CHƯƠNG 201: THẾ GIỚI THỨ SÁU (44)
NHÌN EM NGON GHÊ
Trăm năm trước, những gì cựu cục trưởng Quỷ Ngục Ti đã trải qua trong cổng Luân Hồi luôn là một bí ẩn trong cả địa phủ lẫn giới huyền học nhân gian.
Vị cục trưởng tiền nhiệm này là một sinh linh hiếm có từ thời hồng hoang sơ khai, được sinh ra từ oán khí của Hỗn Mang và mang trong mình vận mệnh của trời đất. Thực lực của y mạnh mẽ đến mức có thể được coi là đáng sợ trong cả thiên địa. Ngay cả Lâm Chúc giờ đây đã đủ sức khuynh đảo toàn bộ giới thiên sư cũng không thể chắc chắn rằng trước khi mọc ra chiếc đuôi thứ chín, liệu hắn có thực lực đối đầu được với y hay chăng.
Nếu trăm năm trước vị cục trưởng đó không vì tìm kiếm một người không tồn tại mà dùng bản thân làm vật tế, lấy cổng Luân Hồi làm trung gian để xé tan hư không rồi mất hút không rõ đi đâu, có lẽ giờ đây Lâm Chúc cũng chẳng dám ngang nhiên bước xuống nhân gian giả thành người.
- Dù kinh nghiệm Diêm Vương còn non và không nhìn thấu được thuật pháp của hắn, nhưng nếu vị cục trưởng tiền nhiệm ấy còn sống thì mọi chuyện lại chẳng nói trước được.
Lâm Chúc tiến đến lối vào đen kịt của cổng Luân Hồi. Cảm giác kỳ lạ đột ngột trỗi dậy trong lòng hắn càng lúc càng rõ rệt.
Tựa như chỉ cần bước vào đó... hắn sẽ nhìn thấy điều gì đó đủ sức làm đảo lộn hiện tại.
Hắn đứng hồi lâu trước cánh cửa dẫn vào con đường từng nuốt chửng một người toàn năng mạnh khủng khiếp. Cuối cùng trước khi người bên cạnh kịp thắc mắc thì cất bước vào trong.
Tĩnh lặng.
Vừa đi vào cổng Luân Hồi, cảm nhận đầu tiên của hắn là sự yên tĩnh cùng cực. Không phải kiểu yên tĩnh mà kim rơi cũng nghe thấy, mà là kiểu tĩnh lặng đến nỗi kim không thể rơi xuống.
Giống như nơi đây đang ẩn chứa một quy luật nào đó, vì bảo vệ một bí mật nên đã nuốt chửng tất cả âm thanh, khiến người ngoài không thể nào dò xét được.
Dù khung cảnh quỷ dị, nhưng không có nguy hiểm như đã nghĩ. Lâm Chúc hơi thả lỏng cảnh giác.
Hơi thở khác thường càng thêm rõ rệt, dẫn dắt Lâm Chúc bước vào sâu hơn vài bước. Thế rồi không biết hắn đã chạm vào thứ gì mà không gian tĩnh mịch tối om đột nhiên bừng sáng, hiện ra những tia sáng màu lam nhạt.
Những ánh sáng ấy rất nhỏ, tụ lại thành từng đốm cầu (hình cầu) nhỏ xíu, tựa như bụi sao tỏa ra ánh sáng tĩnh lặng và tuyệt đẹp. Chúng dần dần kết nối tạo thành một đại dương lấp lánh.
Lâm Chúc cẩn trọng quan sát những quả cầu nhỏ ấy, chẳng mấy chốc bèn nhíu mày.
Ấy thế mà hắn không cảm nhận được chúng là gì...
Lâm Chúc cúi đầu đứng yên tại chỗ, không dám di chuyển bừa.
Nếu hệ thống của Tô Đoạn có ở đây, chắc chắn nó sẽ nhận ra đây chính là biển tinh thần đang phát triển từ thời đại loài người của nó. Nhưng trong ký ức của "Lâm Chúc" thì hắn chưa từng tiếp xúc với thứ này, nên tất nhiên không thể nhận ra chúng.
