngài có thể thả tôi xuống được rồi.”
Ninh Thư không nhịn được nói.
Thẩm Minh Hiên khẽ cười: “Ngại à?”
Thiếu niên biết rõ hắn đang đùa, nhưng vẫn cảm thấy bối rối: “Không có.”
Thẩm Minh Hiên đặt cậu xuống, cảm giác vòng eo mềm dẻo của nam sinh thật tốt, vì còn trẻ nên làn da cũng đang ở trạng thái đẹp nhất, chỉ cần hơi mỉm cười, ánh mắt liền như phát sáng.
Hắn lăn nhẹ yết hầu, giọng nói khàn khàn, ánh mắt rơi trên người thiếu niên:
“Khi còn nhỏ ba em không từng bế em như vậy sao?”
Bộ đồng phục này là Thẩm Minh Hiên đích thân chọn.
Mặc trên người thiếu niên, lại vô cùng vừa vặn. Nhất là sau khi vận động, làn da dính mồ hôi ửng hồng, khiến người ta muốn cắn một ngụm.
Thiếu niên ngẩng đầu, khẽ lắc, mấp máy môi nói:
“Ba em nói con trai thì không thể nuông chiều.”
Ninh phụ chưa từng ôm cậu, nhưng lại thường xuyên ôm Ninh Hi.
Thẩm Minh Hiên cụp mắt xuống, nói: “Ba em nghiêm khắc lắm sao?”
Ninh Thư lắc đầu: “Sinh ra trong gia đình như tụi em, chỉ là phải tự khắt khe với bản thân hơn người khác thôi.”
Thẩm Minh Hiên cười: “Nếu em là con của chú, chú nhất định sẽ nuôi em thành đứa trẻ được cưng chiều.”
Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính khiến mặt Ninh Thư hơi đỏ lên. Nhưng lại không kìm được nghĩ, nếu như có một người ba như Thẩm Minh Hiên, có lẽ thật sự sẽ rất tốt.
“Suy nghĩ gì vậy?”
Người đàn ông vươn tay xoa đầu cậu.
Ninh Thư buột miệng: “Em đang nghĩ, nếu Thẩm tiên sinh làm ba thì sẽ đối xử với con mình thế nào?”
Thẩm Minh Hiên hơi cong môi: “Có lẽ phải thật sự có con mới biết được.”
Giọng nói của hắn hơi trầm: “Nhưng mà, đời này chắc chú sẽ không có con.”
Ninh Thư khựng lại.
Không hiểu rõ ý nghĩa của câu này.
Cậu không kìm được suy nghĩ, chẳng lẽ Thẩm Minh Hiên không có ý định kết hôn?
Nhưng theo lý thì nam nữ chính lúc này đã gặp mặt rồi chứ.
Thiếu niên không nghĩ nhiều nữa.
Cậu ôm bóng rổ, nhảy lên ném thử, nhưng lại không vào. Thẩm Minh Hiên khoác khăn lông trên cổ, đứng tại chỗ, trầm giọng chỉ dẫn.
Ninh Thư cảm thấy có chút xấu hổ.
Cậu đúng là không có năng khiếu thể thao.
Ngay lúc này, Thẩm Minh Hiên đi đến phía sau cậu.
Ninh Thư vội vàng quay đầu lại, lúng túng nói: “Thẩm tiên sinh…”
Cậu còn tưởng rằng nam nhân sẽ lại ôm mình như lúc nãy. Một làn hơi nóng phả vào tai, cánh tay người kia duỗi tới, nắm lấy tay cậu, giọng nói lạnh nhạt mà trầm thấp vang lên:
“Chú sẽ dạy em từng bước một.”
Ninh Thư không nói gì. Cậu cứ tưởng rằng Thẩm Minh Hiên lại định bế mình lên.
“Không muốn à?”
Thẩm Minh Hiên hơi cúi người, chỉnh lại tư thế cho cậu.
Hơi thở của hắn lướt qua tai, mang theo một chút ngứa ngáy.
