Chương 1: Thế giới khác
Chương 1
Từng dòng nước lạnh dần chiếm cứ lấy mắt, mũi, miệng.
Trong phút chốc, An Mộc thậm chí còn không nhớ bản thân mình là ai, đang làm gì, và đang ở trong hoàn cảnh nào.
Hình như hắn đang thực hiện nhiệm vụ nào đó, cuối cùng lại lâm vào cảnh đồng quy vu tận với kẻ thù, lao qua vách đá mà rơi xuống biển.......
Không đúng.
Nếu là rơi xuống biển, dẫu hắn có bị dòng nước chảy xiết cuốn lấy, lực bên trên cũng không thể chỉ tấn công vào đầu hắn, dìm hắn xuống như thế được.
Cảm giác này, tựa như...có kẻ đang nắm đầu hắn dìm xuống nước, đến khi hắn ngạt chết thì thôi.
Tia lý trí sáng lên trong phút chốc trong tình cảnh oxy dần bị rút cạn, An Mộc dùng hết sức bình sinh, vùng vẫy đánh bật lại bàn tay tàn ác kia.
Có vẻ tên đó cũng không ngờ An Mộc sẽ phản kháng dữ như thế, nên liền theo quán tính mà lùi lại.
Cuối cùng, An Mộc cũng thoát khỏi dòng nước, lại một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời.
Hắn vậy mà lại còn sống.
Thế nhưng, đầu óc của An Mộc cũng nhanh trí nhận ra, đây là một nơi rất xa lạ. Thân thể có vẻ như vẫn là của hắn, nhưng lại yếu đuối đến lạ thường.
Quái lạ, thân thể này hệt như chưa từng trải qua huấn luyện gì, đây có phải là thân thể của hắn không?
Ngay lúc An Mộc còn đang bần thần, những kẻ mang đậm ác ý xung quanh đã dần tiến tới.
''Ái chà, hôm nay mày lại dám phản kháng luôn à? Gan to ra rồi nhỉ. Nhưng mà thôi, vùng vẫy trước khi chết mới thú vị chứ.''
Lúc này, An Mộc mới đánh giá lại tình cảnh hiện giờ. Xung quanh hắn gồm 7 đến 8 tên, có vẻ đều còn là học sinh.
Bạo lực học đường? Hắn mới một lần chết đi sống lại, vậy mà đã lâm vào cảnh này rồi? Có phải là một trò cười không vậy?
Ấy thế, An Mộc lại nghĩ đến điều gì. Nếu là trước đây, hắn đương nhiên dư sức xử hết đám oắt con này. Nhưng, hiện tại với cái thân thể này....
Đôi mắt hắn loé lên tia sắc lạnh. Phải chạy khỏi đây trước rồi tính.
Đám học sinh trước mặt cảm thấy An Mộc hôm nay có vẻ là lạ, nhưng cậu ta suýt bị dìm chết, xù lông lên như thế cũng bình thường.
Vậy nên bọn họ không còn e dè gì nữa, tên cầm đầu ngả ngớn bước tới sát An Mộc. Ngay khi nó định cho hắn một cái tát cho ra trò thì vai nó bỗng truyền đến một cơn đau thấu xương.
''AAAAAAAAAA....''
Vai nó giờ đây chảy máu không ngừng, mà hung khí chỉ đơn giản là cây bút bi trên tay An Mộc.
Những tên đàn em hiển nhiên không nghĩ đến cảnh này, liền vội vã chạy đến xem tên cầm đầu.
An Mộc chỉ chờ có thế, nhanh thoăn thoắt rời khỏi nơi này.
''M* kiếp, đuổi theo nó. Đánh ch*t nó cho tao.''
Đợi đến khi đám đàn em tản nhau đi kiếm thì đã không thể thấy bóng dáng của An Mộc nữa rồi.
.....
Nạn nhân của cuộc săn đuổi hiện giờ đã an toạ tại một con hẻm trong góc khuất.
An Mộc mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, hắn thực sự không ngờ cơ thể này lại kém cỏi đến thế, chạy mấy bước thôi như muốn xỉu đến nơi. Cứ đà này, chưa cần đám khốn khiếp kia tìm đến, hắn đã chết ngất vì mệt.
