Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG 3 :Cấm dục lão công x Tiểu mềm bánh

Chương 1:

Linh Linh cũng không hiểu nổi vì sao ký chủ nhà mình lại có thể mơ hồ hồ đồ đến vậy, hai thế giới liên tiếp đều bị nam chính cướp đi mất.

Lúc đang xóa ký ức, nó không ngừng nhấn mạnh phải “tẩy não” thiếu niên:

“Ký chủ! Thế giới tiếp theo Linh Linh sẽ đích thân giám sát cậu, ngàn vạn lần không được yêu đương với nam chính nữa, biết chưa?”

Ninh Thư gật đầu lia lịa, vừa nhớ đến Bách Lý Mặc, trong lòng lại trống rỗng một trận.

Cậu đưa tay xoa ngực, mở miệng nói:

“Linh Linh, ta biết rồi, lần này ta nhất định sẽ nghiêm túc nghe lời ngươi.”

Thật ra Ninh Thư cũng không biết ngay ở thế giới đầu tiên mình đã dính vào chuyện yêu đương với nam chính, giờ nghĩ lại, trong lòng cậu chỉ thấy...

Trên đời này, kiểu người như Bách Lý Mặc ,bám riết không buông, cũng không có nhiều. Huống hồ cậu đã cùng Bách Lý Mặc bái đường thành thân, đương nhiên không thể lại ở bên người khác.

Nếu không thì chẳng khác nào phản bội.

---

Tại Ninh gia.

“Mẹ, mẹ xem con mặc bộ này có đẹp không?” Ninh An có chút khẩn trương bất an đứng lên, nhìn Ninh mẫu ngồi đối diện mở miệng hỏi.

Hôm nay là một dịp vô cùng quan trọng, hắn đã chờ từ tuần trước tới giờ, cuối cùng cũng đợi được ngày này.

Ninh mẫu cưng chiều đáp:

“Dĩ nhiên là đẹp, An An nhà ta mặc gì cũng đẹp cả.”

Ninh An làm nũng, lắc lắc tay Ninh mẫu, giọng nũng nịu trách móc:

“Mẹ à, con đang hỏi thật mà~”

Ninh phụ nhìn đồng hồ, thấy thiếu niên vẫn chưa xuống lầu, cau mày quay sang người hầu bên cạnh:

“Đại thiếu gia đâu rồi? Còn chưa gọi nó xuống? Khách sắp tới rồi, ra thể thống gì nữa.”

Người hầu vội đáp lời, nhanh chóng lên lầu gọi người.

Cùng lúc đó, một chiếc siêu xe tiến vào cổng chính Ninh gia. Với tư cách là chủ nhà, lại thêm thân phận đối phương không tầm thường, Ninh phụ đương nhiên phải đích thân ra đón.

Còn Ninh An thì đã sớm không kiềm được kích động. Từ trước đến giờ hắn chỉ thấy gương mặt đối phương qua tạp chí, dù cha mình từng vài lần làm ăn với người này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy “người thật”.

Không màng lời can ngăn của mẹ, hắn chạy thẳng ra ngoài.

Người đàn ông bước xuống xe mặc vest chỉn chu, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng cao ngạo. Dung mạo còn xuất sắc hơn cả ảnh trên tạp chí, đôi mắt sâu thẳm như hút hồn người đối diện, khiến người ta khó lòng rời mắt.

Đặc biệt là đôi chân kia, dài, thẳng và rắn rỏi.

Ninh An vừa liếc một cái, liền cảm thấy hô hấp như bị chặn lại. Hắn không kìm được tiến lên phía trước, mặt ửng đỏ thẹn thùng, nhẹ giọng gọi:

“Thẩm tổng…”

Người đàn ông liếc mắt nhìn hắn một cái.

Ninh An cảm giác như hai chân mình muốn nhũn ra.

Ninh phụ thấy vậy liền giới thiệu:

“Thẩm tổng, đây là con trai út của tôi, Ninh An.”

Nói xong còn vỗ vỗ lưng hắn, cười nói:

“Vừa gặp Thẩm tổng đã vui mừng đến mức thế này rồi đó.”

Ninh An đỏ mặt gật đầu, trong đôi mắt hiện lên tia sáng lấp lánh:

“Thẩm tổng là thần tượng của con.”

