Chương 5: Quay lại
Doanh quấn đuôi cậu quanh người hắn hết lần này đến lần khác, nhưng vì cơ thể không còn sức nên nó cứ trượt xuống. Như thể phát điên, hắn hôn lên từng tấc da trên người cậu, đến khi kiệt sức thì ôm cậu ngồi bất động cả ngày.
Dư Xà vươn tay vuốt nhẹ đầu của tên ngốc này. Đúng là Doanh không khóc, nhưng hơi thở tuyệt vọng của hắn lại khiến người ta đau lòng hơn cả nước mắt.
Bỗng nhiên, Doanh buông 'cơ thể' cậu xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh 'Dư Xà'. Tim cậu khẽ siết lại- chẳng lẽ hắn phát hiện điều gì rồi sao?
Nhưng Doanh chỉ dừng lại bên cạnh cậu. Dưới ánh mắt thấp thỏm của Dư Xà, hắn cúi xuống xé xác con mồi, xé ra mấy miếng thịt.
Thì ra là vì cậu đứng cạnh con mồi...
Dư Xà không biết mình nên thất vọng hay nhẹ nhõm nữa.
Xé thịt xong, Doanh không ăn mà vội vã chạy ra ngoài.
Dư Xà khó hiểu nhìn hắn rời đi- lại làm gì nữa đấy?
Nhưng cậu rất nhanh biết được đáp án. Chẳng mấy chốc, Doanh đã quay trở lại. Bước chân có phần gấp gáp, trên mặt và người lấm lem những vệt trắng đen lẫn lộn, nhìn kỹ còn có vài vết bỏng.
Hắn cẩn thận gỡ một cục đen sì như than từ trên cành cây xuống, còn thổi thổi vài cái, xé ra một miếng nhỏ nhét vào miệng cậu.
Trên gương mặt lấm lem vẫn là nụ cười ngốc nghếch ấy.
"Dư Xà, tôi biết cách làm thịt chín rồi. Em ăn rồi tỉnh lại nhé, đừng giận nữa mà, tôi sẽ nghe lời em hết."
Trái tim Dư Xà bỗng như bị ai đó đập mạnh một cái, cảm giác nhói đau lan khắp lồng ngực. Hốc mắt cũng bất giác nóng lên.
Tên ngốc này... chết rồi ăn miếng thịt chín là sống lại được à? Cũng đâu phải thịt Đường Tăng!
Mà cho dù có là thịt Đường Tăng thật, thì cũng đã bị nướng thành than luôn rồi.
Doanh nắm lấy chóp đuôi cậu bóp nhẹ. Nhưng khác với mọi khi, Dư Xà không vung đuôi đánh hắn. Mong đợi trong mắt Doanh dần dần vụt tắt.
Những ngày sau đó, Doanh vẫn cứ lặp đi lặp lại hành động hôm ấy. Nếu không phải vì ánh mắt hắn ngày càng u ám, Dư Xà còn tưởng thời gian đã ngừng trôi ở ngày hôm đó.
Cậu không nỡ nhìn thêm nữa.
Như thể ông trời cũng nghe thấy lời cầu xin của cậu, chuông báo thức chợt vang lên.
Giấc ngủ này... ngủ cũng như không.
Cậu đứng trước gương, nhìn gương mặt tái nhợt, quầng thâm hằn rõ dưới mắt. Trông chẳng khác nào một thư sinh bị yêu quái hút cạn tinh khí trong tiểu thuyết.
Dư Xà nhai thức ăn một cách máy móc. Rõ ràng đồ ăn rất ngon, gia vị đầy đủ, vậy mà cậu chẳng cảm nhận được chút mùi vị nào. Miễn cưỡng nhét thêm vài miếng, cuối cùng dạ dày cũng phản đối.
Âm thanh nôn khan vang lên trong nhà vệ sinh một lúc lâu. Theo tiếng xả nước trôi đi, mọi thứ trở về yên tĩnh.
Bữa cơm này không ăn nổi nữa, Dư Xà cũng không muốn làm khó bản thân. Nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ, cậu thay quần áo, cầm theo luận văn rồi ra ngoài.
Nộp luận văn xong cũng coi như giải quyết được một việc.
Cậu bước đi giữa dòng người tấp nập, phố xá vẫn ồn ào như thế, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy thân thuộc tí nào.
Cậu cứ mơ màng bước đi, đến khi nhận ra thì đã lạc đến một nơi xa lạ.
May là đối diện có trạm tàu điện ngầm. Tìm được trạm là có thể về nhà.
Có lẽ vì khu này quá hẻo lánh, nên xung quanh cũng chẳng có người mấy.
Cậu đứng một mình bên lề đường chờ đèn đỏ.
Đèn tín hiệu này đặc biệt lâu, kéo dài tận 2 phút.
Cuối cùng con số cũng nhảy về 1.
Ngay khi đèn xanh bật lên, cậu lập tức bước sang đường.
Nhưng đúng lúc đó, một loạt tiếng hét thất thanh vang lên từ đám đông.
Cậu hơi ngẩn ra- họ đang hét cái gì vậy?
Khoan đã...
