Chương 3: Trở về?
Dư Xà chẳng buồn để ý đến vẻ tò mò của Doanh, trước tiên cậu vuốt vuốt mái tóc rối bù của mình. Cảm thấy tóc đã dài đến tận eo, trông cũng đẹp nhưng hơi khó chải, cậu vuốt nhẹ những sợi tóc trắng mềm mượt, vẫn không nỡ cắt đi. Thôi đợi vài ngày nữa tìm được chỗ ở mới thì làm một cái lược vậy.
Doanh lặng lẽ nhìn cậu chải tóc. Hắn nhớ những giống đực trong bộ lạc khi tán tỉnh thường sẽ phô diễn cơ thể cường tráng trước mặt giống cái, vậy giống cái chải tóc như thế này, có phải cũng là đang phô diễn vẻ đẹp của mình trước giống đực không?
Giống cái này đúng là chẳng biết kiềm chế gì cả, lại còn chủ động theo đuổi hắn nữa. Tuy rằng cậu rất đẹp, nhưng trong mắt thú nhân, cậu vẫn còn quá nhỏ, chưa đến kỳ động dục. Đành để cậu chịu thiệt thòi thêm một thời gian vậy.
Chải tóc xong, Dư Xà kéo Doanh ngồi xuống bên đống lửa, lục lại kiến thức trong đầu, tìm cách diễn giải dễ hiểu nhất:
"Cái này gọi là lửa."
Cậu chỉ vào đống lửa trước mặt, thấy Doanh gật đầu đã hiểu rồi mới tiếp tục nói:
"Có thể dùng nước dập tắt, gió cũng được, nhưng không đủ mạnh thì không dập được."
Giống cái này biết nhiều thật. Doanh nghĩ thầm, không nhịn được ôm lấy eo cậu, đặt cậu lên đùi mình.
"Làm gì vậy, sao cứ động tay động chân thế."
Dư Xà nói khô cả miệng, quay đầu lại thì thấy tên ngốc to xác này chẳng nghe lọt chữ nào, lại còn ôm cậu vào lòng, dùng bàn tay nóng ấm nắm lấy đuôi rắn vuốt ve, phiền chết đi được.
Cậu không nhịn được quất đuôi vào ngực hắn.
Doanh không giận, ngược lại còn cười híp mắt, cầm lấy 'miếng' màu trắng mềm mại trên người cậu, nắm lại trong tay.
Dư Xà nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn mà chỉ biết thở dài. Cũng may hắn gặp được người tốt bụng như cậu, nếu gặp phải kẻ xấu thì chắc bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền.
Hai thú nhân cứ thế đùa qua đùa lại, đột nhiên có một mùi khét bốc lên.
"Chết tiệt! Thịt nướng của tôi!"
Dư Xà lập tức nhảy ra khỏi lòng Doanh, lao đến giải cứu miếng thịt đáng thương của mình.
May mà chỉ cháy lớp ngoài, bên trong vẫn còn ăn được. Cậu dùng dao băng gọt bỏ phần cháy, xé một miếng, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Doanh.
Doanh nhìn món ăn kỳ lạ này, do dự một chút nhưng vẫn nuốt xuống.
"Sao rồi, ngon không?" Dư Xà háo hức hỏi. Cậu sắp quên mất mùi vị của thịt nướng rồi.
Doanh nhai nhai, cảm thấy miếng thịt chẳng còn tươi ngon như trước, giống như đang nhai một khúc gỗ vậy. Nhưng nhìn đôi mắt xanh lấp lánh của giống cái, hắn lại không nỡ nói thật.
"Ừm, ngon lắm."
Dư Xà cũng xé một miếng bỏ vào miệng, nhai được hai cái đã nhăn nhó nuốt xuống. Khó ăn quá! Thịt này vừa khô vừa nhạt, lại chẳng có tí gia vị nào, đúng là tra tấn dạ dày.
Cuối cùng cậu chỉ ăn hai miếng rồi bỏ dở.
Doanh sợ cậu đói nên biến thành đại bàng, vỗ cánh bay đi trước khi Dư Xà kịp phản ứng.
Dư Xà ngồi xổm bên đống lửa đã lụi, lầm bầm: "Tên ngốc to xác lại đi đâu rồi."
Trời đã nhá nhem tối, khu rừng tĩnh lặng khiến cậu có chút bất an.
May mà Doanh không để cậu đợi lâu, chẳng bao lâu đã trở về, thả một đống trái cây xuống trước mặt cậu.
Dư Xà nhặt một quả màu tím cắn một miếng, không ngon cũng không dở.
"Khó ăn quá, sau này anh không được tự ý đi hái nữa, phải dẫn tôi theo."
Thực ra trong lòng cậu rất vui. Tên đại bàng ngốc này thấy cậu không ăn nổi thịt nướng, nên đã bay đi tìm trái cây cho cậu. Nhưng mà không thể khen hắn được! Nếu không lần sau kiểu gì cũng sẽ tái phạm, mà cánh hắn còn bị rách mấy vết lớn, lỡ gặp thú dữ thì làm sao đây?
