Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 200: THẾ GIỚI THỨ SÁU (43)

NHÌN EM NGON GHÊ

Nhưng không phải anh từ chối cơm chó là có thể không ăn. Sau khi anh chàng bảo vệ tận tâm bị cục trưởng nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo trông như vô tình liếc qua, anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, ngậm chặt miệng, suýt thì lại kêu "gâu". Cánh tay anh khẽ động, gắng sức giữ lấy chiếc đuôi đang thò ra phía sau, trơ mắt nhìn cục trưởng và trợ lý nhỏ tin đồn của hắn lướt qua mình.

Có lẽ vì cú sốc tinh thần quá lớn, mãi đến khi bóng hai người khuất dạng, anh vẫn giữ dáng vẻ kỳ quặc ban nãy.

Chẳng mấy chốc ngoài cửa lại có nhân viên đến đi làm.

Có vẻ tối qua anh nhân viên này ngủ không ngon lắm, vẻ mặt ngáy ngủ rõ ràng, ngáp dài một cái rồi tùy ý liếc qua anh chàng bảo vệ đứng cạnh cửa...

Sau đó anh ta khựng lại, giật mình mở to mắt.

Tầm nhìn của anh ta đảo qua đôi môi mím chặt như đang cố nén điều gì và bàn tay đặt ở trên mông không ngừng làm gì đó, sau vài giây sốc nặng, ánh mắt anh nhân viên vô thức chuyển sang vẻ nhìn kẻ biến thái*.

*Ảnh tưởng anh chó đang làm phía sau trong giờ làm.

Sở thích của bảo vệ... Có vẻ hơi đặc biệt nhỉ?

Hay chẳng lẽ mấy yêu quái thành tinh sau dựng nước đều... Táo bạo hơn hẳn?

Người nhân viên rơi vào dòng suy nghĩ triết lý.

Anh bảo vệ và anh ta bốn mắt nhìn nhau, rồi anh như hiểu ý của đối phương, vẻ mặt dần méo mó: "..." Không phải! Không có! Anh không phải loại chó kỳ quặc đó!

Nhưng anh chưa kịp giải thích cho sự trong sạch của mình thì nhân viên đã tặc lưỡi tiếc nuối tránh xa ra.

Tự nói mình phải bình tĩnh, sau khi thu được đuôi về, mặt anh vẫn lạnh tanh, ngang nhiên lấy điện thoại ra trong giờ làm.

Mở group chat buôn chuyện ẩn danh trong cơ quan, anh uất ức gõ một tràng dài: "Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu—!!!" Loa Loa Loa! Ai muốn ăn cơm chó sáng sớm!

Vì quá kích động nên anh lỡ dùng tiếng mẹ đẻ của mình, lập tức để lộ thân phận trong group.

Cả Cục Khoa Tuyên chỉ có anh là chó yêu, còn ai ngoài anh sủa gâu gâu đâu?!

Đến khi nhận ra thì không kịp thu hồi tin nhắn nữa rồi.

Group chat náo loạn hẳn lên, nhân viên đang trên đường đi làm cũng không quên lướt điện thoại, nhờ sự rèn luyện hóng chuyện biết bao năm đã nhanh chóng phát hiện acc của anh bảo vệ:

"???"

"Chó ơi! Cậu bị lộ rồi!!"

"?? Là bảo vệ hả?... Bị gì kích thích thế? Trong cục có chuyện gì à? Đang trên đường đi làm mà hoang mang quá!"

"Chó ơi nói tiếng người coi! Có chuyện gì thế! Hay là cục trưởng băng thanh ngọc khiết của chúng ta không nhịn được nữa, quyết chiến với con cáo bá đạo kia để tranh giành trợ lý nhỏ rồi hả?!"

"Dám lắm á!!!"

"Trời vừa sáng mà sao bảo vệ gào thế? Vì sao nơi bí ẩn liên tục truyền ra tiếng thở dốc mập mờ? - Click vào để xem thêm: Trận đại chiến người và thú nơi công sở!"