Sao cậu không bước tiếp được nữa?
"Bịch!"
Tiếng cơ thể chạm đất vang lên, cậu mở to mắt nhìn bầu trời xám xịt phía trên.
À... thì ra cậu bị xe đâm rồi.
Để xem nào... ai thuê xe tông cậu đây nhỉ?
Là đứa em cùng mẹ khác cha, hay người chị cùng cha khác mẹ?
Hay cả hai cùng nhau liên thủ?
Nhưng câu hỏi này, e rằng chẳng ai trả lời được cho cậu.
Ý thức dần trở nên mơ hồ.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, Dư Xà chợt nghĩ- có khi ngay từ đầu, làm một con rắn trong rừng nguyên sinh cũng không đến nỗi tệ.
Cậu không biết mình đã trôi dạt trong hỗn độn bao lâu. Đường xuống hoàng tuyền dài vậy à?
Phiền quá đi...
Rõ ràng đã chết rồi mà ai đó cứ nhét thứ gì vào miệng cậu mãi.
Phì!
Cái gì thế này? Đắng chết đi được!
Dư Xà nhăn mặt, không nhịn được cắn một cái. Thứ dài dài đó vẫn không nhúc nhích, cậu bèn thè lưỡi liếm thử, rồi cắn thêm hai cái nữa.
Ừm, hình như là ngón tay? Khoan, sao cậu lại đói thế này?
Chẳng lẽ cậu chưa chết hẳn?
Nhận ra điều gì đó, cậu cố hết sức mở mắt.
Quả nhiên, trước mặt cậu là Doanh đang đơ ra như tượng.
Cậu há miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì để diễn tả cảm xúc trong lòng. Hóa ra tất cả những gì cậu thấy trong mơ đều là sự thật. Không biết đã bao ngày trôi qua kể từ khi cậu ngừng thở.
Doanh từ một người đẹp trai như mẫu nam trên tạp chí, trở thành một gã lang thang.
Gò má hóp lại, đôi mắt sắc bén giờ đây trở nên vô thần, môi khô nứt nẻ, cả người gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Nhìn Doanh tiều tụy đến mức này, trong lòng Dư Xà vừa xót vừa mừng. Thì ra, vẫn có người quan tâm, dựa dẫm vào cậu đến vậy.
Cậu nhớ lại một đoạn video từng xem hôm nọ:
Đại bàng chung thủy với bạn đời suốt kiếp, nếu nửa kia gặp nguy hiểm, nó sẽ không tiếc tính mạng để cứu. Giữa chúng không bao giờ có kẻ thứ ba, nếu mất đi bạn đời, con còn lại cũng sẽ không ăn không uống, cho đến khi kiệt sức mà chết, tuyệt đối không muốn sống cô độc trên thế gian này.
Dư Xà không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào. Doanh xem cậu là bạn đời à? Nhưng... cả hai đều là đàn ông mà? Cậu phải giải thích với hắn thế nào đây?
Thôi, để sau hẵn tính.
Mà đã nửa ngày trôi qua rồi, sao tên ngốc này vẫn cứ ngẩn người thế kia?
"Sao còn đứng đực ra đấy? Tôi đói lả rồi này, mau đi kiếm đồ ăn đi!"
Dư Xà thản nhiên vung đuôi quất lên mặt Doanh, nhìn cái vẻ ngốc nghếch này mà không nhịn được muốn chọc hắn.
"Tôi... tôi không dám cử động, tôi sợ vừa nhúc nhích thì sẽ tỉnh giấc mất."
Hắn có chút tủi thân, cơ thể to lớn ngượng ngùng bất an, bàn tay muốn chạm vào cậu nhưng lại không dám.
Hắn đã mơ thấy cảnh này quá nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần chạm vào là cậu sẽ tan biến mất.
Thấy hốc mắt Doanh hơi đỏ, cuối cùng Dư Xà cũng mềm lòng.
"Bế tôi dậy, chúng ta đi tìm đồ ăn."
Nếu cậu còn sức thì đã tự mình bò đi rồi, đằng này chỉ còn mỗi cái đuôi là cử động được.
Doanh chần chừ rất lâu, giống như đang đưa ra một quyết định quan trọng. Cuối cùng, hắn nhắm mắt, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cậu rồi bế lên.
Làn da mát lạnh, xúc cảm mềm mịn trong tay không biến mất. Cái đuôi trơn mượt cũng tự động quấn quanh eo hắn, lần này không cần đỡ cũng không bị trượt xuống.
"Xà... em tỉnh thật rồi sao?"
Hắn thử chạm vào mặt Dư Xà, rồi từ từ lần xuống cổ, xuống phần thân trần trụi của cậu, cho đến tận chóp đuôi.
Dư Xà bị hắn sờ đến nổi da gà, cảm giác thật lạ lẫm. Nhưng nghĩ đến Doanh đã hoảng sợ thế nào khi cậu tắt thở, cậu lại chẳng thể mở miệng bảo hắn dừng lại.
Dư Xà vòng tay qua cổ Doanh, dụi đầu vào người hắn, giọng nói có chút áy náy.