Ninh Thư không kìm được rụt cổ, vội vàng lắc đầu: “Không, không phải, Thẩm tiên sinh.”
Thiếu niên giơ tay lên, cầm bóng.
Cơ thể người đàn ông phía sau áp sát, Ninh Thư cảm thấy mỗi nơi bị đụng vào đều như có luồng điện tê tê dại dại chạy qua.
Tai cậu đỏ ửng.
Ninh Thư nghĩ thầm, có phải đối phương đứng hơi sát quá không?
Nhưng khi nghe giọng chỉ đạo trầm thấp vang lên bên tai.
Tất cả ý nghĩ đều bị vứt ra sau đầu.
Thẩm Minh Hiên đứng phía sau nhìn chằm chằm cái cổ đỏ ửng của cậu thiếu niên, đôi mắt trở nên sâu thẳm. Khóe môi hơi nhếch lên, có lẽ chính thiếu niên cũng không biết bản thân mình mẫn cảm đến mức nào.
Chỉ một chút đụng chạm đơn giản liền phản ứng dữ dội như vậy, những chỗ khác thì sẽ ra sao?
Thẩm Minh Hiên nhớ đến đêm hôm đó, chỉ mới chạm vào một chút, thiếu niên đã không chịu nổi mà bật khóc.
Bình thường nhìn thì yên tĩnh dịu dàng.
Nhưng phương diện đó lại rất dễ khóc.
Mà chính điều đó lại càng khiến người ta muốn bắt nạt.
Tuy Thẩm Minh Hiên chỉ đơn thuần hướng dẫn động tác.
Nhưng Ninh Thư vẫn không kìm được mà để ý, vì vậy liên tục phạm lỗi. Cậu nói nhỏ:
“Xin lỗi, Thẩm tiên sinh, là em quá ngu ngốc.”
Thẩm Minh Hiên nhẹ giọng nói: “Ai rồi cũng có lúc sai mà.”
Ninh Thư có chút chán nản, thầm nghĩ, có lẽ cậu thật sự không hợp chơi thể thao. Cậu nhìn chằm chằm vào quả bóng rổ, cảm thấy bản thân chỉ đang lãng phí thời gian của người ta.
Vừa định mở miệng.
Thì nghe nam nhân nói: “Hôm nay tới đây thôi.”
Ninh Thư vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy có lẽ là do cậu đánh quá kém nên đối phương cũng không còn hứng thú.
Lại nghe Thẩm Minh Hiên hỏi: “Cuối tuần sau em có rảnh không?”
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn.
Nam nhân nhìn cậu, nói: “Xem như bồi chú chơi bóng.”
Ninh Thư hiểu rằng đây là một cách để cho cậu xuống thang, nhưng cậu đánh thật sự rất tệ, ngại mà nói: “Em… em đánh không giỏi.”
Thẩm Minh Hiên trầm giọng: “Không muốn bồi chú?”
Ninh Thư không nhịn được nói:
“Giống Thẩm tiên sinh như vậy, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người muốn bồi ngài chơi bóng.”
Hắn đi tới bên cạnh, uống một ngụm nước, giọng nhàn nhạt:
“Em có phải nghĩ rằng ta trông rất uy phong, chắc chắn có nhiều bạn bè đúng không? Mọi người đều là bạn làm ăn, chỉ khi có công việc mới gặp mặt.”
Ninh Thư quả thật nghĩ như vậy, nhưng sau khi nghe xong những lời đó thì lại kinh ngạc.
Cậu nghĩ, với người như Thẩm Minh Hiên, chỉ cần mở lời, sẽ có rất nhiều người chủ động tiếp cận lấy lòng hắn.
Dù sao cũng hơn một học sinh trung học đánh bóng siêu tệ như cậu.
Thẩm Minh Hiên nhướng mày: “Phần lớn cuối tuần, ngoài công việc, chú đều ở một mình.”
Ninh Thư nghe xong, tất nhiên không thể từ chối nữa.
Cậu cũng cảm nhận được, người ở địa vị càng cao, người thân cận bên cạnh lại càng ít.