Nhưng giờ không phải lúc để than phiền, hắn cần tìm hiểu về tình huống hiện tại.
Nhìn thân ảnh bản thân qua vũng nước mưa bên dưới, An Mộc xoay xoay cây bút bi dính máu trên tay.
Hiện giờ, hắn có thể đúc kết được một vài điểm.
1. Hắn hiện tại vẫn là hắn, nhưng cơ thể này không phải của hắn. Nói chính xác hơn, cơ thể này thuộc về thế giới này, nhưng linh hồn hắn thì không phải.
Từ đó có thể suy đến điều 2, có lẽ thế giới này không phải thế giới mà hắn sống trước đây. Nhìn mọi thứ rất giống, nhưng thật ra lại không phải.
Nhưng tại sao như thế? Hắn rốt cuộc còn sống hay đã chết? Người đã mang hắn đến đây có mục đích gì? Và hiện tại, hắn phải làm gì?
[Bingo! Chủ nhân của tôi đúng là thông minh! Vậy mà đã nghĩ được đến đây rồi.]
Bỗng dưng từ đâu đó vang lên giọng nói, An Mộc giật mình quan sát xung quanh. Chẳng có ai cả.
[Tìm không thấy đâu, giọng tôi phát ra từ trong đầu cậu mà eheheheeheh]
Quả thật là như vậy, giọng nói này xuất phát từ trong đầu hắn.
Đúng là quái lạ, chưa bao giờ An Mộc gặp tình huống ngoài tầm kiểm soát như thế này. Sát ý trong mắt hắn nổi lên.
Bình thường, những thứ nằm ngoài sự kiểm soát của hắn chỉ một kết cục....
Chết.
Bất kể thứ này mang theo mục đích gì, chắc chắn cũng không thể là điều tích cực, hắn phải giết nó.
Dường như thứ kia cảm nhận được tâm trạng lên xuống không ngừng của An Mộc, vì thế nó vội vã trấn an.
[Ấy, bình tĩnh lại đã, cậu đừng có manh động. Chúng ta hiện giờ đang ở trên cùng một dây, là quan hệ hợp tác đó.]
''Hợp tác?''
An Mộc cười khẩy.
''Vậy có lẽ mày chưa tìm hiểu kỹ tao của trước đây, những loại người trên thế giới này với tao, một là kẻ thù, hai là có thể lợi dụng được. Tao không thích hai từ ''hợp tác'', nghe quá giả tạo.''
Nhận thấy tên chủ nhân này sắp nổi giận đến nơi, thứ trong đầu liền đổ mồ hôi lạnh mà vào chủ đề chính.
[Được rồi, sao cũng được, nhưng mà cậu phải nghe tôi nói chứ. Tôi biết rõ mọi thứ đang xảy ra với cậu.]
''Ồ? Thế nói tao nghe thử?''
An Mộc thu lại dáng vẻ như sắp giết người của mình, dĩ nhiên, hiện tại trong đầu hắn, thứ kia tạm thời có thể xếp vào loại ''lợi dụng được''. Hắn cần biết mình đang trong hoàn cảnh nào.
Chủ nhân không còn ý định giết nó nữa, vì thế thứ trong đầu bèn thở phào.
[Hân hạnh làm quen với cậu, tôi đến từ ''Hệ thống tái tạo cuộc sống'', số hiệu 005. Cậu có thể gọi tôi là Tiểu Ngũ. Tình huống hiện tại, đúng như cậu đoán trước đó, đây vốn dĩ không phải thế giới cũ của cậu.]
Bên tai hệ thống vang lên tiếng ấn bút bi liền hồi, Tiểu Ngũ cảm thấy tên nóng nảy kia lại sắp mất kiên nhẫn, nó bèn nói nhanh hết mức có thể.
[Ở thế giới cũ, cậu đã chết rồi, nói đúng hơn, thân thể của An Mộc thế giới 027 đã chết.]
An Mộc nhạy bén chú ý đến con số mà hệ thống nói.
''027?''