May mà những đốm sáng này chỉ là một dạng chiếu lại, bởi lẽ khi chủ của chúng rời đi đã chạm vào quy tắc của thời không, nên hình ảnh này như dấu vết, thi thoảng hiện lên trong chốc lát để chứng tỏ rằng nơi đây từng có người đến từ thời không khác lưu lại, rồi chẳng mấy chốc mờ dần, nhường chỗ cho bóng tối.
Nhưng lần này cổng Luân Hồi không bị bóng tối bao trùm nữa.
Chẳng biết sao đốm sáng cuối cùng vẫn chưa tắt. Nó như một cánh bồ công anh nhẹ nhàng phiêu dạt, lắc lư bay đến trước mặt Lâm Chúc.
Hắn ngước mắt nhìn đốm sáng.
Từ trung tâm đốm sáng, một chấm nhỏ bắt đầu lan rộng, chẳng mấy chốc để lộ hình ảnh đang chuyển động.
Rõ là kích thước đốm sáng không thay đổi, nhưng hình ảnh bên trong lại như dần chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn của Lâm Chúc.
Trong đôi mắt đen thẳm của hắn phản chiếu bóng dáng một loài thực vật tròn trịa đen như mực và một thú dữ to lớn đứng cạnh nó.
Từ ngoại hình con thú dữ ấy có vài nét giống với bản thể của hắn, chỉ là bộ lông của nó đen nhánh, hoàn toàn đối lập với màu sắc của hắn. Đôi mắt của nó lại sâu thẳm xanh biếc như biển sao.
Hắn chưa kịp nhìn rõ hình ảnh cụ thể phản chiếu trong đôi mắt đó thì đồng tử đen đã nhanh chóng kéo dài, cuối cùng hóa thành hai đường thẳng đứng đặc trưng của loài thú. Một đồng tử màu lam sáng, một đồng tử màu vàng nhạt, như hai viên đá quý được mài giũa tỉ mẩn, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo và vô hồn.
Từ sâu thẳm trong cổng Luân Hồi bất chợt vang lên một tiếng thở nhẹ.
Tựa như một dã thú bị thương nặng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội thức tỉnh trong dòng thời gian vô tận, chầm chậm mở ra đôi mắt đã nhắm không biết bao lâu.
🌱🌱🌱
Cục Khoa Tuyên.
Sếp đang đi công tác ngắn ngày nên trợ lý thân cận đồng thời cũng là người yêu văn phòng của sếp - Tô Đoạn, lập tức tận dụng thời gian để thảnh thơi. Cậu thoải mái đến mức ngang nhiên tháo giày ngồi trên ghế mềm, và vuốt lông cáo của sếp ngay trong giờ làm việc.
Con cáo to lớn với vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa dữ dằn giờ đây lại ngoan ngoãn nằm trên ghế dài, bốn chân to khỏe thả lỏng áp sát mặt đất. Đôi mắt thú hai màu khép hờ, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Đoạn, dáng vẻ hiền lành đến lạ. Khi Tô Đoạn vươn tay định vuốt ve, nó thậm chí không hề tỏ ra phản kháng, chỉ nhẹ nhàng vẫy đuôi rậm rạp, bóng mượt của mình phía sau.
Nhìn con cáo lớn tốt tính như thế, Tô Đoạn xoa nắn cằm và tai mềm mại của nó trước, sau đó nghịch ngợm chạm vào bộ ria trắng nhỏ gần mõm nó. Cuối cùng thì cậu nhào tới, úp đầu mình vào bộ lông mượt mà trên lưng, cọ cọ mặt lên đó không ngừng.
Hành động của cậu trơn tru đến nỗi nhìn là biết chuyện này đã lặp lại vô vàn lần.
