Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tg 5 : Trùm Trường x Cục Cưng Nhỏ


Chương 1 :

Thoát ra khỏi thế giới đó, Ninh Thư trông có vẻ mất mát.

Vẻ mặt của thiếu niên hơi u ám, như thể đang chìm đắm trong cảm xúc đó, rất lâu sau vẫn không thể kiểm soát bản thân.

Linh Linh thở dài một hơi.

Chính vì vậy mà họ mới phải xóa ký ức cho một số ký chủ, nếu không thì dù có đi làm nhiệm vụ ở thế giới tiếp theo cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Thẩm Minh Hiên tuy có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ, nhưng vẫn khá tốt với ký chủ.

Mặc dù người đàn ông này bản chất là kẻ tàn nhẫn, nhưng lại không nỡ để ký chủ phải chịu ấm ức.

Nhìn kết cục của nhà họ Ninh thì sẽ rõ, ông Ninh quỳ ngoài cửa cả ngày, cầu xin nhà họ Thẩm buông tha cho họ, nhưng Thẩm Minh Hiên không hề động lòng chút nào, càng không nói đến những thủ đoạn tàn độc của hắn.

Thẩm Minh Hiên luôn lạnh lùng vô tình, hắn là một lão cáo già trên thương trường, cũng là người bạc bẽo.

Tình cảm sâu sắc duy nhất, hắn đều dành trọn cho ký chủ.

Linh Linh hỏi: “Ký chủ, anh không sao chứ?”

Ninh Thư lắc đầu, nhưng vẫn không tự chủ được mà ngồi xổm xuống, nói: “Tôi từ từ rồi sẽ ổn thôi.”

Chỉ là trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Khó chịu đến mức gần như không thở nổi.

Anh ấy như tự nói với mình, cũng như nói với Linh Linh: “Chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành, có thể trả lại đoạn ký ức này cho tôi không?”

Ninh Thư cảm thấy mình không nỡ quên Thẩm tiên sinh.

Dù chỉ là dưới dạng hồi ức.

Linh Linh nói: “Đương nhiên là có thể ạ! Ký chủ!”

Nó do dự hỏi: “Ký chủ có muốn cả những ký ức trước đó không?”

Ninh Thư hơi nghi hoặc hỏi: “Trước đó?”

Linh Linh vội vàng nói: “Ký chủ chắc chắn chỉ muốn đoạn ký ức này thôi sao?”

Ninh Thư gật đầu, nói: “Vì đây là những kỷ niệm quý giá của tôi và Thẩm tiên sinh.”

Anh ấy có chút ngượng ngùng nói: “Tôi chưa từng yêu ai, Thẩm tiên sinh là người yêu duy nhất của tôi.”

Linh Linh: “Thật ra ký chủ…”

Thật ra trước đây cậu cũng đã hẹn hò vài người rồi!

Nhưng Linh Linh không thể nói ra, nó sợ nói ra ký chủ sẽ không chấp nhận được, đành phải rưng rưng nuốt lời vào bụng.

________

Thiếu niên nắm lấy đầu của người đang nằm dưới đất, khóe môi nở một nụ cười chế giễu: “Sao giờ không gọi bố mày nữa?”

Hắn hơi rũ mắt, bên trong là vẻ lạnh lẽo, đôi môi mỏng khẽ nhếch: “Đồ phế vật thì vẫn là phế vật.”

Nam sinh bị hắn đè chặt cổ họng, mặt lộ vẻ đau khổ.

Đột nhiên, từ trên người lấy ra một con dao, đâm tới.

Mắt thiếu niên lóe lên ánh dao, hắn lùi lại một bước, nhưng tay vẫn bị cứa một vết thương.

Trông chừng dài vài centimet, máu tươi tuôn ra xối xả.

Nhỏ giọt xuống đất.

Vẻ mặt hắn tức thì trở nên đáng sợ, trên khuôn mặt tinh xảo, dần dần nhiễm một sắc thái u tối khó lường.

Vài người vốn đang nằm dưới đất thấy vậy, trong lòng cũng lập tức dấy lên vài phần sợ hãi, đặc biệt là nam sinh cầm dao, suýt nữa không giữ nổi dao.

Giang Bách điên cuồng đến mức nào thì bọn họ đều biết, nhưng vẫn có vài kẻ không tin lời đồn.

Còn giờ thì họ mơ hồ cảm nhận được một tia sợ hãi.

Thiếu niên như thể không cảm nhận được vết thương trên tay, từng bước một đi về phía đối phương.

Rõ ràng là ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, nhưng trong mắt mấy người kia, trông hắn giống như một vị Tu La.

Giang Bách trực tiếp vươn tay, túm lấy tay đối phương.

Sau tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng người kia, hắn thản nhiên giẫm lên, gần như muốn giẫm nát xương ngón tay đối phương.

Khóe môi phác họa một đường cong lạnh lẽo, thì thầm như ác quỷ: “Tiếp tục kêu đi.”

Đúng lúc hoàng hôn.

Thiếu niên bước ra từ con hẻm, quần áo dính máu.