"Tôi chỉ ngủ thêm mấy ngày thôi."
Cậu cố gắng an ủi hắn, cũng không nhắc đến chuyện xảy ra ở thế giới kia. Đằng nào cũng chết rồi, giải thích nhiều chỉ tổ thêm phiền.
Nhắc mới nhớ, cái chết của cậu cũng thật ngu xuẩn. Nếu đám anh chị em của cậu có não hơn một chút, tìm nơi nào vắng vẻ để ra tay, chắc phải mất 1 năm rưỡi nữa người ta mới phát hiện ra cậu mất tích.
Thế mà, ầy...
"Em còn định ngủ nữa không?"
Doanh cúi đầu, Dư Xà không nhìn rõ vẻ mặt hắn.
"Sẽ không."
Dường như đã nhận được câu trả lời chắc chắn, cuối cùng Doanh cũng có chút sức sống, siết chặt đuôi cậu hơn, rồi cõng cậu đi tìm thức ăn.
Cứ đi vài bước, hắn lại gọi: "Xà?"
Dư Xà cũng chẳng thấy phiền, mỗi lần hắn gọi, cậu đều kiên nhẫn đáp lại: "Ừ."
Cứ thế, một đại bàng và một rắn xuyên qua khu rừng rậm rạp nguy hiểm, một người không ngừng gọi tên, một người không ngừng trả lời.
Cuối cùng, Dư Xà không chịu nổi nữa. Cậu dùng chút sức còn lại quấn quanh người Doanh, xoay thân trên đối mặt với hắn, ngực áp lên ngực, đầu dựa vào vai, để hắn có thể cảm nhận hơi thở và nhịp tim của cậu.
"Doanh, tôi sẽ không ngủ nữa."
Doanh không nói gì, chỉ siết chặt cậu hơn.
"Anh gầy quá rồi, nằm lên đau hết cả người."
Hóa ra cơ bắp săn chắc ngày nào đã không còn nữa, thay vào đó là những chiếc xương sườn gồ lên. Nằm lên chẳng thoải mái chút nào.
"Tôi tưởng em... nên không ăn gì cả. Sau này tôi sẽ ăn uống tử tế."
Hắn vuốt nhẹ mái tóc dài của Dư Xà. Giống cái thích hắn khỏe mạnh như trước, nếu hắn không trở về vóc dáng cũ, liệu cậu có ngủ li bì nữa không?
"Anh tưởng tôi chết rồi nên định tuyệt thực luôn à?"
Dư Xà giật mạnh tóc hắn, tức đến mức muốn đánh cho tên ngốc này một trận.
Nếu cậu chết muộn vài ngày, tám phần là phải đi thu xác cho Doanh rồi.
Doanh để mặc cậu làm loạn. Hắn không phủ nhận, cũng không phản bác câu hỏi của cậu, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Dư Xà mở miệng muốn nói gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Doanh, cậu lại ngây ra không nói thành lời.
Bây giờ cậu mới nhận ra... với đại bàng, mất đi bạn đời còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Cậu thở dài, ngoan ngoãn tựa vào người hắn.
"Mau đi tìm đồ ăn đi, tôi đói chết mất!"
Vừa nghe thấy từ 'chết', Doanh lập tức cứng người, bước chân nhanh hơn, tìm một nơi an toàn đặt cậu xuống rồi biến về thú hình đi săn.
Trước khi hắn bay đi, Dư Xà còn lớn tiếng dặn: "Đừng bắt thỏ lớn!"
Doanh gật đầu rồi mới rời đi.
Hắn thực sự bị Dư Xà dọa sợ, không dám rời đi quá lâu, vậy nên săn mồi rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã bắt được một con gà rừng quay về. Hắn nhớ giống cái thích ăn thịt con vật này.
Hai người ngồi bên đống lửa, Doanh chủ động nhận nhiệm vụ nướng thịt.
Nhớ đến miếng thịt cháy thành than trong mơ, Dư Xà lập tức cảm thấy da đầu tê dại.
Cậu quyết định vẫn nên hướng dẫn Doanh một lần. May mà Doanh rất nghiêm túc học hỏi, mắt không rời khỏi ngọn lửa.
Thế là, hai người cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngày tháng trôi qua yên bình như thế.
Chỉ là mỗi đêm, Doanh luôn tỉnh dậy vài lần, cẩn thận chạm vào ngực cậu xem tim còn đập không.
Mỗi lần bị đánh thức, Dư Xà đều giả vờ ngủ, nhưng trong lòng lại có chút xót xa.
Sau một thời gian, khi cơ thể gần như đã hồi phục, Dư Xà không muốn ngủ trong hốc cây nữa, cậu bắt đầu cân nhắc đến chuyện xây nhà.
Sau bữa sáng hôm đó, Doanh biến trở lại hình thú, cõng cậu đi tìm nơi thích hợp để xây nhà.
Cuối cùng, trước khi mặt trời lặn, họ tìm thấy hai cái cây cổ thụ to lớn mọc sát nhau, những cánh hoa hồng phớt rụng bay đầy trời.
Dư Xà lập tức quyết định- chính là chỗ này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com