Đáng lý ra hồ ly là động vật hoang dã, dù được chăm sóc sạch sẽ đến đâu thì cũng khó tránh mùi tanh nồng đặc trưng. Nhưng một hồ ly tinh như Lâm Chúc lại hoàn toàn không có vấn đề này. Bộ lông của hắn thơm nhè nhẹ mùi bạc hà, giống hệt như cơ thể khi ở dạng người.
Tô Đoạn đã quá quen với mùi hương này, đến nỗi mà cơ thể cậu còn theo phản xạ thả lỏng mỗi khi ngửi thấy nó.
Con cáo vốn đang nằm ngay ngắn trên ghế dài bị Tô Đoạn ủi như heo hơi nghiêng đi, cuối cùng chuyển sang tư thế nằm nghiêng, để lộ vùng lông mềm mại hơn ở bụng và ngực.
Dụi lưng xong, Tô Đoạn vui vẻ áp má lên bộ lông phồng phồng ở ngực, hít một hơi thật sâu. Sau đó, cậu mới hơi ngồi dậy từ tư thế nằm ườn trên người cáo, nhìn lom lom chiếc đuôi lớn đang thả lỏng phía sau, từng chút một nhích lại gần.
Do con cáo đang ở kích thước thật nên chiếc đuôi vốn đã to lớn lại càng trở nên nổi bật. Duỗi thẳng ra, chiếc đuôi dài hơn cả chân của Tô Đoạn, vừa dày vừa dài đến mức một cánh tay không thể ôm trọn được.
Tô Đoạn đưa tay ôm lấy phần chóp đuôi bóng mượt, kéo nhẹ về phía mình.
Lại bị chạm vào một trong những nơi gần như cấm kỵ, cơ thể phủ đầy lông của hồ ly theo phản xạ cứng đờ trong chốc lát. Đợi đến khi bàn tay của Tô Đoạn rời khỏi phần chóp nhạy cảm đó thì mới dần thả lỏng lại.
Kể từ khi xác định mối quan hệ, con cáo trắng vốn rụt rè không còn tỏ ra phản kháng hành động thân mật nào của Tô Đoạn nữa. Dù bị sờ bụng hay chóp đuôi - những vị trí cực kỳ nhạy cảm - thì nó cũng chỉ khẽ rùng tai hoặc khó chịu nhích người đi chứ không còn quất đuôi gạt tay Tô Đoạn ra như trước.
Quả là ao ước của vô vàn người chủ luôn bị cáo nhà mình cắn chảy máu mỗi khi chạm vào!
Thái độ bao dung này khiến Tô Đoạn ngày càng mạnh dạn. Có lẽ bản tính "bắt nạt kẻ lành, sợ kẻ dữ" trong xương tủy khiến Tô Đoạn chẳng mấy chốc đã hình thành sở thích trêu chọc những điểm nhạy cảm của cáo trắng, rồi thích thú quan sát tai nó khẽ run lên vì nhịn là lạ.
Tất nhiên, chơi đùa thì phải trả giá. Mỗi lần Tô Đoạn nghịch ngợm quá đà, chưa đợi đến ngày hôm sau, cậu đã bị cục trưởng Lâm ở dạng người phạt gấp đôi ngay trên giường.
Dù đã qua vài lần, Tô Đoạn vẫn không... rút ra được bài học!
Cậu cảm thấy trêu chọc hồ ly vui quá đi thôi, và chỉ cần không bị bản thể thật của Lâm Chúc "trả thù" thì Tô Đoạn không hề lo.
Song bé Phục Linh tinh không biết rằng mình vừa lập flag đáng sợ nhường nào...
Lâm Chúc luôn khá kiềm chế trong chuyện chăn gối, chỉ dừng lại ở việc dùng tay, chưa hoàn toàn ăn sạch Tô Đoạn, càng không nói đến việc phá luật dùng bản thể để "chịch". Vì thế, sự cảnh giác ban đầu của Tô Đoạn đã dần dần biến mất.
