Chương 6: [TG 1] Hào môn thế gia (6)
Editor: Phan Quỳnh Vàng Anh (Anhphan855)
----------
Từ lúc bị Tạ Thừa Ngôn bắt phải đáp ứng, đoạn thời gian sau cơm chiều biến thành khoảng thời gian khó nhằn của Đàm Y, có khi cậu thậm chí cảm thấy, loại sinh hoạt này so với lúc ở cô nhi viện còn khó chịu đựng hơn.
Ở cô nhi viện, cậu chỉ cần cố chịu đựng cảm giác thống khổ ăn không đủ no, còn lúc trong phòng Tạ Thừa Ngôn, cậu thường phải chịu đựng cả đả kích về tinh thần thượng!
Đàm Y rất khổ sở, người khác lại không cảm thấy như vậy, Tạ Thừa Ngôn tuyên bố ở bên ngoài là dạy bổ túc Đàm Y, Tạ lão gia tử thực vui mừng, từ đó đến giờ không hề hỏi đến sự tình của bọn họ. Hứa Yên cũng vui mừng, bởi vì nàng cảm thấy Đàm Y chỉ là mặt ngoài cùng 'kẻ địch' giao hảo, trên thực tế là thân tại Tào doanh tâm tại Hán (làm gián điệp).
Chỉ có Tạ Thần Phong là rất không cao hứng, bởi vì gần đây ca ca đều không cùng chơi với hắn, trong lòng hắn khó chịu. Nhưng ca ca cũng không phải của một mình hắn, hắn không thể nói gì thêm, chỉ có thể lúc ăn cơm sẽ lộ ra ánh mắt ủy khuất đáng thương cho ca ca nhìn thấy. Chỉ lúc này, ca ca liền sẽ an ủi sờ sờ đầu của hắn, cho hắn đồ ăn mà hắn thích. Sau đó hắn liền thoáng yên tâm lại, bởi vì hắn biết, ở trong lòng ca ca, vẫn là hắn tương đối quan trọng.
Tạ Thừa Ngôn không thích nhìn bộ dáng Đàm Y tay cầm tay chiếu cố Tạ Thần Phong, bộ dáng huynh hữu đệ cung* đó làm hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng là đến tột cùng vì cái gì mà không thoải mái, hắn lại nghĩ không ra.
*Huynh hữu đệ cung nghĩa là Anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau
Ban đầu kêu Đàm Y đi tới phòng hắn chỉ bởi vì cảm thấy hứng thú với cậu, nhưng buổi tối là thời gian hắn phải học tập, bởi hắn là học sinh cấp ba nhảy lớp, không lâu sau phải chuẩn bị đi du học, không có nhiều thời gian đểtrì hoãn. Thứ hắn cảm thấy hứng thú, đương nhiên là phải đặt ở bên người càng nhiều thời gian càng tốt.
Tạ Thừa Ngôn chưa bao giờ chủ động đi kêu Đàm Y tới phòng hắn, nhưng trong chuyện này Đàm Y lại rất 'ngoan', mỗi lần đều sẽ tự đến gõ cửa.
Một cây giá đỗ nho nhỏ đến suy dinh dưỡng, mỗi ngày đều sẽ ôm cặp nhỏ hình Chuột Mickey cụp mí mắt xuất hiện ở trước cửa phòng hắn. Từ sau lần 'uy hiếp' ngày hôm đó, Đàm Y liền không có ý che giấu tiếp, trên mặt rõ ràng viết bốn chữ 'không tình nguyện', lúc đi vào còn sẽ nho nhỏ mà "Hừ" một tiếng, lấy cái lập trường rằng mình bị ép, thực không biết trời cao đất dày. Bất quá...... khẩu vị của Tạ Thừa Ngôn lại thích như vậy, vì thế thập phần dung túng.
Khi Tạ Thừa Ngôn đọc sách học tập, cũng sẽ ra lệnh cưỡng chế Đàm Y ở bên cạnh hắn làm bài tập, việc này đối với Đàm Y là quá thống khổ, bởi vì cậu căn bản là không thích đọc sách, mà Hứa Yên thường suy bụng ta ra bụng người, cũng cho rằng đọc sách căn bản là vô dụng, cho nên Đàm Y không hề để ý đến mấy con số trên điểm thi đua của mình, mỗi lần đều trực tiếp nhét bài tập về nhà vào trong góc cặp sách, thập phần tự tại tiêu dao.
