Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG 2: Vương gia bá đạo x Tiểu thị vệ

Chương 1 :

Ninh Thư đã được Cố Sâm sủng ái cả một đời. Ngay cả đến lúc chết, hắn cũng muốn tro cốt của mình được trộn lẫn với tro cốt của đối phương.

Linh Linh vừa thấy cảm động, vừa thấy sợ:

“May mà kiếp sau hắn không còn quấn lấy cậu nữa, làm người ta sợ muốn chết.”

Ninh Thư thấy hơi buồn, nhưng trong lòng lại không hề hối tiếc.

“Linh Linh, ta có nên xóa ký ức này không?” Cậu không nhịn được mà hỏi.

Linh Linh gật đầu lia lịa:

“Đúng vậy! Xóa ký ức sẽ không ảnh hưởng gì tới ký chủ cả. Không mang theo tình cảm và hồi ức thì mới càng dễ hoàn thành nhiệm vụ.”

Ninh Thư tuy có chút lưu luyến, nhưng nghĩ lại, nếu mang theo ký ức ấy mà đi, có khi còn khổ sở hơn, nên cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Tạm biệt, thiếu gia.

---

Khi Ninh Thư tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng chứa củi, trên người còn mang vết thương.

Thiếu niên ho dữ dội, mặt đỏ bừng vì sốt.

Linh Linh lo lắng kêu lên:

“Ký chủ! Cậu tỉnh rồi! Linh Linh lo muốn chết!”

Ninh Thư mơ hồ hỏi: “Linh Linh?”

Cậu cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào nghĩ ra chuyện đã xảy ra.

Linh Linh nói vội: “Ký chủ đừng cử động lung tung, cậu đang bị thương rất nặng.”

Cửa phòng chất củi bị đẩy ra. Một nam nhân mặc hắc y đi vào.

“Xem ra ngươi đúng là mạng lớn, Ảnh Thất.”

Người đó có vẻ ngoài tuấn tú, vứt cho hắn một lọ thuốc trị thương:

“Cầm lấy, nếu còn sống được, chứng minh Vương gia cho ngươi cơ hội.”

Ninh Thư nhận lấy, giọng nhẹ nhàng:
“Cảm ơn.”

Người kia thoáng kinh ngạc, nhìn hắn một cái:

“Ngươi từ khi nào biết nói tiếng người thế?”

Ninh Thư thầm nghĩ thân thể này chắc bình thường không được ưa thích lắm, bèn cúi đầu, không phản ứng lại.

Người kia, Ảnh Tứ thu lại ánh mắt, hờ hững nói:

“Vương gia tuy tha mạng cho ngươi, nhưng đừng có chọc giận ngài ấy nữa. Nếu không, cho dù ngươi có tám cái mạng cũng không đủ xài.”

Nói xong liền rời đi.

---

Sau đó, Ninh Thư bắt đầu tra cứu thông tin mà hệ thống Linh Linh truyền đến.

Thân thể này tên là Ảnh Thất, chính là một trong những ảnh vệ của Bách Lý Mặc, cũng đồng thời là mục tiêu công lược của mình, xếp hạng thứ bảy. Người này ngày thường tính tình âm trầm, rất ít giao thiệp với các ảnh vệ khác. Không biết vì sao lại chọc giận Bách Lý Mặc, liền bị bắt nhốt vào thủy lao, bị đánh suốt một ngày, sau đó ném vào trong phòng chứa củi.

Nếu chịu đựng được một đêm, Vương gia sẽ tha mạng. Nhưng nguyên chủ lại không chịu được, đã chết.

Bách Lý Mặc là một vương gia của Đại Yến quốc, danh vọng cao xa, ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng dè. Nhưng tính tình người này thất thường, tàn nhẫn như ma quỷ, người đời gọi là Quỷ Vương.

---

Sau khi dùng thuốc trị thương, dù vết thương nhiều, nhưng hiệu quả thuốc rất tốt. Qua vài ngày điều dưỡng, cậu hồi phục kha khá.

Không có ai đến thăm, ngoại trừ lần đầu có Ảnh Tứ. Dường như nguyên chủ vốn không được ai ưa.

Đây lại là chuyện tốt với Ninh Thư, càng dễ hành động hơn.

Nhưng do thân thể đang hồi phục, rất đói. Cơm mỗi ngày đều giống nhau, không đủ ăn.

Ninh Thư không dám lên tiếng, sợ bị nghi ngờ.

Cậu cố chịu, nhưng cái đói khiến cậu không chịu nổi.

Thấy trời đã tối, Ninh Thư suy tính:

“Giờ đi lẻn đến phòng bếp lấy chút gì ăn chắc cũng không sao.”

Thân thể này có nội lực, tuy chưa thuần thục, nhưng cẩn thận một chút vẫn có thể di chuyển âm thầm.