[Đúng vậy, cậu chính là linh hồn An Mộc đánh số 027. Hehe, tôi nói đám nhân loại các cậu có thể không tin. Nói đơn giản thì, vốn dĩ tồn tại rất nhiều thế giới song song mà bản thân các cậu không biết, xuyên suốt cuộc đời mấy cậu, chỉ cần đưa ra lựa chọn quan trọng thôi là số phận các cậu đã rẽ nhánh rồi. Càng nhiều nhánh chọn lựa, càng nhiều thế giới, càng nhiều các ''bản thân khác'' của các cậu được sinh ra.]
An Mộc trầm ngâm, người theo chủ nghĩa duy vật như hắn quả thực chưa từng biết tới những thứ thế này.
''Nói theo gọn theo ý mày là, tao đã chết và đi tới thế giới của một ''tao'' khác? Vậy đây là thế giới thứ bao nhiêu? Linh hồn của ''tao'' kia đâu?''
Tiểu Ngũ wow lên một tiếng, chủ nhân lần này của nó dù tính tình hơi ác liệt nhưng thật sự rất thông minh.
[Không sai, hiện tại cậu đang ở thế giới số 028, sống lại trong cơ thể của An Mộc số 028. À, còn chủ nhân của cơ thể này thì....cậu ta đã chết rồi.]
Không ngoài dự đoán, chuyện này An Mộc dĩ nhiên có thể đoán được. Chẳng qua, khi nghe được đáp án chính xác, hắn vẫn cảm thấy hơi muộn phiền trong lòng.
''Mục đích của tụi mày là gì?''
[Nằm ở tên của chúng tôi đó, dĩ nhiên là tái tạo sự sống cho cậu. Chúng tôi phân tích được bên trong cậu có một khát vọng sống mãnh liệt, nhưng xui xẻo cậu lại chết sớm như thế. Ài...còn ''An Mộc'' ở thế giới này thì, cậu ấy đã cạn kiệt ý chí sống rồi, chỉ mong có một người thay thế cậu ấy sống, thực hiện nguyện vọng của cậu ấy, như là...ực....trả thù...]
Giọng nói của Tiểu Ngũ đều đều, đến hai từ cuối thì bỗng chốc nhỏ lại. Nó có vẻ hơi chột dạ, sau đó lại nói tiếp.
[Nhưng mà cậu đừng có lo nha, theo tôi thấy, điều kiện và hoàn cảnh sống của ''cậu'' ở thế giới này khá tốt, không phải chém chém giết giết, hằng ngày sống trong nguy hiểm như ở thế giới cũ nữa. Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ, thì cậu có thể hoàn toàn sống trong thân phận này rồi.]
An Mộc từ nhỏ đã sống trong địa ngục, làm sao có thể lạc quan như thế. Theo hắn thấy, hắn chỉ từ địa ngục này bước sang địa ngục khác mà thôi.
Giỡn sao? ''Hắn'' ở thế giới này chưa gì đã trở thành mục tiêu bắt nạt học đường của một đám học sinh nhà giàu, cộng thêm cơ thể gầy yếu này, chắc chắn bình thường sống không hề dễ dàng.
Nhưng hắn không nói ra, nếu phải sống, thì cứ sống thôi.
''Nhiệm vụ cụ thể là gì? Trả thù thế nào?''
[Trả thù ở đây chính là giải trừ mọi mối nguy hiểm xung quanh cậu 028, cho những người hãm hại cậu ấy sự trừng phạt thích đáng. Tại vì vốn dĩ....cho dù cậu ấy không muốn chết đi nữa thì số phận của cậu ấy đã định sẵn là...]
[...sẽ chết theo đủ kiểu..]
''Ha.''
An Mộc nở nụ cười lạnh lẽo, Tiểu Ngũ dù không phải con người, nhưng nó cũng có thể đọc ra ý nghĩ của chủ nhân mình lúc này: ''Này mà mày gọi là điều kiện, hoàn cảnh sống khá tốt?''
''Chết theo đủ kiểu là như thế nào?''
[Ờm, chẳng hạn như hôm nay nè, nếu như cậu không thoát khỏi tình huống kia kịp thời thì sẽ bị dìm nước chết. Hoặc là hôm nào đó ''cậu'' bị đám học sinh kia ép đi dã ngoại trong rừng sâu, ''vô tình'' bị đùa giỡn đến chết. Cũng có lúc thì nhẹ nhàng hơn, vì hiến tuỵ cho anh trai yêu dấu mà chết trên bàn mổ.]