Nhưng, cậu tự tại tiêu dao đến mấy thì lúc Tạ Thừa Ngôn phát hiện số bài thi trong cặp sách đều mất hết. Tạ học bá tâm huyết dâng trào muốn kiểm tra trình độ học tập của bé thú cưng, khóe mắt run rẩy phát hiện một cuốn tiểu truyện tranh giả dạng sách giáo khoa, trong góc cặp còn tìm được rồi mấy tờ giấy thi, điểm nhưng thật ra chỉnh tề, toàn bộ đều là 9 điểm*, không hơn một phân.
*điểm tuyệt đối bên Trung là 150 đó mấy má:))
Đàm Y không biết tai vạ của mình sắp đến, còn đưa chân xem truyện tranh xem đến thực hăng say, hứng thú tới mức còn đưa tay theo nét vẽ. Bởi vì bên ngoài truyện tranh đều dùng bìa sách đứng đắn như "Ngữ văn", "Toán học", cho nên ngay từ đầu, Tạ Thừa Ngôn đều cho rằng cậu đều học tập thật chăm chỉ. Ngẫu nhiên ngẩng đầu từ trong sách, đều nhìn thấy Đàm Y cau mày hết sức chăm chú xem "Sách giáo khoa", trong lòng hắn còn sẽ dâng lên cảm giác quỷ dị vui mừng. Nhưng mà......
Đàm Y bị tịch thu truyện tranh, còn bị bắt từ đây phải chăm chỉ học tập.
Bỗng nhiên bị cướp đoạt quyền lợi xem truyện tranh, còn phải thêm học hành để tác nghiệp, Đàm Y đương nhiên không chịu, giương nanh múa vuốt mà muốn cướplại quyển truyện của mình, nhưng mà lại bị Tạ Thừa Ngôn một tay lấy đưa đi mất, nhẹ nhàng ném cho cậu hai bài thi, nhân tiện tặng kèm một cái liệc mắt lạnh tanh.
Tạ Thừa Ngôn ngày thường cười tủm tỉm, nhưng là một khi buông mặt xuống, liền sẽ sinh ra một loại khí thế uy hiếp. Nhím nhỏ theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, vì thế không dám không nghe lời, nhưng là miệng còn thực cứng, lời thề son sắt mà chính mình nói đều quên hết.
Vì thế, Tạ Thừa Ngôn từ đây lại nhiều thêm một thú vui —— quan sát nhím nhỏ học tập, bởi vì lúc Đàm Y học tập, biểu tình thật sự rất sinh động.
Tuy rằng thành tích rất kém cỏi, nhím nhỏ lại không có lấy một điểm tự ti, thậm chí còn có sự tự tin vô điều kiện của các học sinh dở. Khi làm bài tập, cậu một tay cầm bút chì, dười ngòi bút lại viết như bay, khuôn mặt nhỏ nguyên bản tái nhợt cũng trở nêncó thần sắc hơn, trên mặt chỉ thiếu chư viết bốn chữ "Như thế đơn giản".
Vì thế Tạ Thừa Ngôn cười, đem sách tham khảo đáp án ném xuống cho nhím nhỏ đã làm xong bài tập, sau đó liền được như ý nguyện mà thưởng thức càng nhiều biểu tình sinh động.
Tuy rằng kiểm tra luôn thiếu chút nữa ăn trứng ngỗng, nhưng không phải tự nhiên lúc nào cũng giữ lại được chút điểm, bởi vì Đàm Y trước nay chỉ làm ba cách thức lựa chọn đề, từ chính xác suất mà nói kỳ thật là trăm phần trăm.
{Đánh chết cũng đừng hỏi tui, edit xong tui còn không hiểu cái qq gì nữa mà :( }
Bởi vậy, lúc so đáp án, Đàm Y nhìn đáp án tiêu chuẩn cùng đáp án của mình không giống nhau, lập tức liền lộ ra biểu tình khiếp sợ, thậm chí cho rằng đáp án in sai rồi, phải liên tục xem hai ba lần mới chấp nhận mình thật sự làm sai, tinh thần tức khắc uể oải xuống. Trộm liếc liếc nhìn Tạ Thừa Ngôn một cái, quả nhiên thấy được ở trong mắt hắn toàn ý cười nhạo rõ ràng, ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Đàm Y cảm giác tên hổ thẹn cuối cùng thức tỉnh, cậu thực sự muốn độn thổ tại chỗ .
Tạ Thừa Ngôn tựa lưng vào ghế ngồi nhẹ nhàng cười rộ lên, mấy phần bực bội vì những hành động ngu ngốc của Hứa Yên dạo gần đây cũng tiêu hao bớt phần nào, còn một nữa phần tài liệu chưa xem cũng có hứng thú muốn làm hơn.