Trên tay cũng chảy máu đỏ tươi, nhưng hắn hoàn toàn không bận tâm.

Dáng người hắn thon dài, cao ráo, ngũ quan sắc sảo khó thuần phục, tinh tế và tuấn mỹ, đặc biệt là đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia, dường như có thể câu hồn người.

Hắn đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu đỏ nhạt trông lãnh đạm và bạc tình.

Hơn nữa khí chất khó ai dám trêu chọc trên người, dù dung mạo xuất sắc, những người đi đường đi ngang qua thấy hắn cả người dính máu vẫn không tự chủ được mà tránh ra.

Giang Bách cũng không bận tâm, khi đi ngang qua một con hẻm, hắn dựa vào tường, hơi cúi đầu, một tay bật lửa, châm một điếu thuốc.

Môi mỏng ngậm điếu thuốc.

Ngón tay thon dài kẹp thuốc, khói thuốc lượn lờ, làm mờ đi ngũ quan của hắn.

Giang Bách nhíu mày nhìn thoáng qua máu trên tay, nó đã từ từ rỉ ra, chảy xuống theo đầu ngón tay, hắn lắc lắc ngón tay, trong miệng phát ra một tiếng chậc.

Khi tiếng bước chân rất nhỏ vang lên.

Lúc đầu thiếu niên không để ý.

Cho đến khi một bóng người đổ xuống, hắn mới ngẩng mặt lên.

Nam sinh đứng ngược sáng.

Không nhìn rõ mặt cậu ấy.

Trông chừng cao khoảng 1m7 mấy.

Giang Bách trực tiếp phun ra một chữ với người kia: “Cút.”

“Bạn học Giang.”

Nam sinh lên tiếng nói, đã bước tới.

Lúc này Giang Bách mới nhìn rõ dáng vẻ đối phương, môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn quá mức.

Đối phương dường như hơi giật mình khi thấy vết thương trên tay hắn, không chớp mắt nhìn chằm chằm.

Giang Bách khó chịu nói: “Tao bảo mày cút, nghe rõ không?”

Hắn chú ý thấy đối phương cũng mặc đồng phục của trường Nhất Trung, nhưng Giang Bách lục lọi trong đầu, phát hiện mình không hề quen biết người này.

Nam sinh mở miệng nói: “Tôi là bạn học cùng lớp với cậu.”

“Tôi là Ninh Thư.”

Giang Bách không nhớ có người này, hắn nhìn chằm chằm đối phương, như một con sư tử, khí chất trở nên có chút nguy hiểm: “Mày có cút không? Tao nhắc lại lần nữa.”

Ninh Thư hơi khựng lại một chút.

Cậu ấy có chút lúng túng.

Cậu không giỏi đối phó với những người tính tình rất tệ, rất hung dữ, trông có vẻ khó gần.

Cậu rũ mắt, nhìn chằm chằm tay thiếu niên.

Chỗ đó bị dao cứa một nhát.

Lộ ra một chút màu trắng bệch.

Vết thương khá nặng.

Ninh Thư do dự, cậu cảm thấy mình cố chấp ở lại, có lẽ cũng sẽ không tạo được ấn tượng tốt nào.

Nhưng cũng có lẽ do tính cách của cậu, dù không tạo được ấn tượng tốt.

Cậu cảm thấy mình không nên cứ thế mà bỏ đi.

Nam sinh lấy đồ từ ba lô ra, nói: “Để tôi giúp cậu băng bó nhé.”

Giang Bách cười lạnh một tiếng, hắn lạnh lùng nhìn nam sinh trước mặt lấy ra thuốc sát trùng linh tinh, ngậm đầu lọc thuốc lá, rũ mắt nói: “Mày không hiểu tiếng người sao?”

Ninh Thư ngẩng mặt lên, nhìn lại, nói: “Vết thương của cậu nếu bây giờ không xử lý, rất có khả năng sẽ để lại di chứng.”

Cậu nhấn mạnh giọng điệu.

Sau đó bắt đầu xử lý vết thương trên tay hắn.

Ninh Thư vẫn còn hơi lo lắng, cậu biết danh tiếng của Giang Bách.

Bá chủ của trường Nhất Trung, không ai dám chọc.

Bàn tay cậu vươn tới hơi run rẩy.

Nhưng vẫn lấy hết can đảm, nắm lấy.

Tay thiếu niên bị cậu nắm lấy.

Giang Bách cứ thế nhìn xuống cậu, trong mắt không có chút cảm xúc nào.

Lạnh lẽo, không chút hơi ấm.

Người bình thường đã sớm bị hắn dọa chạy rồi.

Nhưng Ninh Thư thì không.

Cậu nên may mắn vì nguyên chủ mang theo những dụng cụ y tế này, nên lúc này mới có thể dùng đến.

Giang Bách không nói gì, mặc cho nam sinh xử lý vết thương trên tay hắn.

Hắn đang đánh giá người kia.

“Mày tên là Ninh Thư à?”

Nam sinh gật đầu, lông mi cậu ấy rất dài.

Kiểu lông mi này mọc trên người con trai, trông có vẻ quá thư sinh.