Lúc này cậu vừa ôm chiếc đuôi trong lòng vừa nghĩ đến những chiếc đuôi còn lại. Sau khi mặt mày phấn khởi vùi đầu vào bộ lông mịn màng hít một hơi thật đã thì ngẩng đầu lên đầy trông mong, rồi chạm phải ánh mắt tĩnh lặng của con cáo.
Đôi mắt thú một vàng một lam. Màu vàng do nhiễm máu rồng trong cơ thể Thao Thiết mà rực rỡ hơn cả kim loại quý, ánh lên như một dòng sông vàng theo góc độ thay đổi. Đôi mắt xanh trong căn phòng khiến màu sắc có vẻ đậm hơn, như lớp băng tĩnh lặng giấu kín mọi cơn sóng ngầm.
Thấy Tô Đoạn nhìn mình, đôi mắt cáo xinh đẹp thắc mắc như đang hỏi han.
"Ờm..." Tô Đoạn không dằn được ôm chặt chiếc đuôi trong tay, ánh mắt sáng rực, nói ra mong muốn của mình: "Những chiếc đuôi khác... Em cũng có thể sờ hả?"
"..."
Đôi tai cáo bị người yêu hỏi khẽ run lên.
Từ lúc biết người yêu có đến tám chiếc đuôi, Tô Đoạn luôn tưởng tượng cảm giác vuốt ve tất cả chúng sẽ thế nào. Đến khi thực sự được thử, cậu nhận ra tất cả những gì mình tưởng tượng còn chưa bằng một phần mười cảm giác thật.
Một chiếc đuôi đã to lớn, nhưng cậu vẫn ôm được. Ôm cả tám chiếc thì cậu chỉ còn cách nằm lăn lộn trong đống đuôi ấy.
- Dù sao ở đây cũng không có ai khác, có lố một chút cũng chẳng sao.
Nghĩ vậy, khi cáo trắng ngoan ngoãn thả ra hết những chiếc đuôi còn lại, Tô Đoạn không do dự lâu lao vào, vùi mình vào đống lông mềm mại.
Nhờ tỷ lệ lông lớn, cảm giác nằm lăn trong đống đuôi còn mềm mại hơn cả dụi vào người cáo, tựa như rơi vào một tầng mây, đến cả không khí hít thở cũng như đong đầy sự êm dịu.
Tô Đoạn vùi mặt vào đống đuôi một lúc lâu mới hít sâu một hơi rồi nắm bóp cái đuôi.
Những chiếc đuôi bị cậu nghịch như đồ chơi vẫn rất ngoan ngoãn, mặc cậu hành động, thỉnh thoảng còn nhè nhẹ quét qua, chủ động cọ vào má và cổ cậu, chọc cậu nhột đến bật cười.
Nhưng trong lúc vô thức, những chiếc đuôi ấy đã từ từ tụ lại quanh Tô Đoạn như muốn giam cậu trong một vòng vây mềm mại.
Tô Đoạn không nhớ mình đã lăn trong đống đuôi mềm mịn đó bao lâu, cho đến khi đột nhiên cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo, mạnh mẽ bao trùm thì cậu mới tỉnh táo lại đôi chút.
Dù trạng thái này rất hiếm thấy, nhưng cậu chắc chắn luồng khí đó phát ra từ người mình đang ôm trong tay, chắc chắn cậu sẽ không nhầm.
Khí thế của Lâm Chúc sao lại đột ngột trở nên đáng sợ như vậy? Còn mang theo vẻ âm u, giống như... một thứ gì đó kinh khủng vừa thức tỉnh.
Tô Đoạn rùng mình, chống tay gượng dậy khỏi đống đuôi mềm mại, định nhìn xem có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chưa kịp nhìn rõ biểu cảm trên mặt con cáo, một luồng sáng trắng lóe qua, tầm nhìn của cậu bị chiếm trọn bởi một màu trắng mịn màng, cảm giác lông mềm phớt qua chóp mũi.
Mũi bị quét qua ngưa ngứa, Tô Đoạn theo phản xạ chụp lấy chiếc đuôi nghịch ngợm đó, ôm vào lòng rồi cúi đầu nhìn cáo.