Thiếu niên ngây thơ Ninh Thư tin rồi.
Cho đến sau này, bị người đàn ông kia lừa về nhà, mỗi ngày gọi điện mời, cậu mới biết mình đã bị lừa.
Nhưng đó là chuyện sau này.
Sau khi chơi bóng, cả người đẫm mồ hôi. Bể bơi ở Thẩm gia rộng đến mức có thể chứa mấy chục người, người đàn ông cởi áo, để lộ thân hình săn chắc.
Đường nhân ngư hoàn mỹ, cơ bụng từng múi rõ ràng.
Ngay cả Ninh Thư, vốn cũng là con trai, cũng phải thừa nhận, đàn ông như Thẩm Minh Hiên thật sự quá hoàn hảo.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Không xuống bơi?”
Thẩm Minh Hiên đã xuống nước, khi nổi lên, lau nước trên mặt rồi nhìn cậu.
Ban đầu cậu còn có chút ngượng ngùng.
Nhưng sau khi nghe câu nói đó thì cũng không chần chừ nữa.
Dù sao cũng đều là đàn ông cả.
Ninh Thư mặc quần bơi nhảy xuống, cảm giác mát lạnh khiến cậu thoải mái hơn.
Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, thư giãn trôi trong nước.
Nhưng dưới làn nước, đột nhiên có một bàn tay đưa tới, nắm lấy chân cậu.
Ninh Thư hoảng sợ.
Bị kéo xuống nước, sặc một ngụm nước.
Cậu ho khan.
Một bàn tay kéo cậu lên, người đàn ông lên tiếng: “Dọa em rồi à?”
Ninh Thư tỉnh táo lại, mới phát hiện mình đang bám vào người kia, gần như trèo cả lên. Cậu ho vài tiếng, lắc đầu, rồi vội vàng lùi lại một bước.
Lại phát hiện ánh mắt Thẩm Minh Hiên dừng lại trên người mình.
Ninh Thư khựng lại, không nhịn được nghĩ, tuy bình thường ít vận động, nhưng vóc dáng mình chắc cũng không đến mức yếu ớt. Vì thế hơi lúng túng cúi đầu nhìn xuống.
Mở miệng: “Làm Thẩm tiên sinh chê cười rồi.”
Thẩm Minh Hiên nhướng mày: “Chê cười cái gì?”
Ninh Thư đỏ mặt: “Thẩm tiên sinh thường xuyên rèn luyện, vóc dáng thật tốt, còn em thì không dám nhìn.”
Thẩm Minh Hiên bật cười khẽ, không nói gì.
Biết nói gì đây?
Hắn chỉ là phát hiện thiếu niên hai điểm trước ngực đều hồng nhạt, nhìn rất đẹp.
Thân thể cũng rất đẹp.
Khiến hắn ở dưới nước liền có phản ứng.
Thật muốn ôm lấy cậu thiếu niên này, đặt vào trong nước, rồi trơn tru mà làm luôn một lần.
Nhưng dục tốc thì bất đạt, nóng vội sẽ hỏng chuyện.
Khi Ninh Thư về tới nhà, quản gia đi đến trước mặt Thẩm Minh Hiên, nói:
“Thẩm tổng, hình như Ninh thiếu gia quên mang theo bộ quần áo cậu ấy đến. Có cần sai người mang tới cho cậu ấy không?”
Thẩm Minh Hiên ngồi trên ghế, cầm ly rượu: “Không cần, mang lên phòng tôi đi.”
Hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
Sắc mặt thản nhiên nhưng đầy nguy hiểm. Nghĩ đến cảnh thiếu niên ở trong bể bơi, làn da trắng trẻo gần như phát sáng, chân dài thẳng tắp, hai điểm hồng nhạt, nhìn qua thực sự rất ngon miệng.
Yết hầu hắn lăn nhẹ.
Thẩm Minh Hiên đứng dậy, trở về phòng.
Còn Ninh Thư, vẫn không hề hay biết, người đàn ông trên danh nghĩa là “chú” của mình, đang thầm tưởng tượng đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com