"Khó ăn lắm à? Vậy để tôi đi hái loại khác cho cậu."
Nhưng chưa kịp giang cánh đã bị Dư Xà túm lại.
"Anh bị thương rồi mà còn muốn chạy lung tung? Lỡ có thú dữ tấn công như ban nãy thì sao?"
"Tôi đã phát hiện ra nó từ sớm rồi, nhưng vì cậu gọi nên tôi mới không để ý."
Dư Xà bực bội nghĩ, đều tại cậu làm phân tán sự chú ý của Doanh, nhưng miệng vẫn không chịu thua.
"Nếu anh chết rồi thì ai sẽ hầu hạ tôi đây?" Cậu chỉ sợ tên ngốc to xác này không còn nữa, vậy thì cậu sẽ mất đi nguồn lương thực.
Doanh bị giống cái xem thường nên có chút khó chịu, nghiêm mặt nói: "Tôi rất mạnh."
"Được rồi, được rồi, anh mạnh nhất. Nhiêu đây đủ cho tôi ăn rồi, tôi buồn ngủ, về mau thôi."
Doanh nghe cậu nói vậy thì cũng không tranh luận thêm nữa. Đợi cậu nhặt trái cây xong thì lập tức mang cậu về hốc cây.
Hốc cây tối tăm ẩm ướt. Mặc dù Dư Xà không thấy khó chịu gì, nhưng tâm lý con người trước kia khiến cậu hơi ái ngại. Cậu nghĩ, đợi khi vết thương của Doanh lành hẳn, họ sẽ tìm một cái cây to hơn để dựng một ngôi nhà trên cây.
Cậu còn hỏi Doanh có biết biển ở đâu không, nếu tìm được biển thì có thể lấy muối, tốt nhất là tìm thêm cả hoa tiêu, quế hồi, thì là... Cứ suy nghĩ lung tung như vậy, cậu cũng không biết mình thiếp đi từ lúc nào.
Sau khi cậu ngủ, Doanh lặng lẽ ôm cậu vào lòng, vuốt ve khuôn mặt cậu, đôi mắt sâu thẳm lại lướt xuống phần bụng trắng nõn, phẳng lì của cậu.
Cứ như vậy, hai người dưỡng thương trong hốc cây suốt mấy ngày. Dư Xà cũng đã tìm ra con vật nào thịt ngon nhất. Có loài giống gà rừng là ngon nhất, loài giống lợn xếp sau, còn lại đều tạm ăn được, có vài loài đặc biệt khó ăn bị Dư Xà liệt vào danh sách đen.
Vết thương của Doanh gần như đã lành hẳn, có lẽ cũng nên rời khỏi đây rồi.
Dư Xà không chịu nổi nữa, từ khi đến đây, cậu chưa từng được tắm rửa đàng hoàng. Mỗi ngày chỉ đủ nước rửa mặt, đuôi rắn ngày ngày cọ xát dưới đất cũng đã đen thui.
"Doanh, gần đây có nước không? Tôi sắp chết vì bẩn rồi."
Cậu vò mái tóc rối bù của mình, cảm thấy bản thân chẳng khác gì ăn mày.
"Nơi có nước rất xa, phải bay một lúc mới đến."
Doanh nghĩ, sao mà bẩn được chứ? Mỗi tối hắn đều dùng miệng chải chuốt cho cậu mà. Chắc là giống cái thích sạch sẽ thôi.
"Vậy đi thôi."
Cậu phấn khích trèo lên lưng Doanh, còn túm tóc giục hắn nhanh lên.
Doanh cười cưng chiều rồi đi ra ngoài, biến thành đại bàng đưa cậu đến nơi có nước.
Lúc đi, Dư Xà còn tiện tay hái vài quả trái cây và nhặt một khúc gỗ. Quả thì để ăn dọc đường cho đỡ chán, khúc gỗ thì cậu định khoét thành một cái cốc để đựng nước.
Thời đại học, lúc rảnh rỗi cậu đã học điêu khắc cơ bản. Đối với cậu, làm cốc chẳng khác gì trò trẻ con. Cậu bắt lấy đám mây thỉnh thoảng bay qua, cảm thấy hơi buồn chán, thực ra chưa bay được bao lâu, chỉ khoảng nửa tiếng.
Dư Xà vuốt ve chiếc cốc được mài nhẵn bóng trong tay, suy nghĩ một chút rồi dùng dao băng khắc thêm hoa văn lên thân cốc. Lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn Doanh đang bay.
Doanh cảm thấy khó hiểu trước ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn của Dư Xà, lặng lẽ tăng tốc.
Dư Xà ước tính thời gian khoảng một tiếng, với tốc độ của Doanh thì đúng là rất xa.
Vừa nhảy xuống khỏi lưng Doanh, cậu lập tức mê đắm nơi này. Trước mắt là một con sông trong vắt, cá tôm tung tăng bơi lội bên dưới, khiến Dư Xà nhìn mà phát thèm.