"Đm, cái đứa viết tiêu đề phía trên, tôi báo cáo bài viết này nhé..."

Trợ lý Ngô mai danh ẩn tích trong group chat để hóng lén: "..." Ôi cái bọn ăn nói xà lơ này sớm muộn gì cũng tiêu hết cho coi.

Nhìn dòng tin nhắn ngốc nghếch trong group buôn chuyện, anh bảo vệ: "..." một lúc lâu rồi chỉ thả một câu "hehe".

Tuy còn sớm nhưng rất nhiều nhân viên cần mẫn trong group đã đến Cục đi làm. Cục trưởng nghênh ngang dẫn theo trợ lý của mình bước vào, do đó chắc chắn có không ít người chứng kiến.

Dù anh bảo vệ là người đầu tiên bị hại, nhưng chắc chắn sẽ không phải người cuối cùng.

Nguyên tắc là có cơm chó thì mọi người phải ăn cùng nhau, anh chàng gửi xong tin nhắn cuối cùng, vẻ mặt lạnh lùng cất điện thoại, không xem tin nhắn nữa, quay lại tập trung làm việc.

Nhưng dù không cần xem thì anh cũng đoán ra tình huống trong group chat.

Quả đúng như dự đoán, vừa cất điện thoại vài phút, group chat vừa yên tĩnh lại bắt đầu điên cuồng spam tin.

Lý do là vì có người gửi ảnh cục trưởng và Tô Đoạn đi cùng nhau. Theo lời kể phấn khích của người chụp, hai người kia cùng bước vào từ cổng, nghĩa là sáng nay họ đã đi làm cùng nhau...

Chưa đầy nửa tiếng sau, dưới sức mạnh của ngọn lửa hóng hớt, hầu như toàn bộ nhân viên trong Cục Khoa Tuyên đều nghi ngờ cục trưởng và trợ lý sống chung!

Không ngờ cục trưởng trông đứng đắn thế mà lại hành động nhanh gọn lẹ đến thế! Đến bước ngủ chung rồi!

- Mọi người đều đã trưởng thành, sống chung nghĩa là gì còn phải giả vờ không biết thì ra vẻ quá!

Chẳng lẽ đây là... Nhà cũ bốc lửa* trong truyền thuyết?

*Nghĩa là nhà cũ cháy thì khó dập lửa, ám chỉ tình yêu của người lớn hừng hực như ngôi nhà cũ đang cháy, không thể cứu được. - Trích: https://hagiatrangblog.wordpress.com/2021/08/23/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh-chuong-96/

Tuy Lâm Chúc trông như chỉ 25-26 tuổi, nhưng hồ sơ cho thấy năm nay cục trưởng Lâm đã hơn 35, là một người đàn ông trung niên thực thụ!

Chuyện này chẳng có gì lạ. Với những người có thành tựu trong đạo thuật thì họ sống lâu hơn người thường, lão hóa chậm hơn cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng thương thay trợ lý Tô, ai mà ngờ cục trưởng trông đẹp trai trẻ măng lại linh hồn trung niên đầy dầu mỡ chứ?

Tất nhiên, nếu Lâm Chúc tuổi tác thực đã mấy nghìn tuổi mà biết suy nghĩ của họ thì cũng lười chửi.

Hiện tại Lâm Chúc rất bận. Hắn đang không ngừng lật tìm trong các tài liệu trên tay, cố gắng tìm cách kéo dài tuổi thọ cho con người.

Dù Tô Đoạn là một người sống dở chết dở, lại hấp thụ được năng lượng từ Hạn Bạt, nhưng cơ thể của cậu vẫn là cơ thể người. Dù có thoát khỏi sự chiêu hồn của Âm Ti thì cậu cũng khó tránh khỏi sự suy tàn của thân xác.