Tiểu Ngũ nói xong thì len lén nhìn An Mộc.
Nó giật mình, đầu của chủ nhân nó có mây đen luôn rồi ToT
''Anh trai? Tao vốn làm gì có anh trai?''
[Như tôi đã nói đó, lựa chọn khác thì cuộc đời sẽ khác luôn. Trong thế giới này, số 028 hồi bé không hề lựa chọn giống cậu, chọn đi theo bố mà lại đi theo mẹ. Sau đó thì mẹ cậu tái hôn với chủ tịch tập đoàn Tần thị, 028 theo đó mà chuyển vào Tần gia sống, anh trai kia là Nhị thiếu gia Tần thị, Tần Tranh, cũng là anh trai kế của cậu.]
Chỉ vài lời sơ lược của Tiểu Ngũ, An Mộc cũng tự giác hiểu được hoàn cảnh của ''hắn'' trong thế giới này.
Hắn nhớ lại người cha vũ phu không ngừng bạo hành mình lúc bé, đã bị hắn chính tay tiễn xuống suối vàng thế nào. Theo trí nhớ lờ mờ, hình ảnh người mẹ không ngừng khóc lóc, hướng về tiền tài danh vọng kia cũng dần dà hiện lên trong đầu hắn.
Đúng là thú vị, ra đây chính là kết cục nếu hắn chọn đi theo bà ta sao?
[Cậu hiểu sơ lược về thế giới này rồi chứ? À mà cậu hãy tập thích nghi với thân phận này nha, ờm cố gắng đừng có...OOC quá, do số 028 bình thường có hơi...ngoan ngoãn quá và có chút ngốc nghếch...]
Ngốc nghếch?
Nói thẳng ra là ngu thì đúng hơn. An Mộc vẫn có chút hoài nghi về thuyết song song của hệ thống kia, bởi hắn không tin rằng, bản thân hắn ở thế giới khác lại trở thành con kiến mà ai cũng có thể dẫm đạp như vậy.
Chỉ vì lựa chọn đi theo người mẹ kia mà hắn trở nên như thế? Quá vô lý.
Nhưng hiện tại vẫn chưa thể làm gì, cứ thích nghi với thân phận này trước đã.
''Địa chỉ.''
[Địa chỉ? À, cậu đâu có biết Tần gia nằm đâu đâu nhỉ. Nó nằm ở số XXX, đường YY, phố Zxh. Bây giờ cậu định về nhà sao?]
An Mộc lúc này đã đứng lên, phủi hết bụi bẩn trên người mình. Đôi mắt hắn nhìn về phía xa xăm, Tiểu Ngũ hoàn toàn không thể đọc được cảm xúc gì trong đó.
Lúc sau, nó thấy hắn nhếch miệng, hệt như đang toan tính chuyện xấu xa gì đó.
Rõ ràng có dáng vẻ thanh thuần xinh đẹp như vậy, nhưng lại nặng tâm tư quá. Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Chủ nhân của nó rốt cuộc đã làm gì để biến thành dáng vẻ như bây giờ?
Hoàn toàn không nghĩ được.
Ngay lúc nó đang phân tích tâm lý của nhân loại, thì tên kia đã cất tiếng.
''Về chứ, phải về thôi. Tao muốn gặp lại người mẹ rất nhiều năm chưa trùng phùng này, còn cả tên dượng lẫn 2 người anh trai yêu dấu kia nữa.''
Phải xem xem, đám người này rốt cuộc đã làm gì để ''hắn'' phải tự nguyện hiến tuỵ cho tên anh trai chẳng biết từ đâu mọc ra.
Thật sự muốn xem đáp án mà mình đã không chọn năm xưa sẽ dẫn đến điều gì.
.......
Tần Phong vừa đi công tác trở về, liền gặp phải Doãn Sương đang uống trà ở phòng khách. Thấy y, bà ta có hơi sượng lại, chỉ có thể mỉm cười chào hỏi.
''Tần Phong về rồi đó à? Em trai con vẫn còn đang ngủ trên phòng đấy.''