Phía sau là một cánh rừng rộng lớn, những tán cây sum suê nở đầy hoa màu hồng, gió thổi qua làm từng cánh hoa rơi lả tả như tuyết, tựa như một thế giới cổ tích.
Dư Xà quyết định sẽ xây nhà ở đây.
Cậu đặt chiếc cốc vừa khắc xong bên bờ sông, kéo Doanh cùng nhảy xuống nước. Đã gần nửa tháng không tắm, cậu cẩn thận nâng đuôi, chà sạch bùn đất bám giữa các vảy. Nhưng vảy quá nhiều, khe hở lại khó chà, cậu chán nản buông cái đuôi đang bẩn xuống, quay đầu nhìn tên ngốc to xác đang vui vẻ nghịch nước.
Đôi mắt xanh biếc đảo qua đảo lại. Cậu cười gian rồi đột nhiên lao xuống nước.
Cậu lén bơi lại gần, nhảy lên trước mặt Doanh, dùng đuôi quất mạnh xuống nước, làm nước bắn tung tóe khắp người hắn. Trêu xong, cậu bật cười khúc khích, vội vàng lặn xuống nước bỏ trốn.
Thực ra, Doanh đã nhìn thấy cậu từ sớm. Hắn muốn xem cậu định làm gì.
Nhưng khi Dư Xà nhảy lên khỏi mặt nước, Doanh lại không khỏi sững người.
Dưới ánh nắng, những giọt nước bắn ra từ đuôi cậu phản chiếu thành dải cầu vồng. Mái tóc ướt sũng rũ xuống theo từng cử động, gương mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ.....Thật sự rất đẹp. Khoảnh khắc đó, Doanh bỗng cảm thấy trái tim mình đập loạn.
Doanh còn đang ngẩn người thì Dư Xà đã tranh thủ chạy xa. Đến khi hắn kịp phản ứng, lập tức biến thành đại bàng, giũ nước khỏi bộ lông rồi bay vút lên cao tìm con rắn nghịch ngợm kia. Trên đời này, không sinh vật nào có thể trốn khỏi đôi mắt đại bàng.
Xác định được vị trí, hắn lao xuống, vươn móng chộp lấy cái đuôi đang nghịch ngợm quẫy nước, kéo theo cả một mỹ nhân từ dưới sông lên.
Chỉ thấy chàng rắn dựa vào móng vuốt, đôi tay không cam tâm ôm lấy hắn. Làn da mịn màng của giống cái truyền đến từ lòng bàn chân.
Khuôn mặt tinh xảo kia nhăn lại vì giận dỗi: "Anh chơi ăn gian quá đó, Doanh!"
Doanh mang theo cậu rơi xuống nước, sau đó hóa thành người, thuận tay túm lấy đuôi kéo cậu lại gần. Nhìn kỹ gương mặt cậu một lúc, nhân lúc Dư Xà không để ý, hắn lập tức quăng cả người cậu xuống nước.
Dư Xà ngây ra. Bình thường Doanh luôn chiều chuộng cậu, hôm nay lại dám to gan lớn mật như vậy?
Cậu giận dữ lau nước trên mặt, bơi thẳng đến chỗ Doanh, ôm lấy hắn thật chặt rồi hung hăng giật tóc hắn.
Doanh cười, mặc cho cậu làm loạn trên người mình. Chỉ là bàn tay lại không ngoan ngoãn, vuốt ve sống lưng mượt mà của cậu.
Dư Xà chẳng hề nhận ra, hai người cứ thế trêu đùa trong nước một lúc. Đến khi Dư Xà hơi mệt, nằm bẹp trên tảng đá giữa sông, buồn ngủ rũ rượi. Còn 'nô lệ' tận tụy của cậu là Doanh thì kiên nhẫn giúp cậu rửa sạch lớp vảy.
Tay nghề của Doanh rất tuyệt, thỉnh thoảng còn có cơn gió mát thổi qua, xua tan cái nóng oi bức. Không biết từ lúc nào, cậu đã thiếp đi.
Thừa lúc cậu ngủ say, Doanh cẩn thận 'rửa sạch' toàn thân cậu, ngay cả những lớp vảy phủ kín cũng bị hắn nhẹ nhàng mở ra, lau chùi tỉ mỉ.
Dư Xà ngủ một giấc thật ngon. Khi tỉnh lại, cậu theo thói quen vươn vai, tay chống vào thứ gì đó rất mềm mại. Không phải cậu đang nằm trên tảng đá sao? Cảm giác mềm mại này là gì đây?
Cậu mơ màng mở mắt, vừa nhìn xung quanh đã ngây người.
Đây là... chăn của cậu?!
Cậu lập tức bật dậy, đảo mắt nhìn quanh- đây là nhà của cậu!
Vội vàng vén chăn lên, nhìn xuống đôi chân đã gần như lãng quên từ lâu.
Cậu đã trở về rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com