Là một đại yêu sống từ thời cổ hoang đến nay, chỉ cần mọc ra chiếc đuôi thứ chín, Lâm Chúc sẽ sống mãi cùng núi sông. Mà dù không đến mức đó thì phần đời còn lại của của vẫn được tính bằng ngàn năm, khác hẳn với tuổi thọ tối đa chỉ vài trăm năm của con người.

Vậy nên, nếu muốn ở bên Tô Đoạn, hắn nhất định phải tìm ra cách giải quyết vấn đề tuổi thọ.

Trước chuyến đi đến sơn trang, Lâm Chúc vẫn chưa hạ quyết tâm ở bên Tô Đoạn nên hắn chưa làm gì cả. Nhưng giờ thì hắn không thể nào buông tay được, nên phải kéo dài tuổi thọ cho cậu.

Nhưng hắn chưa tìm ra manh mối thì bên Địa Phủ bỗng gửi tin đến. Họ yêu cầu hắn đưa vong quỷ đã bắt được đến, phối hợp giải quyết các vấn đề tiếp theo.

Lâm Chúc không thấy bất ngờ với lời mời này.

Vong quỷ vốn là quỷ trong các loài quỷ, nó trốn khỏi Ngục U Uyên không phải chuyện nhỏ, nên không thể nào giấu bên Địa Phủ. Vì vậy, sau khi hấp thụ 90% năng lượng của vong quỷ, Lâm Chúc để lại 10% bàn giao cho Địa Phủ.

Phần thân xác còn sót lại này Lâm Chúc vẫn giữ, chưa giao cho bất kỳ ai.

Vong quỷ là chuyện vô cùng hệ trọng. Dù chỉ một phần mười tàn thể xảy ra vấn đề cũng sẽ gây phiền phức. Dù sao xuống Địa phủ cũng không lâu nên Lâm Chúc chẳng thoái thác, chỉ dặn dò Tô Đoạn vài câu rồi mở một lối đi đen ngòm giữa không trung, bình tĩnh bước vào.

Nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông biến mất trong lối đi, tim Tô Đoạn bỗng dưng đập mạnh một nhịp, như lệch mất điệu.

"..." Cậu đưa tay lên xoa ngực, nhưng cảm giác bất thường chỉ thoáng qua rồi về lại bình thường như chẳng có gì.

Nếu là người bình thường thì sẽ cho rằng chút bất thường nhỏ bé đó chỉ là dấu hiệu mệt mỏi của cơ thể. Nhưng với một yêu quái đã sống hàng nghìn năm như Tô Đoạn, cậu không dám xem nhẹ cảm giác loáng thoáng vừa lướt qua trong lòng.

Thật ra cảm giác ấy cũng không mang lại dự cảm gì quá xấu, chỉ là nó rất mạnh mẽ, như đang nhắc nhở cậu rằng sắp có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng xảy ra-

"Hừm..."

Tô Đoạn ngẩn ngơ ngồi trên chiếc ghế nhỏ một lúc, đến khi bị hơi thở nhè nhẹ bên tai và cảm giác mềm mại, ấm áp lông xù cọ qua cánh tay kéo cậu trở lại thực tại.

Không biết từ khi nào mà chiếc đuôi to lớn bông xù đã đưa tới trước mặt cậu, chóp đuôi khẽ phẩy qua cằm cậu.

Tô Đoạn vừa cúi đầu thì thấy một đôi mắt một vàng một xanh, đồng tử co thành một đường thẳng, đầu nghiêng nghiêng, nhìn cậu rất gần.

Dù Lâm Chúc đã rời đi, nhưng bản thể cáo của hắn vẫn ở đây.

Lúc ở hình dạng ban đầu, con cáo cao hơn cả Tô Đoạn khi đứng thẳng, thế nên nhìn gần người như vậy vô cùng áp lực.