Hơn nữa da đối phương còn rất trắng.

Giọng nói có chút dịu dàng, nhưng không quá mềm yếu.

Giang Bách cũng không biết vì sao mình không đạp người kia một cái bay đi, hắn cứ thế nhìn chằm chằm động tác của đối phương một lúc lâu, vẻ mặt có chút lãnh đạm.

Dù sao đây là việc đối phương tự xen vào.

Muốn hắn cảm kích, là chuyện không thể nào.

Giang Bách dựa vào tường, một tay khác kẹp thuốc lá nói: “Tại sao lại giúp tao?”

Giọng điệu hắn rất tùy tiện, như là thuận miệng hỏi ra.

Ninh Thư sững sờ một chút, nói: “Vì chúng ta là bạn học cùng lớp.”

Cậu cúi đầu, từ từ băng bó trên tay thiếu niên.

Khóe môi Giang Bách khẽ nhếch một chút, đôi mắt hoa đào xinh đẹp dừng lại trên người nam sinh.

Nói thật, hắn chưa từng thấy nam sinh nào có làn da trắng đến thế.

E rằng tìm đại một nữ sinh trong trường ra, cũng không trắng bằng đối phương.

Hắn ngậm đuôi thuốc, đôi mắt dưới sống mũi cao thẳng trông có vẻ sâu sắc: “Lo chuyện bao đồng.”

Ninh Thư băng bó xong tay cho hắn, nói: “Tôi chỉ xử lý đơn giản thôi, cậu còn phải đi bệnh viện khám đấy.”

Cậu sợ thiếu niên không chú ý, lỡ tay làm hỏng tay mình, nghiêm túc nói: “Đừng lấy tay mình ra đùa giỡn.”

Giang Bách đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc.

Khi đi ngang qua người kia, hắn cười nhạo nói: “Bà tám.”

Giang Bách đi rồi.

Ninh Thư cũng không thấy độ thiện cảm tăng lên, cậu mím môi dưới, vốn đã biết kết quả này.

Vì vậy cũng không quá mất mát.

Sau khi thu dọn đồ vào cặp sách, cậu liền quay về.

Khi Ninh Thư trở về, cháu trai đang khóc lóc.

Cậu thấy Lý Lan hùng hổ từ trong bếp đi ra.

Ninh Thư chào: “Mợ.”

Lý Lan không đáp lại cậu, trực tiếp kéo đứa bé dưới đất dậy, mắng chửi lảm nhảm: “Khóc cái gì! Mẹ mày vẫn chưa chết đâu!”

Đứa bé khóc to hơn.

Ninh Thư vào phòng, bắt đầu làm bài tập.

Nhưng giọng Lý Lan quá lớn, hơn nữa cách âm không tốt.

Khoảng nửa tiếng sau, cậu mới làm được vài bài.

Tối đến giờ ăn cơm.

Lý Lan nói: “Tiểu Thư, con có thể ở lại ký túc xá trường đúng không?”

Ninh Thư gật đầu.

Lý Lan nói: “Không phải mợ không quan tâm con, lương của dượng con không cao, cả nhà mình đều trông chờ vào dượng ấy. Cuối tuần sau, con đi ở ký túc xá trường đi.”

Ninh Thư nói được.

Lý Lan thật ra đã sớm muốn đuổi cậu đi, Ninh Thư không cảm thấy lạ, dù sao nguyên chủ cũng ở trong nhà này mấy năm rồi.

Dù là người thân, nuôi thêm một người, trong lòng vẫn sẽ có oán giận.

Lý Lan cũng không nói chuyện tiền sinh hoạt phí.

Ninh Thư cũng không hỏi.

Dù sao cậu không có tư cách đó.

Ninh Thư làm bài tập một lúc thì đi ngủ.

Ngày thứ hai.

Cậu vào phòng học.

Vị trí của thiếu niên vẫn chưa có bóng dáng.

Ninh Thư nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi tìm chỗ ngồi của mình.

Cậu hơi rũ mắt.

Chẳng bao lâu, liền nghe thấy có người gọi một tiếng "Anh Bách".

Ninh Thư ngước mắt nhìn lại.

Giang Bách từ bên ngoài phòng học đi vào, dựa vào chỗ ngồi, liếc nhìn người bên cạnh có vẻ nịnh nọt, không đáp lại.

Hắn đặt tay lên bàn, trên tay đã được thay băng gạc mới.

Mắt Ninh Thư nhìn chằm chằm tay thiếu niên, hơi thả lỏng lòng.

Xem ra thiếu niên vẫn nghe lời cậu nói.

Ngay khi Ninh Thư thu ánh mắt lại, ánh mắt của thiếu niên lại lia tới.

______

bộ này chắc phải mấy bữa mới full, tại vì một ngày mình làm được mười mấy chương thôi, xin lỗi mng nhiều nha, mắt mình đang đau nên không làm nhiều được, bắt mng đợi lâu như v cá có lỗi quá😭🐟❤

cảm ơn mng vì đã ủng hộ cá nha, giúp cá cho bộ này lên 1k ⭐ nha, cá cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com