Thái độ của Tần Phong vô cùng lạnh nhạt, dường như trong mắt y, ả mẹ kế này chỉ như ruồi muỗi không ngừng vo ve. Y miễn cưỡng liếc bà ta một cái, cất giọng hỏi.
''Tên kia đâu?''
''Tên kia...à, ý con là Tiểu Mộc sao. Thằng bé có báo trước với dì là có mấy người bạn rủ nó đi chơi, chắc là cũng sắp về rồi đấy.''
Tần Phong gật đầu, ấy thế giây sau lại nhớ tới chuyện gì, y đanh mặt lại, tiến tới gần Doãn Sương thì thầm bên tai bà ta, đôi mắt bị sự ác ý lấp đầy.
''Ngày đó không còn xa nữa, bà liệu mà quản cậu ta cho tốt. Nếu cậu ta có chuyện gì, bà cũng chẳng sống yên đâu. Tần gia chúng tôi không nuôi những kẻ vô dụng.''
Trên trán Doãn Sương lấm tấm mồ hôi lạnh, bàn tay cầm tách trà có hơi run run, cố lắm mới nở ra được một nụ cười.
''Dì biết chứ, con đừng lo, Tiểu Mộc ngoan lắm.''
Sau khi đe doạ mẹ kế một trận, Tần Phong liền chẳng quan tâm nữa, y rảo bước lên lầu thăm em trai mình.
Doãn Sương nhìn theo bóng dáng Đại thiếu gia Tần thị, móng tay đỏ cào rít từng đường trên bàn. Bà ta căm phẫn nghĩ đến những đứa con trai kế không xem mình ra gì.
''Một đám oắt con, tụi mày nghĩ có thể lên mặt với tao cả đời? Đợi tao chiếm được ưu thế, đợi lão già kia thực sự để tao trong lòng....''
Tụi mày sẽ chẳng là cái đinh gì.
Mãi một lúc sau, cơn giận của bà ta mới dần vơi đi.
Doãn Sương lúc này mới nghĩ tới đứa con trai ruột bị tẩy não của mình.
Tiểu Mộc, chờ một chút nữa thôi, chỉ cần con góp sức một chút, mẹ con chúng ta sẽ cùng lên đỉnh vinh quang. Phải ngoan, phải ngoan đó nhé.
''Mẹ.''
Ở cửa, bóng dáng thiếu niên ngoan ngoãn mặc đồng phục học sinh dần dần tiến vào. Nụ cười của cậu ta đẹp như ánh mặt trời, nếu không phải sau gáy có vết bầm từ vụ bạo lực học đường, ai ai cũng sẽ nghĩ đây là một thiếu gia ngoan ngoãn được cưng chiều.
Không ai khác, đây chính là An Mộc.
''Về rồi đó ư? Tiểu Mộc, hôm nay đi học thế nào? Có ngoan ngoãn nghe lời thầy cô không? Lại đây ngồi chơi với mẹ.''
Doãn Sương nở một nụ cười hiền hoà, thoạt nhìn cùng thân thiết với đứa con trai ruột này.
Nếu không phải lúc nãy nhìn được một màn tức tối của bà ta, chắc An Mộc sẽ tự tẩy não mình và tin thật.
A, mẹ à, sau nhiều năm mẹ vẫn giả tạo như thế, đúng là không làm con thất vọng.
''Tiểu Mộc về rồi, đi chơi với bạn có vui không em?''
Tần Phong bỗng nhiên từ trên lầu bước xuống, khác với dáng vẻ lạnh nhạt ban nãy, y cười dịu dàng như một anh trai tốt đúng chuẩn mực.
Ra lả tính kế ''hắn'' bằng dao giấu trong kẹo đường, khá phết đấy nhỉ. Nhưng tên anh trai tốt này, hắn không tin rằng y không biết đến việc ''hắn'' bị bạo lưc học đường ở trường, có khi là đứng sau giật dây không chừng.
''Mẹ, anh Phong, hôm nay con đi học vui lắm luôn ý.''
An Mộc tiến đến, hoàn toàn nhập vào vở kịch tình mẫu tử, huynh đệ đầy cảm động của hai người kia.
Lời tác giả: Những thứ cấn cấn đều có plot twist đằng sau hết nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com