Ninh phụ cười lớn ha ha, nói với Thẩm Minh Hiên:

“Thằng bé nhà tôi, vừa nghe tin ngài đến là kích động cả tuần liền.”

Thẩm Minh Hiên chỉ gật đầu nhẹ, lạnh nhạt.

Ninh An nhìn bóng lưng cha và Thẩm Minh Hiên rời đi, cắn cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng.

---

Tầng hai.

Cửa phòng Ninh Thư bị gõ vài cái. Cậu ra mở cửa, thấy người hầu đứng bên ngoài.

“Đại thiếu gia, khách đã đến, lão gia bảo ngài xuống dưới.”

Ninh Thư gật đầu, ra hiệu mình đã biết. Cậu cũng không thay đồ sơ mi trên người, cứ vậy đi xuống. Cậu không muốn ngồi dưới đó ngay từ đầu là bởi không muốn đối mặt với ba người nhà Ninh mẫu, Ninh phụ và Ninh An.

Nếu có thể, cậu thậm chí muốn dọn ra ngoài sống một mình.

Chỉ tiếc Ninh phụ không đồng ý.

Thiếu niên từ cầu thang xoắn ốc bước xuống, vào phòng khách gọi một tiếng “ba mẹ”. Lúc này cậu mới chú ý tới người đàn ông đang ngồi trên sofa da, đối phương khẽ ngước mắt nhìn về phía cậu.

Vẻ ngoài cấm dục lạnh lùng, khí chất cao quý không thể xâm phạm.

Ninh phụ thoáng không hài lòng, lườm cậu một cái, trách móc:

“Con không biết hôm nay có khách à? Đây là Thẩm tổng, còn không mau chào hỏi người ta.”

Ninh Thư hơi sững người, nhìn thoáng qua người đàn ông, thuận miệng gọi một tiếng:

“Chào Thẩm tiên sinh.”

Đối phương chỉ nhàn nhạt gật đầu.

“Đây là con trai lớn của tôi.” Ninh phụ giới thiệu, rồi nhanh chóng quay sang Ninh An:

“An An, con không phải có nhiều điều muốn hỏi Thẩm tổng sao? Giờ là cơ hội ngàn năm có một đấy.”

Ninh An mặt hơi đỏ, có chút thẹn thùng nhìn thoáng qua Thẩm Minh Hiên, rồi gật đầu.

Cậu ta cầm khay trái cây bước tới, nhẹ nhàng bắt chuyện với Thẩm tổng.

Ninh Thư ngồi đối diện, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy đối phương. Cậu hơi ngẩn người.

Dù gì đây cũng là đối tượng nhiệm vụ lần này, ánh mắt Ninh Thư không nhịn được đánh giá đối phương.

Từ nhỏ đi theo cha mẹ nuôi, cậu từng gặp nhiều người thành đạt. Nhưng một người trẻ tuổi, diện mạo xuất chúng, khí chất trầm ổn, lại có thể ngồi ở vị trí cao như thế này… thì đây là lần đầu tiên.

Ninh Thư tự nhận mình nhìn người khá chuẩn, người đàn ông này ánh mắt sâu thẳm khó dò, khí thế tự nhiên, cho dù ở lĩnh vực khác cũng chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

Bỗng nhiên đối phương lại ngước mắt nhìn thẳng cậu.

Ninh Thư tim đập mạnh một cái, ánh mắt kia quá lạnh nhạt lại quá rõ ràng khiến cậu vội cúi đầu.

Cậu cứ tưởng mình nhìn rất kín đáo, nào ngờ đối phương mẫn cảm đến mức khiến cậu sợ hãi.

---

Ninh An nhận ra Thẩm Minh Hiên có chút thất thần, liền quay đầu nhìn theo ánh mắt anh, là nhìn về phía anh trai mình?

Cậu ta khẽ cắn môi, trong lòng không vui, vội tìm cách kéo sự chú ý của Thẩm tổng về lại.

Thẩm Minh Hiên thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói:

“Câu hỏi của cậu cũng được, nhưng cậu đã bỏ qua bản chất vấn đề.”

Nói xong, anh trực tiếp chỉ ra điểm sai trong câu hỏi của Ninh An.

____

edit tới chừng nào nghịch ái ra tập tiếp theo🥰😭💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com