Thời gian từng ngày qua đi, Đàm Y dần dần thích ứng mỗi đêm bị Tạ Thừa Ngôn bắt ép làm bài tập, thích ứng được Tạ Thừa Ngôn thường hay động kinh mà bỗng nhiên đả kích cậu vài việc, Tạ Thừa Ngôn cũng có thói quen mỗi lần đọc sách làm bài mệt mỏi đều ngẩng đầu xem bè nhìm nhỏ của mình làm bài.
Đây là cảm giác nuôi được sủng vật sao? Có đôi khi Tạ Thừa Ngôn sẽ tự hỏi vấn đề này. Nếu đúng vậy như vậy, hắn bỗng nhiên có thể lý giải những hành động đó chính là chủ nhân đối với sủng vật, bởi vì ít nhất, sủng vật có thể cho chủ nhân cảm thấy thực vui vẻ.
Vào một buổi tối, lúc Tạ Thừa Ngôn xem xong tư liệu định nói với Đàm Y rằng cậu có thể rời đi, lại phát hiện cậu đã ghé vào trên bàn ngủ rồi.
Bộ dáng lúc ngủ của nhím nhỏ là gì? Tạ Thừa Ngôn có điểm tò mò, vì thế đứng dậy đi qua, lúc ngồi xổm xuống bên cạnh Đàm Y, hắn không ý thức được mình không tự giác mà đem bước chân đi thật sự nhẹ.
Tuy rằng đã ngủ, nhưng là trên tay Đàm Y còn cầm nghiêng cây bút chì, má phải bị ép nhẹ xuống bài thi. Lúc thức, cậu giống một con nhím nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể xù lông , ngủ rồi lại hoàn toàn bất đồng.
Gần đây Đàm Y mập lên một chút, màu da tái nhợt cũng trở nên hồng nhuận một chút. Lông mi cậu rất dài, mở ra lại giống như phiến quạt nho nhỏ đáng yêu, ánh đén học trên bàn chiếu tới tạo thành một cái bóng nhỏ. Miệng cậu hơi chu chu, mơ hồ có thể nghe được có tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Khuôn mặt rắng nõn, đôi môi hồng nhuận, sườn mặt trầm tĩnh. Bộ dáng Đàm Y ngủ nhìn qua thực an tĩnh, an tĩnh đến đơn thuần.
Trong lòng Tạ Thừa Ngôn bỗng xuất hiện loại xúc động lạ lẫm, nghĩ đem bút chì trên tay Đàm Y lấy xuống, lại phát hiện phía dưới bài thi chỗ trống chỗ vẽ một cái đầu người xấu hề hề, bên cạnh còn có một cái mũi tên thẳng tắp chỉ về phía ban nãy hắn ngồi.
Tạ Thừa Ngôn "A" một tiếng, nhướng mày, lấy ra di động đem camera nhắm chụp ngay cái đầu người đó, nghĩ nghĩ lại đem Đàm Y cũng chụp chung, chính mình nhìn thêm vài cái nữa, sau đó mới bế Đàm Y lên, nhẹ nhàng lên trên giường mình.
Ngồi ở trên giường, Tạ Thừa Ngôn lại lấy di động ra xem đi xem lại bức ảnh kia, nhìn nhìn, trong lòng bỗng nhiên rung động.
Đàm Y lúc này cũng trở mình, biến thành nằm nghiêng đối diện hắn. Tạ Thừa Ngôn cúi người xuống, xác định Đàm Y không tỉnh lại liền duỗi tay vén áo sơmi của cậu lên, quả nhiên là vùng bụng bằng phẳng, nhưng là hắn lại nghĩ tới Đàm Y chưa đủ tuổi, vì thế ánh mắt chậm rãi trượt xuống.
{may là còn nhân tính, nếu không là bóc lịch gòi he}
Lúc này, một cái tát bỗng nhiên vung tới, Tạ Thừa Ngôn cả kinh, lại có một chân đá lại đây, Tạ Thừa Ngôn hai tay bắt lấy tay chân của Đàm Y, nhìn thấy Đàm Y vẫn là vô tri vô giác mà ngủ, rốt cuộc nhụt chí, rầu rĩ mà xoay người nằm xuống, có điểm không rõ nguyên nhân lại bực bội cùng buồn bực.
Đàm Y trộm mở một con mắt, trước mặt là Tạ Thừa Ngôn còn chưa trưởng thành, cậu cũng có chút rầu rĩ, rầu rĩ mà muốn cười. Đúng lúc này, hệ thống vang lên một tiếng "Đinh":
【Nhiệm vụ phó bản chủ tuyến mở ra: Trước khi Tạ Thừa Ngôn ra nước ngoài phải đem hắn đẩy xuống cầu thang. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com