1# Xuyên không
Trong căn phòng nhỏ bừa bộn, tiếng lạch cạch khui lon bia vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đường Uyên Vũ ngồi cạnh bàn làm việc, bên cạnh máy tính bảng là những lon bia rỗng, có ba lon, trên tay cậu là lon thứ tư.
Màn hình máy tính còn đang mở, công việc vừa hoàn thành một nửa, góc phải màn hình hiện lên một hình đại diện trắng có tên là 'Lâm Từ', người nọ nhắn hỏi :" Chuyện trên báo chí hôm nay..."
Tiếc là Đường Uyên Vũ không xem cũng chẳng hồi đáp lại, cậu gục rồi, mặt úp trên bàn tay vẫn ôm chặt lon bia thứ tư còn đang uống dỡ, cứ thế mà say xỉn thiếp đi.
Đường Uyên Vũ - từ nhỏ là đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện, ba mẹ cậu lại là dân nghiện cờ bạc, sinh cậu ra như chỉ là một tai nạn, thường xuyên không quan tâm đến hiện diện của cậu, đi sớm về khuya cũng chẳng màng đến con trai nhỏ của mình có ăn uống gì chưa. Sinh sống trong hoàn cảnh như thế, ở độ tuổi đi học chữ nghĩa, cậu lại đi nhặt ve chai để kiếm tiền mua thức ăn, dù chỉ là ổ bánh mì qua ngày. Lớn dần dần, cậu luôn làm việc chăm chỉ mỗi ngày, có người thương còn cho cậu sách để học chữ, vừa làm việc vừa học chữ cậu cũng nhanh chóng hiểu chữ nghĩa.
Đến năm mười chín tuổi, cậu lớn lên với chất da bánh mặt do hoạt động ngoài trời nhiều, cũng rất gầy nhưng nét mặt vẫn luôn lạc quan, cười nói với những người xung quanh. Cậu làm quản lí trong một thư viện khá lớn, ở đó cậu có thể mượn sách đọc về các chủ đề kinh doanh, thị trường và mong muốn một công việc ổn định lâu dài. Rồi khi cầm giấy nợ trên tay, ba mẹ tệ bạc kia đã bỏ trốn và để lại đống nợ nần dưới tên cậu, ngày hôm đó bầu trời tối ừm, bị mây che đi ánh trăng sáng.
Đường Uyên Vũ ghét về nhà, ghét hai chữ 'gia đình' là thế, nhưng rồi cũng tự an ủi bản thân, đây là lần cuối cùng, chấm dứt mối quan hệ ruột thịt này.
Đến ngày hôm nay cậu cũng đã gần qua tuổi ba mươi, nợ đã hết, việc làm ổn định, cuộc sống bình thường chỉ có đi làm và đi làm, rất vô vị.
Sáng hôm nay cậu xem được một tin tức thông qua ti vi chung ở công ty, tìm thấy hai xác ch3t nằm kề nhau tại vùng biển ở thành phố bên cạnh, xác nhận danh tính là ông Đường Thịnh và bà Đỗ Uyên, trước là sinh sống tại thành phố của cậu...Đó là hai người đã vứt bỏ cậu mà rời đi, ba và mẹ.
**
"Đầu tàu nhỏ!"
Ai vậy??
Đường Uyên Vũ khẽ nhíu mày, từ từ hé mắt ngước lên nhìn người trước mặt, nét mặt vẫn còn trẻ trung, có chút sự khinh thường trong ánh mắt của người này dành cho cậu. Đường Uyên Vũ không biết đây là ai, giờ nhìn lại mới thấy, sao cậu lại ở trong văn phòng làm việc rồi?
Thấy cậu còn đang ngẩn ngơ, trưởng phòng Ngô dùng sấp tài liệu gõ bàn một cái muốn kéo hồn cậu về, âm giọng có chút mất kiên nhẫn :" Dù cho có dựa vào được Cố đổng và Dương đổng thì việc lười biếng ngay trong ngày đầu chính thức đi làm rất đáng bị phê bình, hiểu chứ đầu tàu họ Đường?"