---

Tại phòng bếp, Ninh Thư chỉ tìm được một cái màn thầu đã hơi cứng. Nhưng đó là thứ duy nhất. Cậu đang ăn thì nghe thấy có người đến liền vội vàng chui vào tủ trốn.

Vừa nhét miếng màn thầu vào miệng thì cánh tủ bị mở ra.

Ảnh Nhị phát hiện cậu, tay vẫn còn giữ cái màn thầu.

Cậu bị lôi ra sảnh ngoài.

Bên cạnh là Ảnh Tứ, đang mỉm cười nhìn cậu.

Không khí lập tức nghiêm túc khi Bách Lý Mặc xuất hiện. Ảnh Nhị và Ảnh Tứ đều cung kính, thu lại hết thái độ tùy tiện.

Ninh Thư quỳ xuống, không dám ngẩng đầu.

Một giọng nói trầm thấp vang lên:

“Hắn… còn chưa chết?”

Lạnh buốt chạy dọc sống lưng Ninh Thư.

Ảnh Tứ đáp:

“Vương gia, Ảnh Nhị đã kiểm tra, trên người hắn không có gì khả nghi… ngoài một cái màn thầu.”

Bách Lý Mặc nhướn mày, nhìn xuống:

“Ngẩng đầu lên, nhìn Bổn Vương.”

Ninh Thư ngẩng mặt, đối diện với đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí. Người trước mặt mặc hắc y thêu kim tuyến, vẻ ngoài tuấn tú nhưng lạnh lẽo như băng.

---

“Bổn Vương ghét nhất là bị lừa.”

Bách Lý Mặc túm cằm hắn, ánh mắt đầy sát khí:

“Bổn Vương đã cho ngươi một cơ hội. Ngươi đi phòng bếp làm gì?”

Ninh Thư run lên, cố giữ bình tĩnh, đáp nhỏ:

“Bẩm Vương gia… thuộc hạ… chỉ là đói quá.”

Cậu nói thật. Vì nếu nói dối, chỉ sợ chết càng nhanh hơn.

Bách Lý Mặc cười lạnh, buông tay như thể chạm vào thứ dơ bẩn:

“Đây là cơ hội cuối cùng.”

---

Ninh Thư cúi đầu, tay vẫn giữ cái màn thầu đã cắn dở.

Cậu thầm nghĩ: Chắc chắn đêm nay sẽ chết.

Bởi vì theo tính cách Bách Lý Mặc, hắn không bao giờ tha cho kẻ trái lệnh.

Cậu ngẩng đầu, run run hỏi:

“Vương gia, ngài muốn giết ta sao?”

Bách Lý Mặc cúi đầu, lạnh lẽo hỏi lại:

“Ngươi không muốn chết à?”

Ninh Thư nhìn cái màn thầu trong tay, nhẹ giọng:

“Trước khi chết… thuộc hạ… có thể ăn nốt cái màn thầu này không?”

Cậu không muốn chết trong đói khát.

---

Bách Lý Mặc nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, không nói gì.

Ảnh Nhị và Ảnh Tứ đều sững sờ.

Một lúc sau, Bách Lý Mặc rời đi mà không nói lời nào.

Ảnh Tứ vỗ vai Ninh Thư, cười cười:

“Ảnh Thất, ngươi đúng là mạng lớn. Hai lần thoát chết.”

---

Từ hôm đó, bữa ăn mỗi ngày của cậu đều là màn thầu. Được nói là “Vương gia ban thưởng”.

Linh Linh tức giận:

“Vương gia này còn biến thái hơn cả Cố Sâm!”

Ninh Thư hỏi:

“Cố Sâm là ai?”

Cậu không nhớ gì cả, nhưng nghe cái tên đó lại cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.

Linh Linh vội nói lảng:

“Một kẻ biến thái! Nhưng Vương gia này càng đáng sợ hơn!”

---

Ninh Thư ngán đến phát khóc vì màn thầu.

Ảnh Tứ nhìn thấy liền cười trêu:

“Ngươi sẽ không tính trộm thịt nữa đấy chứ?”

Ninh Thư mặt đỏ lên. Cậu đâu muốn trộm, chỉ là… đói quá.

Ảnh Tứ quan sát hắn, thầm nghĩ thiếu niên này thật khác trước kia. Dáng vẻ xấu hổ ấy, càng nhìn càng đáng yêu.

Ninh Thư hỏi nhỏ:

“Vương gia… khi nào mới hết giận?”

Ảnh Tứ lắc đầu:

“Còn tùy tâm trạng. Nếu ngài ấy không vui, ngươi có thể phải ăn màn thầu cả đời.”

Ninh Thư nghe xong, suýt khóc.

Cuối cùng cậu cắn răng, quyết định tự mình đến tìm Bách Lý Mặc.

Cậu… thực sự không muốn ăn màn thầu nữa.

---

hong kiếm đc bộ nào hết, nên edit típ bộ này nha.

dạo này mê cày phim quá, có ai coi nghịch ái giống tui hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com