Cáo tuyết trắng bóc nghiêng mình nằm trên sàn, đôi mắt hai màu xinh đẹp vẫn mở to, ánh sáng trong mắt khẽ lấp lánh như muốn khắc sâu hình bóng của cậu vào ký ức. Nó yên lặng và vô cùng tập trung nhìn cậu.
Có vẻ không khác gì lúc trước, nhưng lại như chứa thêm chút gì đó khang khác.
Luồng khí lạnh vừa rồi cũng biến mất trong tích tắc, hơi thở quanh cáo yêu trở lại yên ả, phảng phất sự lạ thường mà cậu cảm nhận được lúc nãy chỉ là ảo giác.
Chuyện gì thế nhỉ...?
Tô Đoạn ôm chiếc đuôi trong tay, cậu ngơ ngẩn nhìn cáo trắng đang bình thản trước mặt, rồi nghi ngờ sáp lại gần, tay sờ vào đôi tai mềm mại tròn trịa của nó, nhéo nhẹ chùm râu mềm mịn trên mép, gãi nhẹ dưới cằm. Đến khi xác nhận đây vẫn là con cáo nhà mình thì cậu mới tạm yên tâm.
Cáo trắng vừa bị véo tai vừa bị nhéo râu nên cũng hơi nóng nảy. Khi Tô Đoạn định rụt tay về thì nó khẽ nhấc chân trước ấn nhẹ lên cổ tay cậu, rồi cúi đầu thè lưỡi liếm lòng bàn tay cậu.
Lưỡi của cáo ở kích cỡ gốc còn lớn hơn cả bàn tay cậu, cảm giác mềm mại ẩm ướt dễ dàng bao trùm toàn bộ lòng bàn tay Tô Đoạn, rồi càng quá đáng liếm vào từng kẽ ngón tay, không chừa lại một khoảng trống nào.
"Nhột quá..."
Kẽ ngón tay nhạy cảm bị lưỡi quét qua khiến cậu thấy là lạ, nhìn đôi tai trắng như tuyết hơi rung rinh vì động tác liếm láp, Tô Đoạn mím môi, gò má đỏ bừng, ngón tay mảnh khảnh khẽ co lại.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng cậu cảm thấy động tác của cáo lần này mang một chút gì đó xâm lược hơn với trước khiến cậu bất an.
Nhưng cuối cùng con cáo không làm gì lạ với cậu. Nó chỉ liếm đi liếm lại tay cậu, khiến bàn tay cậu tê rần. Tô Đoạn giục vài lần nhưng nó vẫn phớt lờ, không chịu thả ra.
Đợi cáo liếm xong thì nó mới nhấc chân thả tay cậu ra. Lúc này gương mặt Tô Đoạn đã đỏ bừng như quả cà chua.
Lúc rút tay về, cậu hừ khẽ hai tiếng, trả thù bằng cách dùng lông cáo mềm mại làm khăn lau, chùi hết nước dãi lên người nó.
Sau đoạn nhỏ này, Tô Đoạn tiếp tục tận hưởng đặc quyền ôm tám cái đuôi mà mình chờ đợi bao lâu nay.
Ngồi trong đống đuôi, Tô Đoạn rảnh rang bèn hí hửng đếm từng cái đuôi một.
Cảm giác này giống như đang đếm tiền vậy, hay vị vua kiểm tra kho báu của mình, mang lại cảm giác thỏa mãn mà không thứ gì có thể thay thế.
Cậu gom tất cả đuôi vào một bên, lấy cơ thể làm ranh giới, mỗi lần đếm xong một cái lại đẩy sang phía đối diện.
Một cái, hai cái... tám cái, chín cái-hửm? Sao lại thừa ra một cái?
Ôm chiếc đuôi dư trong lòng, đôi mắt đen của Tô Đoạn dần mở to, tròn xoe.
___
9/1/2024.
19:07:33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com