Cố đổng và Dương đổng là cái gì?? Còn đầu tàu nhỏ chú em luôn miệng nói là cái quỷ gì nữa thế?
Đường Uyên Vũ trong lúc sắp xếp lại kí ức của mình, cậu với giọng điệu ngờ vực hỏi :" Cậu là ai vậy?"
Những nhân viên xung quanh đang hóng hớt nghe vậy mà thầm bất ngờ trong lòng, thầm nghĩ cậu thật trâu bò, như này trưởng phòng Ngô không tức điên mới là lạ. Quả thật, Ngô Thượng mặt có chút đỏ, là giận đến đỏ người, muốn mắng cho cậu giác ngộ. Là nhân viên mới mà dám dùng giọng điệu đó hỏi ngược lại, thật quá ngang ngược mà.
Đường Uyên Vũ cũng chú ý nơi đây toàn là người xa lạ, cậu có chút ngu người rồi. Đây là tình huống quỷ gì vậy? Rõ ràng cậu còn đang soạn công việc ở nhà trọ, chớp mắt đã ở đây, là mơ sao?
"Đường Uyên Vũ, cậu nghĩ mình là ai hả? Tôi đây chính là cấp trên của cậu, hành xử cho đúng đi!! Đừng nghĩ dựa một tí hơi của Cố đổng mà tự đội vương miện cho mình. Nhanh chóng làm việc đi!!"
Giọng quát mắng của Ngô Thượng cứ vang lên vách bên tai cậu, Đường Uyên Vũ có chút khó chịu, nhưng với sự chuyên nghiệp của mình mà thích ứng rất nhanh.
"Là cấp trên sao? Tôi hồ đồ quá, xin lỗi tôi sẽ chăm chỉ làm việc hơn không phiền ngài lo lắng nữa đâu ạ."
Thấy cậu đột nhiên dễ bảo như vậy, Ngộ Thượng cũng không nghi ngờ gì mà chỉ lườm cậu một cái rồi rời đi. Đường Uyên Vũ tiếp tục suy ngẫm xem xét tình huống, thử nhéo đến đỏ cả tay cũng không có dấu hiệu gì, quá chân thật... Ủa rồi là sao? Đây là đâu và cái tên nhìn còn non nớt hơn cậu kia là ai?
Đường Uyên Vũ lẩm bẩm:" Từ khoá ở đây là Cố đổng và...Dương đổng? Quả thật có chút quen tai."
**
Nghỉ trưa, mọi người đều đi xuống nhà ăn công ty để no bụng, chỉ lác đác vài người là còn ở lại làm việc. Đường Uyên Vũ ngồi trên sân thượng một thân một mình suy nghĩ chuyện đời, đến giờ cậu mới nhận ra bản thân trong tình cảnh gì.Người đời hay gọi cái hiện tượng này là xuyên không.
Cậu nhớ đến quyển tiểu thuyết mà đồng nghiệp họ Lâm tên Tự một tuần trước đó đã đưa cho cậu đọc, ngay sau khi hoàn thành một chuyến công tác. Đó là một bộ tiểu thuyết thể loại Đam mỹ, kể về tình yêu của Cố Giai Thụy và Vương Hạo Nhiên, mà 'Đường Uyên Vũ' nhân vật trùng tên trùng họ với cậu chỉ là công cụ thúc đẩy tuyến tình cảm của hai người kia, và đến cuối cùng bị nam phụ si tình gi3t chết vì luôn làm hại nhân vật thụ chính.
Giờ thì hay rồi, cậu lại xuyên vào đúng bộ tiểu thuyết này, đúng đen.
Đường Uyên Vũ phờ phạc nhìn trời trong xanh, lầm bầm nói :" Cứ thế này, ch3t mất thôi..."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com