Nhưng Tô Đoạn chẳng hề sợ, không những không sợ mà cậu còn đưa tay ra xoa chóp đuôi của cự thú, hòng kích thích bảy chiếc đuôi còn lại.

Những khát khao của cậu với bản thể Lâm Chúc gần như đã được thỏa mãn, chỉ còn lại một điều quan trọng là được sờ cả tám chiếc đuôi xù mượt mà cùng lúc.

♡♡♡

Ở bên kia.

Sau khi Lâm Chúc bàn giao công việc với đương nhiệm Ti trưởng Quỷ Ngục Ti thì toan rời đi.

Vừa bước ra khỏi Quỷ Ngục Ti, Lâm Chúc bỗng cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt khẽ liếc về một nơi không xa bỗng tỏa ra dao động kỳ lạ.

Ti trưởng Quỷ Ngục Ti thấy hắn trông sang thì nhìn theo rồi giải thích: "Cục trưởng Lâm đến khéo quá, chắc là 'Mắt' của Cổng Luân Hồi ba trăm năm mới mở ra một lần. Hiếm gặp lắm, ngươi có muốn ghé xem không?"

Cái gọi là "Mắt" không phải một thực thể cụ thể mà là một trạng thái đặc biệt của Cổng Luân Hồi.

Thông thường, Cổng Luân Hồi được dùng để đầu thai chuyển thế. Nhưng kể từ khi cục trưởng đời trước của Quỷ Ngục Ti tìm kiếm một người không tồn tại rồi biến mất trong Cổng Luân Hồi, nơi này dường như đã bị nhiễm sức mạnh của thời không, xảy ra một số biến đổi kỳ lạ.

Cứ cách khoảng ba trăm năm, Cổng Luân Hồi lại bất thường. Những lúc đó người đi vào Cổng Luân Hồi sẽ không đầu thai mà có thể nhìn thấy kiếp trước và kiếp sau của mình, bởi vậy mới gọi là "Mắt".

Đây được xem là cách dễ dàng nhất để nhìn trộm thời gian. Còn những thứ như Đá Tam Sinh sờ cái là nhìn thấy kiếp trước kiếp này được nhắc đến trong phim và tiểu thuyết thực chất chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người.

Thực tế thì thời gian là bí mật lớn nhất của trời đất. Nguồn gốc và điểm đến của bất kỳ sinh vật nào cũng không thể dễ dàng nhìn trộm.

Chỉ khi phá vỡ được một số rào cản mới có thể thoáng thấy một chút.

Vì thời gian mở ra của "Mắt" rất khó đoán, và mở ra rất ngắn, chỉ có nửa giờ nên rất khó gặp. Trừ khi có mối quan hệ đặc biệt với Địa phủ và luôn canh chừng ở đó, nếu không con người hoặc yêu quái trên dương gian rất khó có cơ hội bước vào "Mắt".

Lời mời của Ti trưởng Quỷ Ngục Ti rõ ràng là tiện đà đền ơn Lâm Chúc, chắc hẳn nể mặt hắn đã trả vong quỷ về.

Lâm Chúc là một con yêu Cửu Vĩ Hồ, đã dừng ở tám đuôi rất lâu và chỉ thiếu một bước nữa sẽ tu luyện đến cảnh giới tối cao. Thực ra có rất nhiều điều có thể cảm nhận được, chẳng hạn như mình không có kiếp trước, còn kiếp sau cũng rất mơ hồ. Nên nếu đi vào "Mắt" thì cũng chẳng nhìn được gì.

Nhưng ánh mắt hắn nhìn Cổng Luân Hồi vài giây, trong lòng bỗng trỗi dậy cảm giác khác lạ, thôi thúc mạnh mẽ hắn bước tới.

Đôi mắt đen của Lâm Chúc tối lại. Im lặng một lúc rồi vẫn gật nhẹ với Ti trưởng Quỷ Ngục Ti, đáp:  "Vậy thì không từ chối nữa."

___
18/12/2024.
18:39:35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com